sau khi xem qua bệnh lí lão Tống đã đồng ý chấp nhận bệnh nhân

Biệt thự Vũ Mặc, nhà Quân Kỳ

"Lạc Lạc, em có đi cùng không?"

tôi lười biếng nằm dài ra sofa chơi game trả lời anh

"di dau a"

"đến chỗ bạn em"

"không đi đâu, lười lắm"

"nhưng không phải em là người trung gian sao"

"không đi không đi"

"..."

"thật sự không đi?"

"thật"

trong lúc trả lời lão Tống tôi có lén nhìn anh nhỏ, anh không có biểu hiện gì lạ vẫn bình thản ngồi đọc báo không khác gì mấy ông già 70, 80 tuổi

"..."

"ngày mai anh sẽ đi công tác, không biết khi nào về"

anh đột nhiên lên tiếng làm tôi có chút ngạc nhiên

"sao lại đột ngột như vậy?"

"anh là đang thông báo không phải xin phép"

"..."

tôi bỉu mô không nói nữa đưa mắt ra hiệu cho lão Tống ' em đi cùng anh'

lão Tống nhận được tính hiệu gặp đầu đã nhận.

2 chúng tôi trao đổi ánh mắt ngay trước mặt anh, coi anh như không khí hoàn toàn không có tồn tại.

anh thấy tôi như vậy cũng chỉ biết cười trong sự bất lực. Rõ ràng là muốn đi nhưng lại sợ anh đành phải lừa người dối lòng nói dối trắng trợn.

~~ww~

ngày hôm sau

sau khi tiền anh nhỏ ra sân bây tôi liền trở về phòng mình thu dọn hành lí sau đó cùng lão Tống đến Giang thành.

Giang thành 1 thành phố nằm ở khu vực phía đông nam của đất nước được bao bọc bởi mạng lưới các con sông lớn nhỏ, thành phố Chu Nguyên Trạch đang sống. Đây là lần đầu tiên tôi đến thành phố cậu ấy sống kể từ lúc quen biết nhau đến hiện tại.

4 tiếng sau khi ngồi máy bay và xe di chuyển, tôi và lão Tống hiện tại đã có mặt tại nhà riêng của Nguyên Trạch.

Cậu không sống chung với ba mẹ, cậu đã dọn ra ở riêng khi lên cấp 3. Và lần này đến đây tôi cùng lão Tống sẽ ở đây cho đến ngày trở về thủ đô.

Nguyên Trạch bảo vì chung tôi di chuyển từ thủ đô đến đây đã khá mệt rồi nên để chúng tôi nghỉ ngơi trước, ngày mai rồi mới đến bệnh viện gặp bệnh nhân.

Lão Tống nghe vậy cũng gật đầu chấp nhận, còn tôi vừa đặc lưng xuống sofa đã vào giấc từ khi nào không hay;

khi tỉnh lại đã là giờ cơm tối.

Tôi mở mắt tỉnh lại mơ màn nhìn quanh căn phòng lạ lẫm. Bỗng có tiếng người ở cửa phát ra, lúc này tôi mới chú ý đến

"dậy rồi"

là Nguyên Trạch, tôi dụi dụi mắt mỉm cười nhìn cậu

"mình ngủ bao lâu rồi, là ai đưa mình lên đây vậy"

"cậu vừa đến nhà đã lăn ra ngủ không biết trời trăng mây gió gì, là tôi đã bế cậu lên phòng"

"ổ"

nói rồi tôi lại nằm lại xuống giường nhắm mắt tính ngủ tiếp.

cậu thấy tôi nằm xuống nhắm mắt kinh ngạc trợn tròn mắt, vừa đi vừa nói

"này này Lạc Thủy. Cậu tính ngủ tiếp đó sao?"

"ừm, ngủ tiếp, ngủ đến mai luôn"

"cậu là heo hay gì mà ngủ nhiều như vậy"

"cậu mới là heo đó"

bị cậu nói là heo tôi tức giận ném cái gối còn lại về phía cửa vậy mà cậu có thể chụp lấy được

"..."

"cả tối hôm qua mình còn chưa được ngủ, giờ muốn ngủ bù cũng không được sao!"

"cậu làm gì mà hôm qua không ngủ. Bộ nhớ tôi sao"

"Cút"

"xìu... mới nói vài câu cậu đã đuổi mình đi rồi. Uổng công mình còn lên kế hoạch dẫn cậu đi vi vu Giang thành"

tôi sợ mình nghe lầm ngồi bật dậy đến sát gần cậu hỏi

"cậu nói gì cơ? đi đâu cơ?"

"đi chơi đó.... nhóc con"

nói rồi cậu búng liền lên trán tôi 1 cái rõ đau

"Chu Nguyên Trạch, cậu nói chuyện được rồi có cần dùng hành động vậy không?"

tôi méo mao xoa xoa cái trán nhỏ của mình

"cậu nên vui mừng vì mình còn kiên nhẫn nói chuyện với cậu"

"vinh hạnh vinh hạnh"

"...."

không để cậu đợi lâu tôi leo xuống giường vào phòng vệ sinh, vệ sinh cá nhân 1 chút rồi cùng cậu xuống nhà dùng bữa tôi.

Lão Tống sớm đã ngồi chờ ở phòng ăn. Nhìn mấy món trên bàn đặc biệt ngon, 2 mắt tôi bỗng chốt sáng hơn cả đên pha ô tô.

''nhoc ham an"

"cอิน ทลิ่น?"

"ừm, đặc biệt chiêu đãi cậu"

"wow, vậy mình với lão Tống xem như có lộc ăn rồi"

"còn không mau ngồi"

"được được"

"...."

cả bữa ăn 2 người họ cứ thay phiên nhau gắp thức ăn cho tôi như họ sợ tôi gắp không được í, bỗng chóc bát cơm của tôi đầy ấp đồ ăn.

sau bữa tối Nguyên Trạch lái xe đưa tôi đi mua 1 số thứ cá nhân, lão Tống ở nhà lại xem lại bệnh lí ngày mai nhận bệnh nhân. Bệnh viện mà người đó đang nằm là của nhà Nguyên Trạch nên vấn đề có bác sĩ khác đến bệnh viện nhận bệnh nhân cũng không có gì là kho khăn.

.••.

siêu thị

"cậu muốn mua gì cứ mua đi, không cần suy nghĩ cho mình"

"mình có nói sẽ tiết kiệm tiền cho cậu sao?"

"..."

"Chu thiếu gia, cậu giàu như vậy mình phải giúp cậu sài càng nhiều càng tốt chứ sao dám tiết kiệm thay cậu, đúng không?"

"vậy thì hơi khó đó"

"tại sao?"

"tại vì mình rất giàu và cậu sợ sẽ không bao giờ sài hết được đâu"

"cậu..."

"..."

"..."

tôi dùng tay làm động tác kéo khóa miệng không nói chuyện với cậu nữa. Cả quá trình sắm sửa tôi toàn dùng động tác tay, thủ ngữ. May 1 chỗ là cậu cũng hiểu động tác thủ ngữ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện