Thằng bé xen ngang.

_Mẹ cho con ở lại đây chơi với chú mẹ nhé. Ngày mai hai mẹ con mình về cũng được mà, đâu nhất thiết chúng ta phải về nhà tối nay…?? Diễm nhăn nhó.

_Nhưng còn công việc của mẹ, mẹ phải làm thế nào đây…??

Quân trấn an Diễm.

_Muốn làm việc tốt cô phải để cho đầu óc của cô được thoải mái, cô đang căng thẳng và mệt mỏi, dù cô có cố làm cũng không có kết quả gì đâu….!!

Diễm cáu.

_Anh làm sao hiểu được, đây là tác phẩm mong đợi của tôi. Tôi đang cố hoàn thành nó đúng thời hạn, nếu còn chậm chễ nữa, mấy nhà xuất bản sẽ khiển trách tôi…!!

Quân chê trách phương pháp làm việc của Diễm.

_Cô lành hiền quá, cô là một tác giả nổi tiếng, cô phải cư xử cho đúng với địa vị của mình chứ. Cô đừng làm việc theo cảm tính, muốn một tác phẩm hay cô cần thời gian suy ngẫm và chỉnh sửa lại những chỗ cô không hài lòng, đừng ép mình làm việc quá sức vì người khác yêu cầu cô phải nhanh chóng nộp tác phẩm của cô cho họ…..!!

Diễm nắm chặt tay.

_Tôi cũng biết là thế nhưng họ cũng giống như tôi, đều vì người khác nên tôi không thể trách họ….!!

Quân bảo Diễm.

_Cô nên thuê luật sư cho mình đi, một người như cô cần ai đó bảo vệ quyền lợi nếu chẳng may cô bị vướng vào kiện tụng hay bị người khác tranh chấp quyền lợi của cô….!!

Diễm bật cười.

_Anh nghĩ một tác giả nhỏ bé và đang thâm hụt tài chính như tôi có đủ sức để thuê luật sư sao…??

Quân thận trọng nói.

_Nếu cô không chê, tôi tình nguyện làm luật sư của cô, thế nào cô đồng ý không…??

Diễm tròn mắt nhìn Quân. Từ lúc gặp lại Quân, Quân luôn đối xử tốt với mẹ con Diễm. Diễm nghi ngờ không biết Quân có nhớ lại được chuyện gì không, tại sao Quân lại luôn hành động một cách khó hiểu, Quân cho Diễm cảm giác như Quân không hề bị mất trí nhớ.

Thằng bé giật tay áo Diễm. Diễm cúi xuống hỏi.

_Con muốn nói gì…??

_Mẹ mau nhận lời chú rồi chúng ta đi xem phòng thôi. Con muốn tắm và thay quần áo….!!

Diễm nhìn bộ quần áo ướt của thằng bé, không muốn thằng bé bị cảm lạnh vì tính cố chấp của mình. Diễm thở dài hỏi Quân.

_Ở đây còn phòng trống chứ, tôi muốn thuê một phòng….??

Quân phải cố kìm nén tiếng cười của mình để đóng vai một ông chủ nhà.

_Còn ba phòng trống, cô có thể tùy chọn phòng nào mà cô thích….!!

Quân bế thằng bé, cọ nhẹ vào má nó, Quân nói.

_Lên phòng của cháu thôi….!!

Thằng bé reo lên.

_Vâng, tiến lên nào…!!!

Diễm lặng người nhìn hai bố con, Diễm ước giá mà Diễm đừng ngốc ngếch rời xa Quân thì có lẽ họ đã có một gia đình hạnh phúc, Diễm đã quá ngây thơ khi cho rằng chỉ có rời xa Quân, Quân mới có một được cuộc sống hạnh phúc, bình thản, đúng là Quân đang mỉm cười, đang vui vẻ nhưng ánh mắt Quân hoàn toàn trống rỗng, trông Quân giống như một chiến binh cổ xưa lạc vào xã hội văn minh. 

Quân không biết mình ở đâu nữa, và thật sự cuộc sống mà Quân đang có tất cả đều là hiện thực hay là Quân đang vượn may của kẻ khác, nếu một ngày khi Quân biết mình đang bị những người thân xung quanh lừa dối, Quân sẽ đau khổ, sẽ căm hận họ, cuộc sống vốn bình lặng của Diễm trong bốn năm nay sẽ không còn bình lặng nữa, Quân đã bước vào đời Diễm đột ngột như cách Quân muốn và dù Diễm có cố trốn chạy, Diễm cũng không thể chạy thoát.

Quân là định mệnh của cuộc đời Diễm. Diễm là một phần không thể thiếu trong trái tim Quân và mãi mãi là như thế. Diễm cay đắng nhận ra, Diễm luôn muốn có Quân, muốn Quân là của mình dù chỉ là trong mơ.

Quân chạm nhẹ vào cánh tay Diễm.

_Cô đang nghĩ gì thế, cô không muốn đi xem phòng của cô à…??

Diễm giật mình đáp.

_Tôi xin lỗi, tôi đang nghĩ đến quá khứ của mình….!!

Quân quan sát khuôn mặt khả ái và xinh đẹp của Diễm, khi nhìn xuống đôi môi đỏ hồn, mỏng manh như cánh hoa của Diễm. Quân thèm khát muốn được ôm Diễm, hôn Diễm thêm một lần lần nữa. Quân đang phát điên vì Diễm, Quân chưa từng đưa một người phụ nữ nào về khách sạn của Quân, ngoại trừ Loan – vợ chưa cưới.

Quân đang hành động rất khác thường, Diễm mặc dù xinh đẹp và quyến rũ nhưng không phải là mẫu người Quân muốn lấy làm vợ, là người yêu thì được nhưng không có ý định tiến xa hơn. Nhưng ở Diễm có một đặc điểm gì đó khiến Quân khó cưỡng lại. Quân liên tục kìm nén, cố gắng trấn an bản thân đây chỉ là một cảm xúc nhất thời, một tình cảm thoáng qua, nhưng Quân nhận ra càng ở gần bên cạnh Diễm, Quân càng yêu và muốn có Diễm nhiều hơn, giống như hai thỏi nam châm, càng gần càng bị hút mạnh.

Quân không thể tập trung được đầu óc khi có Diễm ở bên. Đây là một điều không mong đợi của Quân. Quân chưa từng nghĩ mình sẽ bị đánh bại chỉ bởi một cái nhìn và một nụ cười của Diễm. Quân không tin tình yêu sét đánh nhưng nay điều này thực sự xảy ra với Quân. Quân đang chấp nhận với một thái độ bực tức, khó chịu và bất lực. Quân không còn đường lui cho trái tim của mình nữa, càng cố nghĩ, cố tìm cách tránh xa Diễm, Quân càng yêu và càng nghĩ về Diễm nhiều hơn.

Mặc dù Quân nói là sẽ để cho Diễm tự chọn phòng cho mình nhưng Quân đã dành quyền làm điều đó. Diễm bực mình nói.

_Hình anh quên tôi là khách của anh…!!

Quân cười vô tư lự.

_Vì cô là khách của tôi nên tôi phải chọn phòng cho cô…!!

Tính ương bướng của Diễm trỗi dậy.

_Anh là ông chủ nhưng anh không được vượt quá quyền hạn của mình, khách hàng có những quyền lợi riêng….!!

Thằng bé hài lòng bảo cả hai.

_Con thích căn phòng này, vừa đẹp, vừa sang trọng, lại có cửa sổ nhìn ra biển. Chẳng phải mẹ luôn thích biển là gì….??

Thằng con trai tinh ranh của Diễm đã phản bội lại Diễm. Trước khi Diễm kịp nói gì về vấn đế này. Thằng bé hối thúc Diễm.

_Con muốn thay quần áo, tắm rửa và ăn cơm, con đã đói lắm rồi…!!

Quân cười đầy kiêu hãy vì đã chiến thắng được Diễm.

_Cô nghe thằng bé nói rồi đấy. Cô cũng nên đi tắm rửa và thay quần áo đi. Tôi không nghĩ là mình còn đủ bĩnh tĩnh để tranh cãi với cô lâu….!!

Nhìn đôi mắt của Quân đang lang thang trên khắp người mình. Mặt Diễm nóng bừng, vội đẩy Quân ra khỏi cánh cửa, Diễm nói.

_Phiền anh ra ngoài dùm cho, mẹ con tôi cần tắm rửa….!!

Quân cười toe toét.

_Xin cứ tự nhiên, tôi chờ cô và thằng bé ở dưới tiền sảnh. Tôi muốn mời mẹ con cô ăn tối….!!!

Lại là một vụ sắp xếp khác, Diễm điên tiết với chính bản thân mình, đứng trước Quân, Diễm chỉ là một cô bé không hơn, mặc dù Diễm đã làm mẹ, đã sống tự lập, đã thành công và nổi tiếng nhưng đối với Quân, Diễm mãi chỉ là một người phụ nữ cần được chăm sóc và che chở. Mặc dù không nhớ ra được Diễm là ai, nhưng Quân vẫn hành động theo bản năng của mình. Diễm sợ rằng nếu còn ở bên cạnh Quân lâu, những thứ Diễm cố dấu hơn bốn năm nay sẽ không còn gì để giữ nữa, Diễm sẽ sớm bị Quân lật tẩy.

Diễm dựa lưng vào cánh cửa, cơ thể Diễm run rẩy không ngừng, Diễm đang bị Quân tác động, Diễm đã đầu hàng, van xin Quân ngay từ khi gặp lại Quân ở nhà sách hôm nào. Diễm không thể giữ nổi bình tĩnh. Chấp nhận đi chơi cùng Quân là một việc làm sai lần nhất của Diễm. Diễm đã đánh giá quá cao khả năng tự chủ của mình. Diễm nhận ra rằng dù có xa Quân hàng trăm năm, cũng không đủ để cho Diễm quên Quân mà ngược lại càng làm cho Diễm nhớ và yêu Quân hơn. Diễm đang làm một việc vô ích là cố an ủi mình, vì Diễm biết chẳng có tác dụng nào hết, Diễm đang tự huyền hoặc bản thân mình.

Diễm giúp thằng bé cởi quần áo, vặn vòi nước, chỉnh lại nhiệt độ thích hợp, Diễm đặt thằng bé vào bồn tắm. Thằng bé thăm dò.

_Mẹ thấy chú là người như thế nào…???

Diễm cảnh giác hỏi.

_Tại sao con lại hỏi mẹ câu đó…??

_Con thấy mẹ nhìn chú rất lạ, trông mẹ ngơ ngẩn như một người mất hồn. Mẹ thích chú Quân đúng không…??

Diễm gượng cười nói trống lảng.

_Để mẹ lau khô người cho con. Con đã bị ngấm nước mưa, nếu tắm lâu quá con sẽ bị cảm lạnh….!!

Thằng bé nhất định không chịu buông tha cho Diễm.

_Sao mẹ không trả lời con. Mẹ thường nói với con rằng khi nào gặp được người mình yêu sẽ giống như hoa nở trong mùa đông băng giá, phải chăng chú chính là bông hoa đó của mẹ….??

Diễm phì cười khi hình dung ra cảnh Quân sẽ từ từ bị biến thành một bông hoa trong tay mình. Đây là cách ví von hay nhất mà Diễm từng nghe, Diễm chỉ thấy một cô gái được ví như một bông hoa, chưa thấy một người đàn ông được ví như một bông hoa bao giờ.

Quần áo Diễm và thằng bé ướt hết lại không mang theo quần áo để thay, Diễm không biết nên mặc gì. Nếu khoác áo choàng tắm của khách sạn, Diễm sẽ không dám đi ra ngoài gặp Quân. 

Diễm đành khoác tạm áo choàng tắm của khách sạn, đi đôi dép bông trong nhà. Hai mẹ con vừa lau tóc cho nhau vừa cười đùa.

Quân gõ cửa phòng, nghe tiếng cười đùa của hai mẹ con, lòng Quân lâng lâng một niềm vui hạnh phúc. Quân luôn mong họ là gia đình của Quân. Quân ước giá mà họ biết nhau sớm hơn thì hay biết mấy, nếu điều đó là sự thật, Quân sẽ không phải tự dằn vặt bản thân, và mệt mỏi như bây.

Thằng bé nhìn thấy Quân đang đứng dựa trước cửa, quần áo đã được thay. Nó mỉm cười chào.

_Chú đã tắm xong rồi à…??

_Ừ, chú đã tắm xong rồi. Hai mẹ con đã đói chưa…??

Thằng bé xoa bụng.

_Cháu đã đói lắm rồi. Chúng ta đi ăn thôi….!!

Quân nói.

_Tôi biết hai mẹ con không mang theo quần áo để thay nên đã nhờ một nhân viên đi mua cho hai người, hy vọng hai bộ quần áo này không quá chật và không quá rộng…!!

Diễm kinh ngạc hỏi.

_Anh nhờ nhân viên của anh đi mua lúc nào sao tôi không biết….??

Quân cười tươi.

_Tôi có cần phải nói với cô không. Chuyện này đâu có gì quan trọng, điều quan trọng là cô và thằng bé có quần áo thay là được rồi….!!

Diễm bực mình nghĩ.

_Tính cách độc tài và gia trưởng của anh ấy vẫn không thay đổi, dù là một Quân tốt bụng hay xấu xa, anh ấy vẫn là một người thích ra lệnh và bắt người khác làm theo mệnh lệnh của mình…!!

Diễm có thói quen mỗi lần Diễm bối rối hay mải suy nghĩ điều gì đấy, Diễm thường hay nhìn xuống đất, tay mân mê tà áo hay vuốt tóc ra đằng sau. Quân đứng lặng người ngắm nhìn Diễm. Những kí ức mờ nhạt trong đầu Quân bắt đầu hoạt động. Quân thấy những cử chỉ này của Diễm rất quen. Quân cảm tượng Diễm không phải là một người xa lạ với mình. 

Trong đầu Quân đang hình thành nên một hình ảnh cô gái có vóc dáng và cử chỉ giống hệt Diễm nhưng mặt mũi như thế nào thì Quân không thể nào hình dung ra nổi.

_
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện