Đương nhiên những kẻ kia cũng biết nhìn thời thế, trước kia hắn yêu chiều Từ Tịnh Lan nhưng lại chưa bao giờ đưa ả về Bạc phủ, có thể thấy được sự khác biệt trong cách đối sử, kẻ tinh mắt là có thể nhìn ra hắn đối với ai tốt hơn.
...
“Tình nhi, em xem chỗ này có đẹp không.”
Chàng trai vừa đẩy xe lăn vừa nói với cô gái đang ngồi trên đó.
“Đẹp lắm, hoa ở đây trồng thật tốt.”
Rứt lời cô gái liền cười thật tươi với chàng trai, thấy nụ cười của cô chàng trai lại càng vui vẻ liền nói.
“Chỉ cần em thích anh sẽ làm mọi thứ.”
“Haha. Tiểu Bạc cảm ơn anh.”
“Ngốc không cần cảm ơn anh, anh làm mọi thứ chỉ để em vui.”
Chàng trai mỉm cười gõ nhẹ lên trán cô gái rồi đứng dậy tiếp tục đẩy xe lăn đưa cô đi xem các loài hoa.
Và hai người này không ai khác chính là Bạc Vũ Thần và Hạ Tình.
Nửa nắm trước Hạ Tình đã tỉnh dậy, đúng như dự đoán trí nhớ của cô từ năm sáu tuổi đã bị xoá sạch, thấy vào đó chính là kí ức của một cô gái bình thường.
Khi cô vừa tỉnh lại Bạc Vũ Thần vui như phát điên, không quan tâm lời nói của bác sĩ mà chạy đến ôm chặt lấy cô không ngừng, còn khóc như một đứa trẻ.
Nhưng một Hạ Tình đã mất đi toàn bộ kí ức hắn đối với cô chính là một người xa lạ, khi hắn vừa buông cô ra liên nhận được câu nói đâu tiên mà cô nói với hắn là:
“Anh là ai.”
Câu nói này đã khiến hắn hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra kí ức của cô đã bị xoá sạch, để cô không nghi ngờ hắn còn bịa ra một câu chuyện nói cô bị tai nạn xe và may mắn đã được hắn cứu mạng, hơn nữa cô còn hôn mê suốt một năm trời và trong một năm đó hắn chính là người chắm sóc cô thế lên dần dần hắn liền thích cô.
Hạ Tình vừa tỉnh lại nghe những lời này liền tin thật và cho rằng hắn đã cứu mạng cô và chăm sóc cô trong suốt một năm qua, hơn nữa hắn còn nói hắn thích cô. Tuy đã mất đi kí ức nhưng tình cảm mà cô dành cho hắn chưa bao giờ thấy đổi, thế lên trong suốt thời gian hắn chăm sóc cô, cô liền động lòng liền chấp nhận tình cảm của hắn.
Và cho đến khi cô đã khỏe lại hăn liền đề nghị muốn kết hôn với cô và cô đã đồng ý.
Nhưng do năm trên giường quá lâu và còn bị rơi từ trên độ cao xuống khiến chân của cô vẫn chưa đi lại bình thường được.
Có lần cô đã đi xuống lầu mà không có hắn bên kết quả liền ngã từ trên tầng hai xuống.
Sau lần đó hắn liền cấm cô không được đi mà không có ai bên cạnh.
...
Đến tháng mười thời tiết mùa thu mát mẻ rễ chịu cũng là lúc đám cưới của Bạc Vũ Thần và Hạ Tình diễn ra.
Đám cưới được tổ chức ở một hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của Bạc Vũ Thần.
“Anh em có đẹp không.”
“Là vợ của anh đương nhiên em là người đẹp nhất.”
“Vậy ý anh là nếu em không phải vợ anh thì không đẹp sao.”
“Sao lại suy nghĩ như vậy rồi, ý của anh là em là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này.”
“Dẻo miệng.”
Hạ Tình trong chiếc váy cưới xinh đẹp màu xanh biển nhạt cô ngồi trên chiếc ghế bên trong phòng đợi không ngừng nói chuyện với người đàn ông sawpd trở thành chồng mình này.
“Hai vị đã đến giờ rồi, xin mời ra ngoài để bắt đầu buổi lễ ạ.”
“Ừ.”
Trả lời phục vụ xong anh liền đưa tay đỡ lấy cô dìu cô đi ra ngoài.”
Vì ba mẹ cô đã không còn, Hạ Duy thì đã bị hắn điều đi và hắn cũng không muốn nhìn thấy anh trong ngày kêt hôn của mình.
Thế lên người dắt tay Hạ Tình vào lễ đường chính là ba chồng Bạc Thành cha của Bạc Vũ Thần.
Khi trao tay cô cho hắn, mặc dù không phải con ruột nhưng dù sao ông cũng nhìn cô lớn lên, tùy tình cảm mà ông dành cho cô không thể lớn như Bạc Vũ Tuyết, nhưng ông vẫn xem cô như con gái, lên khi trao tay cô cho đứa con trai duy nhất của mình ông đã rặn dò cô vài câu và không quên cảnh cáo con trai.
Lúc cô bước vào lễ đường đã hút hồn, đến khi ba anh trao cô cho anh thì khiến cho Bạc Vũ Thần vui đến cười như đồ ngốc lời cảnh cáo của cha vốn không thể lọt vào tai anh một chữ nào.
“Được rồi, đừng cười nửa đến giờ làm lễ rồi.”
Đến khi Hạ Tình nhắc nhở thì anh mới không kích động quá nữa mà cùng cô làm hết lễ cưới.
Cả hai cùng nắm lấy tay nhau đứng trước cha sứ nghe người đọc những lời thề thủy chung khi kết hôn.
“Hai con có đồng ý ở bên nhau suốt đời, không bao giờ chia lìa dù có bất kì chuyện gì xảy ra hay không.”
“Đồng ý, nguyện suốt đời suốt kiếp không chia lìa, xa cách.” Cả hai đều đồng thành nói.
“Lời thề của các con chúa đã nghe thấy ta thay mặt chúa trúc các con luôn hạnh phúc, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng.”
Lời của cha sứ vừa dứt thì hai người liền ôm lấy nửa kia trao cho nhau nụ hôn chân thành nhất.
“Chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi Bạc phu nhân.”
“Đúng vậy Bạc tiên sinh, chồng à.”
“Anh yêu em nhiều lắm vợ ơi.”
“Em cũng yêu anh chồng yêu.”
End.
...
“Tình nhi, em xem chỗ này có đẹp không.”
Chàng trai vừa đẩy xe lăn vừa nói với cô gái đang ngồi trên đó.
“Đẹp lắm, hoa ở đây trồng thật tốt.”
Rứt lời cô gái liền cười thật tươi với chàng trai, thấy nụ cười của cô chàng trai lại càng vui vẻ liền nói.
“Chỉ cần em thích anh sẽ làm mọi thứ.”
“Haha. Tiểu Bạc cảm ơn anh.”
“Ngốc không cần cảm ơn anh, anh làm mọi thứ chỉ để em vui.”
Chàng trai mỉm cười gõ nhẹ lên trán cô gái rồi đứng dậy tiếp tục đẩy xe lăn đưa cô đi xem các loài hoa.
Và hai người này không ai khác chính là Bạc Vũ Thần và Hạ Tình.
Nửa nắm trước Hạ Tình đã tỉnh dậy, đúng như dự đoán trí nhớ của cô từ năm sáu tuổi đã bị xoá sạch, thấy vào đó chính là kí ức của một cô gái bình thường.
Khi cô vừa tỉnh lại Bạc Vũ Thần vui như phát điên, không quan tâm lời nói của bác sĩ mà chạy đến ôm chặt lấy cô không ngừng, còn khóc như một đứa trẻ.
Nhưng một Hạ Tình đã mất đi toàn bộ kí ức hắn đối với cô chính là một người xa lạ, khi hắn vừa buông cô ra liên nhận được câu nói đâu tiên mà cô nói với hắn là:
“Anh là ai.”
Câu nói này đã khiến hắn hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng nhớ ra kí ức của cô đã bị xoá sạch, để cô không nghi ngờ hắn còn bịa ra một câu chuyện nói cô bị tai nạn xe và may mắn đã được hắn cứu mạng, hơn nữa cô còn hôn mê suốt một năm trời và trong một năm đó hắn chính là người chắm sóc cô thế lên dần dần hắn liền thích cô.
