Em gái của bọn họ thật quá mù quáng.

Bao nhiêu năm vẫn chìm trong một tình yêu mà sẽ không bao giờ có thể nhận hồi đáp lại.

“Hạ Duy anh nói xem, tại sao con người ta lại kì lạ đến như vậy, rõ ràng biết trước đó là một tình yêu sẽ không mang lại bất cứ kết quả nào cho bản thân nhưng vẫn cứ đâm đầu vào cuộc tình không có hồi kết đó thật ngu ngốc.”

“Có lẽ là do con tim lẫn cả lí trí của chúng ta mách bảo nhưng chọn con tim hay nghe lí trí lại không phải là điều đơn giản. Đôi lúc lý trí của ta bảo nên dừng lại nhưng con tim lại không cho phép điều đó xảy ra. Cậu cũng hiểu tính cách của Hạ Tình mà lí trí của con bé sớm đã mất hết khi gặp người đó rồi.”

“Cũng phải.”

Tại sao hắn lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy chứ.

Nhưng lúc đầu khi phát hiện ra em gái nhỏ của bọn hắn yêu người kia bọn cũng từng nói với cô, tình yêu này của cô sẽ không có kết quả nhưng cô em ngốc này của bọn họ dù biết nhưng vẫn cứ đâm đầu vào.

Hắn nhìn Hạ Duy ngồi bần thân ở đó lại nghĩ đến không biết bao làn Hạ Tình bị thương vì người phụ nữ kia khiến hắn càng thêm bực bội. Nhưng hắn lại không đê oán trách chủ thượng của hắn được vì người đó đã cứu mạng bọn hắn cho bọn hắn một cuộc sống mới, lên dù không muốn nhưng hăn lại không thể làm gì được.

...

Lúc này tại một căn biệt thự xa hoa bấc nhất Los Angeles.

Xuất hiện hàng loạt xe bóc sắt quân đôi xếp hàng dài.

Từ dàn xe bước xuống là hai hàng đàn ông mặc vest đen, ở giữa hai hàng người là một người đàn ông với mái tóc bạch kim.

Người đàn ông đó chính là Bạc Vũ Thần.

Khí thế lớn như vậy mà không sợ cảnh sát dò tới chỉ sợ ở cả đất nước này ngoài hắn ra không còn kẻ nào nữa.

Hắn đảo mắt qua một lượt rồi nhanh chóng đi vào bên trong.

Bước vào đến nơi, nhưng lại không thấy người luôn chạy ra đón mình làm cho đôi mày kia của hắn nhíu lại.

Quản gia thấy hắn nhíu mày lập tức hiểu, liền nhanh chóng lên tiếng.

“Thiếu gia, phu nhân đang ở trên lầu ạ, hôm nay tâm trạng của phu nhân không được tốt lên là...”

“Được rồi, để tôi lên xem thử.”

Biết người con gái kia vì sao lại không xuống đối với hắn cũng đủ rồi.

Nói xong hắn cũng nhanh chóng bước lên lầu.

Quản gia ở phía dưới ánh mắt lại có chút oán trách nhưng nhanh chóng biến mất, rồi bà quay sang sắp xếp lại công việc.

Bước lên lầu, hắn nhanh chóng đứng trước cửa phòng, không thèm gõ cửa mà bước vào.

Còn người con gái trong phòng thấy cửa phòng mở ra tưởng người hầu vào khuyên mình đi xuống liền lớn tiếng nói.

“Tôi đã nói là không xuống rồi, các người đừng nói nữa.”

Tiếng nói của cô nàng phát ra một lúc lâu nhưng người kia vẫn không động cũng không có ý định nói.

Thấy người kia vẫn không trả lời cũng không bước ra ngoài khiến cô gái kia bức bội quay người lại.

Khi quay lại, lại nhìn thấy người mà mình không muốn nhìn mặt nhất lúc này khiến cô ả bực bội, hơn thế nữa hắn còn không thèm nói với ả lời nào khiến ả càng bực bội.

“Anh không định nói gì với em sao.”

Thấy hắn vẫn không có ý định chủ động nói chuyện khiến ả buộc phải xuống nước bắt chuyện trước.

Nhưng hắn vẫn thế, vẫn không trả lời. Khiến ả cành bực bội hơn lên nhanh chóng bước xuống giường đi đến chỗ hắn.

“Anh không định nói gì với em về chuyện của Ngọc nhi hay sao hả?”

Hắn vẫn không trả lời khiến ả mất kiên nhẫn lên hỏi thẳng luôn.

Nhưng trái ngược với sự nóng giận của cô ả Bạc Vũ Thần vẫn không có phản ứng.

Khiến ả tức giận đỏ cả mặt rồi nhanh chóng rơi nước mắt đâm lên ngực hắn rồi nức nở nói.

“Anh... hức... ghét em rồi đúng không... hức... hả.”

Hắn lúc này mới phản ứng lại đưa tay lên dữ lấy hai tay của ả rồi ôm ả lên đi về phía giường.

“Tôi không nói với em là vì sợ em lo lắng thôi.”

Hắn cũng không muốn nhìn thấy ả khóc như vậy nữa lên đàng giải thích.

Nhận được câu trả lời của hắn cô ả cũng nín khóc, rồi mếu máo nói.

“Nhưng sao anh lại không quan tâm đến em nữa có phải anh ghét em rồi không.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện