“Bà nói cái gì vậy? Khánh Dung cũng đâu phải là cố ý.”
Từ Thái Sâm lớn tiếng quát vợ mình. Có lẽ Từ Khánh Dung chỉ sơ ý làm đổ tô canh, hơn nữa nước canh bắn vào người cô còn nhiều hơn lên tay của Từ Khánh Dung, vậy mà Đàm Lê Giai chỉ biết lo cho mỗi cô con gái lớn của mình.
“Khánh Dung, con có sao không?”
Ông vội lấy khăn lau cho Từ Khánh Dung. Cô lắc đầu, nước canh vốn đã không còn nóng nữa. Nói thẳng ra là Từ Khánh An đang làm quá vấn đề.
“Con không sao. Khánh An, xin lỗi chị, lúc nãy em không cố ý…”
“Ông nhìn cách nó xin lỗi đi? Có chút chân thành nào không hả?” Đàm Lê Giai khó chịu, bắt bẻ đến cùng.
Từ Khánh Dung cúi thấp mặt, hai khóe mắt đỏ hoe. Cô thật sự không cố ý gây sự với Từ Khánh An, nhưng cô biết bản thân có cố gắng giải thích thế nào thì cũng không làm vừa lòng Đàm Lê Giai, vì vậy Từ Khánh Dung chọn cách im lặng.
Bà ấy cũng từng làm mẹ, biết được quá trình mang thai vất vả đến nhường nào. Vậy mà không tiếc lời chì chiết, khơi gợi nỗi đau của Từ Khánh Dung. Rốt cuộc, Đàm Lê Giai có dành chút tình thương nào cho cô không? “Bà đừng nói nữa. Ra ngoài đây nói chuyện với tôi đi.”
Đàm Lê Giai bị Từ Thái Sâm kéo đi. Bà ta vùng vằng hất tay ông ra, đứng giữa phòng khách lớn tiếng:
“Ông muốn nói gì thì nói, lôi kéo cái gì?”
“Bà có thôi đi không? Khánh Dung đã đau lòng lắm rồi, bà là mẹ nó không nói được câu nào an ủi, vì sao cứ làm gia đình mất hòa khí như vậy?”
“Ông không thấy nó cố tình gây sự sao? Ai khiến nó thành ra như vậy? Bản thân mang thai lại không biết chăm lo cho mình, đến khi sự cố xảy ra, còn trách ai đây?”
Từ Thái Sâm cảm thấy Đàm Lê Giai thật hết thuốc chữa. Nói chuyện không bàn lý lẽ, lúc nào cũng bảo thủ, khăng khăng theo lối suy nghĩ riêng của mình.
“Chuyện ngoài ý muốn, ai cũng thấy đau lòng cho con bé. Bà nhìn lại mình xem, có xứng đáng làm một người mẹ không?”
Đàm Lê Giai tức giận, chỉ tay thẳng về hướng nhà bếp, nói:
“Ông bênh nó vừa thôi. Khánh An mới là con ruột của ông, ông không thương nó lại đi lo cho người ngoài. Nói gì thì nói, Từ Khánh Dung có chút quan hệ máu mủ với ông sao?”
Bà ta vẫn ghim trong lòng chuyện cũ. Ba năm trước cũng vì Từ Thái Sâm gọi điện thoại bắt Từ Khánh An phải quay về nhà đón sinh nhật của Từ Khánh Dung nên cô ta mới xảy ra tai nạn giao thông. Dù chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhưng Đàm Lê Giai vẫn khăng khăng Từ Khánh Dung là nguyên nhân khiến Từ Khánh An gặp chuyện.
“Cha của con bé đã hi sinh cả tính mạng để cứu tôi. Bà nói xem cả đời này tôi bù đắp cho con bé có đủ không? Khánh Dung và chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng nó mãi là người nhà họ Từ, mãi mãi là con gái của tôi.” Từ Thái Sâm vừa nói vừa vỗ ngực, Từ Khánh Dung luôn là niềm tự hào của ông, trước nay vẫn vậy.
Dù ông đã nói đến mức này nhưng Đàm Lê Giai vẫn cố chấp. Bà ta gằn lên đáp trả:
“Nhà họ Từ nuôi nó hai mươi sáu năm chưa đủ sao? Trước nay tôi cũng chưa từng bạc đãi nó. Người phải biết điều là nó, chứ không phải là tôi. Ông không hiểu sao?”
Cãi vả đến mức này vẫn không thể làm lung lay được suy nghĩ ấu trĩ của Đàm Lê Giai. Từ Thái Sâm bất lực, xoay người đi xuống bếp.
“Đừng nói nữa, ăn cơm thôi.”
Từ Khánh Dung ngồi thẫn thờ trên bàn ăn. Đàm Lê Giai nói lớn như vậy, từng câu từng chữ cứ lọt hết vào tai cô. Từ nhỏ đến lớn luôn bị bà ta đối xử lạnh nhạt, Từ Khánh Dung luôn nghĩ rằng đều là do tính tình Đàm Lê Giai không thích thể hiện tình cảm, nhưng mà hôm nay, cô thật sự không thể lừa dối bản thân mình thêm nữa.
“Đột nhiên con nhớ ra mình có hẹn với Mỹ Anh. Mọi người cứ ăn cơm đi, con xin lỗi…”
“Khánh Dung, Khánh Dung…” Từ Thái Sâm vội đuổi theo cô.
Ngoài cổng, gió thổi rít từng cơn lạnh. Từ Khánh Dung đứng đối diện với ông, sụt sịt:
“Ba vào trong nhà đi, đừng đi theo con nữa. Con muốn yên tĩnh một mình, cầu xin ba đấy…”
Từ Thái Sâm lớn tiếng quát vợ mình. Có lẽ Từ Khánh Dung chỉ sơ ý làm đổ tô canh, hơn nữa nước canh bắn vào người cô còn nhiều hơn lên tay của Từ Khánh Dung, vậy mà Đàm Lê Giai chỉ biết lo cho mỗi cô con gái lớn của mình.
“Khánh Dung, con có sao không?”
Ông vội lấy khăn lau cho Từ Khánh Dung. Cô lắc đầu, nước canh vốn đã không còn nóng nữa. Nói thẳng ra là Từ Khánh An đang làm quá vấn đề.
“Con không sao. Khánh An, xin lỗi chị, lúc nãy em không cố ý…”
“Ông nhìn cách nó xin lỗi đi? Có chút chân thành nào không hả?” Đàm Lê Giai khó chịu, bắt bẻ đến cùng.
Từ Khánh Dung cúi thấp mặt, hai khóe mắt đỏ hoe. Cô thật sự không cố ý gây sự với Từ Khánh An, nhưng cô biết bản thân có cố gắng giải thích thế nào thì cũng không làm vừa lòng Đàm Lê Giai, vì vậy Từ Khánh Dung chọn cách im lặng.
Bà ấy cũng từng làm mẹ, biết được quá trình mang thai vất vả đến nhường nào. Vậy mà không tiếc lời chì chiết, khơi gợi nỗi đau của Từ Khánh Dung. Rốt cuộc, Đàm Lê Giai có dành chút tình thương nào cho cô không? “Bà đừng nói nữa. Ra ngoài đây nói chuyện với tôi đi.”
Đàm Lê Giai bị Từ Thái Sâm kéo đi. Bà ta vùng vằng hất tay ông ra, đứng giữa phòng khách lớn tiếng:
“Ông muốn nói gì thì nói, lôi kéo cái gì?”
“Bà có thôi đi không? Khánh Dung đã đau lòng lắm rồi, bà là mẹ nó không nói được câu nào an ủi, vì sao cứ làm gia đình mất hòa khí như vậy?”
“Ông không thấy nó cố tình gây sự sao? Ai khiến nó thành ra như vậy? Bản thân mang thai lại không biết chăm lo cho mình, đến khi sự cố xảy ra, còn trách ai đây?”
Từ Thái Sâm cảm thấy Đàm Lê Giai thật hết thuốc chữa. Nói chuyện không bàn lý lẽ, lúc nào cũng bảo thủ, khăng khăng theo lối suy nghĩ riêng của mình.
“Chuyện ngoài ý muốn, ai cũng thấy đau lòng cho con bé. Bà nhìn lại mình xem, có xứng đáng làm một người mẹ không?”
Đàm Lê Giai tức giận, chỉ tay thẳng về hướng nhà bếp, nói:
“Ông bênh nó vừa thôi. Khánh An mới là con ruột của ông, ông không thương nó lại đi lo cho người ngoài. Nói gì thì nói, Từ Khánh Dung có chút quan hệ máu mủ với ông sao?”
Bà ta vẫn ghim trong lòng chuyện cũ. Ba năm trước cũng vì Từ Thái Sâm gọi điện thoại bắt Từ Khánh An phải quay về nhà đón sinh nhật của Từ Khánh Dung nên cô ta mới xảy ra tai nạn giao thông. Dù chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nhưng Đàm Lê Giai vẫn khăng khăng Từ Khánh Dung là nguyên nhân khiến Từ Khánh An gặp chuyện.
“Cha của con bé đã hi sinh cả tính mạng để cứu tôi. Bà nói xem cả đời này tôi bù đắp cho con bé có đủ không? Khánh Dung và chúng ta không có quan hệ máu mủ, nhưng nó mãi là người nhà họ Từ, mãi mãi là con gái của tôi.” Từ Thái Sâm vừa nói vừa vỗ ngực, Từ Khánh Dung luôn là niềm tự hào của ông, trước nay vẫn vậy.
Dù ông đã nói đến mức này nhưng Đàm Lê Giai vẫn cố chấp. Bà ta gằn lên đáp trả:
“Nhà họ Từ nuôi nó hai mươi sáu năm chưa đủ sao? Trước nay tôi cũng chưa từng bạc đãi nó. Người phải biết điều là nó, chứ không phải là tôi. Ông không hiểu sao?”
Cãi vả đến mức này vẫn không thể làm lung lay được suy nghĩ ấu trĩ của Đàm Lê Giai. Từ Thái Sâm bất lực, xoay người đi xuống bếp.
“Đừng nói nữa, ăn cơm thôi.”
Từ Khánh Dung ngồi thẫn thờ trên bàn ăn. Đàm Lê Giai nói lớn như vậy, từng câu từng chữ cứ lọt hết vào tai cô. Từ nhỏ đến lớn luôn bị bà ta đối xử lạnh nhạt, Từ Khánh Dung luôn nghĩ rằng đều là do tính tình Đàm Lê Giai không thích thể hiện tình cảm, nhưng mà hôm nay, cô thật sự không thể lừa dối bản thân mình thêm nữa.
“Đột nhiên con nhớ ra mình có hẹn với Mỹ Anh. Mọi người cứ ăn cơm đi, con xin lỗi…”
“Khánh Dung, Khánh Dung…” Từ Thái Sâm vội đuổi theo cô.
Ngoài cổng, gió thổi rít từng cơn lạnh. Từ Khánh Dung đứng đối diện với ông, sụt sịt:
“Ba vào trong nhà đi, đừng đi theo con nữa. Con muốn yên tĩnh một mình, cầu xin ba đấy…”
Danh sách chương