Hạ Tình vừa tỉnh lại nghe những lời này liền tin thật và cho rằng hắn đã cứu mạng cô và chăm sóc cô trong suốt một năm qua, hơn nữa hắn còn nói hắn thích cô. Tuy đã mất đi kí ức nhưng tình cảm mà cô dành cho hắn chưa bao giờ thấy đổi, thế lên trong suốt thời gian hắn chăm sóc cô, cô liền động lòng liền chấp nhận tình cảm của hắn.
Và cho đến khi cô đã khỏe lại hăn liền đề nghị muốn kết hôn với cô và cô đã đồng ý.
Nhưng do năm trên giường quá lâu và còn bị rơi từ trên độ cao xuống khiến chân của cô vẫn chưa đi lại bình thường được.
Có lần cô đã đi xuống lầu mà không có hắn bên kết quả liền ngã từ trên tầng hai xuống.
Sau lần đó hắn liền cấm cô không được đi mà không có ai bên cạnh.
...
Đến tháng mười thời tiết mùa thu mát mẻ rễ chịu cũng là lúc đám cưới của Bạc Vũ Thần và Hạ Tình diễn ra.
Đám cưới được tổ chức ở một hòn đảo tư nhân thuộc sở hữu của Bạc Vũ Thần.
“Anh em có đẹp không.”
“Là vợ của anh đương nhiên em là người đẹp nhất.”
“Vậy ý anh là nếu em không phải vợ anh thì không đẹp sao.”
“Sao lại suy nghĩ như vậy rồi, ý của anh là em là người phụ nữ đẹp nhất trên thế gian này.”
“Dẻo miệng.”
Hạ Tình trong chiếc váy cưới xinh đẹp màu xanh biển nhạt cô ngồi trên chiếc ghế bên trong phòng đợi không ngừng nói chuyện với người đàn ông sawpd trở thành chồng mình này.
“Hai vị đã đến giờ rồi, xin mời ra ngoài để bắt đầu buổi lễ ạ.”
“Ừ.”
Trả lời phục vụ xong anh liền đưa tay đỡ lấy cô dìu cô đi ra ngoài.”
Vì ba mẹ cô đã không còn, Hạ Duy thì đã bị hắn điều đi và hắn cũng không muốn nhìn thấy anh trong ngày kêt hôn của mình.
Thế lên người dắt tay Hạ Tình vào lễ đường chính là ba chồng Bạc Thành cha của Bạc Vũ Thần.
Khi trao tay cô cho hắn, mặc dù không phải con ruột nhưng dù sao ông cũng nhìn cô lớn lên, tùy tình cảm mà ông dành cho cô không thể lớn như Bạc Vũ Tuyết, nhưng ông vẫn xem cô như con gái, lên khi trao tay cô cho đứa con trai duy nhất của mình ông đã rặn dò cô vài câu và không quên cảnh cáo con trai.
Lúc cô bước vào lễ đường đã hút hồn, đến khi ba anh trao cô cho anh thì khiến cho Bạc Vũ Thần vui đến cười như đồ ngốc lời cảnh cáo của cha vốn không thể lọt vào tai anh một chữ nào.
“Được rồi, đừng cười nửa đến giờ làm lễ rồi.”
Đến khi Hạ Tình nhắc nhở thì anh mới không kích động quá nữa mà cùng cô làm hết lễ cưới.
Cả hai cùng nắm lấy tay nhau đứng trước cha sứ nghe người đọc những lời thề thủy chung khi kết hôn.
“Hai con có đồng ý ở bên nhau suốt đời, không bao giờ chia lìa dù có bất kì chuyện gì xảy ra hay không.”
“Đồng ý, nguyện suốt đời suốt kiếp không chia lìa, xa cách.” Cả hai đều đồng thành nói.
“Lời thề của các con chúa đã nghe thấy ta thay mặt chúa trúc các con luôn hạnh phúc, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng.”
Lời của cha sứ vừa dứt thì hai người liền ôm lấy nửa kia trao cho nhau nụ hôn chân thành nhất.
“Chúng ta đã trở thành vợ chồng rồi Bạc phu nhân.”
“Đúng vậy Bạc tiên sinh, chồng à.”
“Anh yêu em nhiều lắm vợ ơi.”
“Em cũng yêu anh chồng yêu.”
End.
Danh sách chương