Vừa quay trở về phòng tôi đã lập tức gọi điện cho quân sư đắc lực của tôi, Vân Hi

"alo, Vân Hi"

"mình biết ngay cậu sẽ gọi mình mà"

"sao cậu biết?"

"mình vừa call video với Ôn Tiêu xong"

"..."

"sao vậy? xảy ra chuyện gì sao?"

"ừm, xảy ra chuyện rồi"

"là gì?"

"Ôn Hàn, anh ấy vừa tỏ tình với mình"

"cái gì"

Vân Hi hét lớn làm tôi ở bên này sắp lủng cả màn nhĩ

"cậu bé bé 1 chút được không?"

"trời ơi, Ôn đại ca anh có biết em đợi ngày này lâu lắm rồi không?"

"cậu...."

"rồi cậu trả lời sao? đồng ý chưa?"

"mình không đồng ý cũng không từ chối"

"sao lại như vây?"

"mình... mình sợ...."

"cậu sợ anh ấy thích cậu là vì xuất phát sự bù đắp đó sao?"

"ừm. Mình không muốn ép anh ấy cũng không muốn anh ấy buồn"

"mình..."

"A Thủy, có khi nào cậu suy nghĩ nhiều quá không?"

"..."

"hay là cậu thử nghĩ theo 1 chiều hướng khác xem"

"..."

"cậu nghe mình nói nha"

"ừm"

"cậu đã từng nghĩ anh ấy thích cậu không phải vì sự bù đắp dành cho cậu mà thật sự thích cậu chưa?"

"..."

"khoảng cách giữa cậu và anh ấy là tuổi tác, anh ấy hơn cậu 10 tuổi.Khi anh ấy thành niên cậu còn chưa tròn 8 tuổi. Vì không muốn tình cảm ấy bị lộ ra anh ấy đành phải rời xa cậu."

"..."

" trong suốt 10 năm ở bên ngoài anh ấy vẫn 1 lòng nhớ đến cậu đợi cậu lớn. Anh ấy cố gắng kiềm chế tình cảm chỉ vì anh ấy sợ tình cảm anh ấy dành cho cậu sẽ khiến cậu sợ mà rời bỏ anh ấy"

"..."

"sau 10 năm, anh ấy quay trở lại. Lúc này cậu cũng đã 18 tuổi. Anh ấy hoàn toàn có thể thể hiện tình yêu của mình đối với cậu"

"nhưng lúc đó mình đã phá vỡ mọi kế hoạch của anh ấy bằng việc mình đi du học"

"phải, dù biết sẽ phải đợi cậu thêm 5 năm nhưng anh ấy vẫn đợi"

"..."

"sau 5 năm chờ đợi, cậu không quay về tìm anh ấy ngược lại là trốn tránh anh ấy."

"..."

"cũng khó trách tại sao 1h sáng hôm nay anh ấy vẫn còn ở thành phố, chỉ sau hơn 6 tiếng anh ấy đã có mặt trước mặt cậu"

"..."

"A Thủy à, mình phải phê bình cậu 1 câu... cậu thật sự quá đáng lắm đó"

"mình không có, cậu đừng ở đó mà thôi miên mình"

"mình mới không thèm thôi miên cậu, mình chỉ muốn nói cứ làm theo con tim cậu mách bảo là được"

"con tim mách bảo sao?"

"ừm"

"...."

"mình biết quá khứ của cậu rất nhiều lần bị bỏ rơi, nhưng theo trực giác của con gái mách bảo Ôn đại ca sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu"

"cậu sai rồi, anh ấy bỏ rơi mình suốt 10 năm"

"sao cậu chắc trong suốt 10 năm đó anh ấy không quay trở về"

"..."

"lỡ đâu anh ấy có quay trở về nhưng không suất hiện trước mặt cậu thì sao?"

"..."

"A Thủy à, chuyện tình cảm cứ để tình cảm dẫn lối đi. Dù sao nói đến người tốt với cậu nhất cho đến bây giờ chỉ có mình anh ấy"

"lỡ đâu không hợp thì sao? như vậy có phải mình mất đi 1 người yêu thương mình không?"

"lấy đâu ra nhiều cái lỡ như như thế. Nếu có cũng không đáng kể"

"lời khuyên của mình chỉ đến đây thôi, mọi sự quyết định vẫn là nằm trong tay cậu"

"..."

"nói sao nhờ. Chọn con tim hay là nghe theo lí trí. Chọn 1 trong 2"

"..."

"không nói nữa, mình phải đi thăm bệnh nhân đây. Có gì nói sau nha"

"được, cảm ơn cậu"

"cố lên, mình đợi tin tốt từ cậu"

cuộc gọi kết thúc tôi nằm trên giương nhìn trần nhà suy nghĩ về tất cả mọi thứ từ trước đến nay anh vẫn làm cho tôi.

"anh trai, liệu em có thể trao hoàn toàn trái tim này cho anh không?"

"anh sẽ không bỏ rơi em như cách ba mẹ bỏ rơi em chứ?"

"từ nay em sẽ không còn 1 mình nữa sao?"

"..."

"..."

cứ suy nghĩ về anh như thế dần dần tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện