Diễm Bích suy nghĩ một lúc lâu, nỗi khổ tâm muốn có được Lạc Thiên đã bao trùm hết lý trí. Ngay lúc này, cô chỉ muốn có được Lạc Thiên, cho dù có phải trả giá như thế nào cũng đều chấp nhận.

  - Ừm... được rồi... quyết định như vậy đi. Nhưng anh phải làm cho tốt đó. Bằng không, tôi cũng sẽ không để anh được sống yên ổn đâu.

 - Ha ha... tuyệt vời! Anh nhất định sẽ làm tốt mà.

Từ giây phút Diễm Bích chấp nhận lời đề nghị cũng là lúc cô nàng chấp nhận trở thành công cụ tình dục của Nhất Trung. Con mồi ngon mà hắn ta nghĩ sẽ rất khó khăn và cần tốn nhiều thời gian để chinh phục, nay đã nằm gọn trong lòng bàn tay. Không phải chỉ có thể đụng chạm một lần mà nay đã được rất nhiều lần, hắn vui sướng đến mức nói không nên lời, thậm chí muốn nhảy cẫng lên để ăn mừng. Hắn nhớ lại bờ môi mền mại và làn da mướt mịn của nàng tiểu thư mà rỏ hết cả dãi. Nhìn Diễm Bích với ánh mắt thèm thuồng và cười lớn như hắn chính là một kẻ chiến thắng. Con người như Nhất Trung không dễ dàng buông tha cho ai, có được một kế hoạch hại người, hắn liền tìm đến Xuyến Chi và lại giở bài cũ bắt cô phải tiếp tục hợp tác cùng hắn. Những thứ dễ dàng có được thì thường không tốt đẹp, cũng như những cô gái từng tìm đến Nhất Trung vậy. Ai cũng có một kết quả bi thảm, muốn ở lại thì không được, mà đi cũng chẳng xong, hắn đúng là một con rắn độc đội lốt con người. Xuyến Chi từ lâu đã nhìn thấu bộ mặt của hắn, cô cảm thấy thương xót cho chính mình và cho những cô gái đã từng qua tay hắn. Không muốn Diễm Bích tiếp tục trở thành một chiếc huy chương trong bộ sưu tập của hắn, cô nàng ra sức khuyên ngăn. Nhưng nàng tiểu thư đỏng đảnh kia nào có chịu nghe ai nói. Nàng ta cứ mù quáng đi theo những âm mưu điên rồ của hắn. Chỉ vì sự ghen ghét, ích kỷ của bản thân mà làm ra những việc nhơ nhuốc như vậy. Suy cho cùng, những người làm việc xấu đều không có kết quả tốt. Diễm Bích vì một phút ngông cuồng mà tự biến mình thành kẻ phản diện trong cuộc đời của Lạc Thiên.

   Ngày tháng dần trôi qua, chỉ còn một tháng nữa là kết thúc khoảng thời gian năm tháng tìm hiểu của Lạc Thiên và Diễm Bích. Kể từ ngày bị đánh ghen và đuổi việc ở tiệm bánh, đến nay đã được ba tháng Mỹ An vào làm người giúp việc tại nhà riêng của Lạc Thiên. Thời gian thay đổi, thời tiết cũng thay đổi, mới hôm nào còn là mùa khô mà nay đã bắt đầu chuyển sang mùa mưa. Những trận mưa từ nhẹ cho đến nặng hạt cứ thay phiên nhau trút xuống, khiến việc di chuyển từ kí túc xá đến nhà riêng có phần khó khăn hơn. Điều đó khiến Mỹ An thường xuyên phải đi sớm và trở về rất muộn. Bởi vì thời tiết mưa nắng thất thường nên con người cũng rất dễ bị cảm lạnh. Một công tử như Lạc Thiên cũng không thể tránh khỏi, anh chàng nóng sốt nằm lì ở nhà riêng mấy ngày vẫn chưa có dấu hiệu giảm sốt. Nhưng nhờ có nhóm bạn thay phiên nhau chăm sóc, buổi sáng thì Mỹ An và Xuân Nghi, buổi tối thì Nguyên Phong nên bệnh đã có dấu hiệu thuyên giảm. Hôm nay cũng là một ngày mưa tầm tã, mưa xuyên suốt từ sáng đến chiều tối còn kèm theo cả giông gió rất dữ dội. Lạc Thiên cảm thấy đã khỏe hơn trước rất nhiều nên bảo Nguyên Phong không cần đến. Còn Xuân Nghi vì có lịch đi làm thêm từ sáng sớm nên cũng không ghé qua, chỉ có một mình Mỹ An đến nhà làm việc, vừa dọn dẹp nhà vừa chăm sóc cho Lạc Thiên.

 - Trời cũng tối rồi, em tranh thủ về sớm đi. Nhìn bầu trời có dấu hiệu sắp mưa rồi đấy. - Lạc Thiên nói.

 - Bên ngoài gió đang thổi lớn lắm, chắc em ở lại đây, đợi gió nhẹ hơn một chút rồi sẽ về.

 - Hay... để anh đưa em về.

 - Không cần đâu, anh dưỡng bệnh trước đi. Giờ mà anh dính mưa thì chắc bệnh lại nặng hơn. Đến lúc đó lại phải chăm sóc cho anh nữa, cực lắm.

 - Hừm... Em cảm thấy cực khi chăm sóc cho anh sao? Vậy tùy em, cứ ở lại đây đi. Một tí mưa lớn đến cho em không về được luôn. - Lạc Thiên hơi khó chịu.

  Mưa bắt đầu rơi xuống, một vài hạt rồi rất nhiều hạt đua nhau rơi xuống. Mỹ An ngồi ở mái hiên trước cửa nhà Lạc Thiên đợi hết mưa. Nhưng mưa cứ không ngừng mà mỗi lúc càng nặng hơn kèm theo cả sấm chớp liên hoàn. Bây giờ đã gần 22 giờ đêm, đã khuya rồi. Không thể về được nữa, Mỹ An đành phải đi vào nhà của Lạc Thiên và xin anh ta cho ngủ nhờ ở phòng khách đêm nay. Nhìn thấy Lạc Thiên đang ngồi trên bàn làm việc đọc các hợp đồng của công ty, Mỹ An không dám tạo ra âm thanh lớn, chỉ dám rón rén đi đến gần.

  - Đêm nay em xin ngủ lại ở phòng khách nhà anh có được không? Trời vừa tối lại còn mưa, đường nhà anh vắng vẻ lại còn khó đi. Em thật sự không dám đi về một mình.

  - Chẳng phải đã bảo em đi về từ lúc còn chưa mưa hay sao?   - Ừm... Lúc đấy... em không nghĩ... trời sẽ mưa dai như thế này.

 - Thôi được rồi... anh có một căn phòng nhỏ ở trên gác nhưng chưa dọn dẹp gì hết, bụi bẩn nhiều lắm, em có thể ngủ ở trên đó không?

 - À... không sao, em lên dọn dẹp lại một chút là có thể ngủ được rồi. Chỉ ngủ tạm một đêm, không phải ở lâu dài nên sẽ không sao.

 - Giờ mới bắt đầu dọn dẹp thì đến khi nào mới có thể ngủ?

 - Em dọn dẹp nhà cho anh lâu đến như vậy rồi. Kinh nghiệm dọn dẹp của em nhiều lắm đó, đừng có xem thường em.

 - Ai xem thường em chứ? Chỉ là... Sợ em ngủ không ngon thôi.

  - Nếu vậy thì... ở phòng khách có chiếc ghế dài đủ cho một người nằm... em ngủ ở đó sẽ tốt hơn trên gác. - Mỹ An đề nghị.

  - Đề nghị không hay chút nào. Hay là... em cứ ngủ ở phòng anh đi, còn anh ra ngoài ghế dài ở phòng khách ngủ tạm cũng được.

 - Ơ... không được đâu anh. Ngoài đấy gió lớn lạnh lắm. Anh đang bệnh nữa, chẳng may lại trúng gió thì đến bao giờ mới hết.

 - Nhưng... em là con gái... nên ngủ trong phòng đi.

 - Em không sao mà.

 - Dù sao thì anh cũng là quân tử mà, làm sao có thể để một cô gái ngủ ở ghế dài còn mình ngủ trong phòng được chứ? Anh nói không được là không được, nghe lời đi anh sẽ tăng lương. Quyết định như vậy đi, không nói nữa.

 - Ừm... Thôi được rồi... nếu anh đã nói như thế em cũng không từ chối nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện