Mãi đến một lúc sau, không thể chịu nổi nữa Tĩnh Hàm ôm mặt bật khóc, cô thật sự không biết cuộc sống nhục nhã này sẽ kéo dài bao lâu, càng không biết mình có thể lê lếch đợi đến khi trời quang mây tạnh được hay không.

Trước mắt cô là một khoảng không tăm tối mờ mịt, mọi sự cố gắng để sinh tồn gần như bị người ta vùi dập chẳng thương tiếc.

Sở Thần bay lơ lửng nhìn cô khóc mà đau lòng không thôi, anh vuốt ve mái tóc của cô hòng an ủi cô gái nhỏ, nếu anh có thể trở về thân xác của mình thì tốt rồi, nhà họ Lưu chẳng là cái thá gì trong mắt anh cả, anh sẽ mạnh mẽ buộc cô bên cạnh không cho ai tổn thương cô.

Tĩnh Hàm cảm nhận được sự mát lạnh trên đỉnh đầu, hít hít cái mũi vài cái, cô nói:

“Tôi không sao đâu, bạn đừng lo lắng.”

Sau đó cô đứng dậy lau nước mắt rồi trở về lớp học, không biết có phải nghe được tin tức gì về cuộc quần ẩu tại hội trường thi đấu hay không mà đám học sinh đều câm như hến, thỉnh thoảng chúng liếc nhìn về phía Tĩnh Hàm một cái, ánh mắt mang theo sự dò xét lẫn ghét bỏ.

Tĩnh Hàm không chú ý tới chúng mà chỉ lo giảng bài, nhưng hiện tại cơ thể của cô đau đớn không thôi, toàn thân cũng mệt lả, thật sự không thể tập trung nghe giảng được.

Bộp!

Một viên phấn rơi trúng đầu cô kèm theo đó là một giọng hét chói tai:

“Tĩnh Hàm! Sao em dám ngủ gục trong giờ của tôi? Em coi thường đây là môn phụ nên không muốn học đúng không? Được lắm! Mau ra hành lang đứng cho tôi!”

Tĩnh Hàm mờ mịt nhìn giáo viên, tầm mắt của cô nhòe đi, bên tai cũng ù ù không nghe rõ, giáo viên thấy vậy càng thêm tức giận, cho rằng cô đang khiêu khích mình bèn hùng hổ bước tới nắm tai cô xách ngược lên.

“Cút ra khỏi phòng ngay! Ngài mai tôi sẽ mời phụ huynh của em...”

Lời còn chưa nói hết đột nhiên Tĩnh Hàm ngã ập xuống trong ánh mắt kinh hãi của giáo viên.

Nhưng phản ứng sau khi phục hồi tinh thần lại chính là phẫn nộ vì nghĩ cô đang giả vờ, bà ta đá đá vào người cô rồi quát:

“Đã làm sai rồi còn bày trò, em mau đứng dậy cho tôi!”

Nhưng Tĩnh Hàm vẫn nằm im bất động, giáo viên tức giận quá đỗi bèn nghiến răng nói:

“Được, để tôi coi em giả vờ được bao lâu, thích nằm trên sàn thì cứ nằm! Nếu em dám đứng dậy thì đợi làm kiểm điểm đi.”

Dứt câu bà ta quay lên bục tiếp tục giảng bài, học sinh trong lớp nhìn Tĩnh Hàm nằm dưới đất không dám hé răng, chúng biết cô thật sự bị ngất nhưng không lên tiếng giải thích cho cô, một phần vì chúng không muốn đối đầu với bà cô già xấu tính kia, một phần khác là chúng cảm thấy hả hê khi cô gặp nạn, không biết vì nguyên nhân gì như chúng thật sự ghét cô.

Ghét đến mức hận không thể làm cô chết đi.

Lúc sau tiết học của cô giáo kia kết thúc, bà ta không thèm nhìn tình trạng của Tĩnh Hàm lấy một cái mà bước thẳng ra khỏi lớp, tiến đến văn phòng hiệu trưởng tố cáo cô không tôn trọng giáo viên, bà ta muốn cô bị hạ hạnh kiểm, tốt nhất là đình chỉ học một thời gian để cô biết thế nào là trời cao đất dày.

Nhưng mục đích của bà ta không thực hiện được bởi vì bên ngoài truyền tới âm thanh của xe cứu thương, ngay sau đó Tĩnh Hàm được Tuấn Hào bế ra xe đi mất.

Sở Thần cũng theo lên xe, anh nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của Tĩnh Hàm mà vô cùng thương tiếc, cô gái nhỏ của anh quá khổ rồi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện