Sáng hôm sau, Minh Châu thẫn thờ ngồi trên giường, trong đầu xẹt qua từng màn ân ái đêm qua. Trong men say, cô đã ngủ với Thế Trường, cơn đau nhức trên người cô là thứ chứng minh hai người nồng nàn với nhau đến mức nào.
Minh Châu nhắm chặt mắt đánh mạnh vào đầu của mình.
“Mày điên rồi! Sao mày có thể ngủ với anh ta chứ?”
Minh Châu ảo não tự mắng bản thân một lúc lâu mới rời giường, cô đi vào phòng khách thì thấy quản gia ủ rũ ngồi trên sô pha.
“Chú à, chú sao vậy? Thế Trường đâu?”
“Cậu chủ... cậu chủ đi rồi.”
Quản gia như sắp khóc tới nơi, Minh Châu thấy vậy càng hoảng, đang định hỏi gì thêm thì ông ấy đưa cho cô một xấp giấy tờ.
“Cậu chủ kêu tôi đưa thứ này cho cô.”
Minh Châu nhận lấy, vừa nhìn nội dung bên trên xấp giấy tờ, trái tim cô lập tức co thắt lại.
Hồ sơ ly hôn.
Đây là thứ năm xưa Minh Châu để lại cho Thế Trường rồi kéo vali rời đi, đáng lẽ anh phải xé nó hoặc đốt nó thành tro bụi, nhưng phía trên có chữ ký của cô, anh không nỡ xóa đi vết tích cô để lại.
Lần này, vật hồi nguyên chủ, mà bên góc phải còn có thêm chữ ký của Thế Trường.
Điều này chứng minh hai người họ đã không còn ràng buộc về mặt pháp luật nữa.
Đây là thứ cô muốn, nhưng tại sao trái tim lại đau thế này?
“Xin hỏi cô Minh Châu có ở nhà không?”
Đột nhiên một giọng nam vang lên ở cửa thu hút sự chú ý của Minh Châu và quản gia. Người nọ thấy cô bèn đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi là luật sư của cậu Thế Trường, cậu ấy ủy thác tôi mang phần hiệp nghị này đến cho cô.”
Minh Châu nhíu mày, trong lòng có chút tức giận.
Thế Trường muốn ly hôn với cô mà ngay cả mặt mũi cũng không chịu lộ ra sao?
“Chẳng lẽ đơn ly hôn vẫn chưa đủ? Tôi còn cần phải ký thứ gì với anh ta nữa à?”
Giọng điệu của Minh Châu rất lạnh lùng khiến luật sư hơi sửng sốt, sau đó ông ta cười nói:
“Không phải, cậu Thế Trường ủy thác tôi chuyển hết toàn bộ tài sản của mình cho cô. Cô chỉ cần ký tên vào là được, như vậy tài sản của cậu ấy sẽ thuộc về cô, đương nhiên bao gồm cả quyền nuôi nấng bé Trường Minh.”
Minh Châu khó tin trợn to mắt, cô vội đoạt lấy văn kiện trong tay ông ta nhìn thật kỹ.
Phía trên ghi rất rõ ràng chi tiết về quyền chuyển nhượng, không phải làm giả cũng không hề đánh đố lừa gạt.
Vậy nên... trong tình huống Thế Trường biết cô đang gài bẫy anh thì anh vẫn chấp nhận để cô lừa, thậm chí còn giao toàn bộ tài sản và quyền nuôi dưỡng con cái cho cô.
Còn cô thì sao? Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử à?
Không hiểu sao ngọn lửa phẫn nộ bốc cháy ngùn ngụt trong tâm trí Minh Châu, khóe mắt cô như muốn ra, sau đó hét lớn:
“Ngu xuẩn! Thế Trường, anh là một tên ngu xuẩn! Sao anh biết tôi muốn gì mà thay tôi định đoạt mọi thứ vậy hả? Anh đừng tưởng làm vậy tôi sẽ tha thứ cho anh! Không, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh đâu!”
Trái tim trong lòng ngực lại bắt đầu đau đớn, Minh Châu bất lực ôm xấp văn kiện ngồi xổm xuống khóc rống.
Cô muốn Thế Trường trả giá cho tội lỗi đã gây ra cho cô nhưng không phải thế này.
Ai cần tài sản của anh chứ?
Cô chỉ muốn giành lại con của mình mà thôi.
Minh Châu nói với luật sư rằng mình chỉ muốn quyền nuôi dưỡng bé Trường Minh chứ không cần tài sản của Thế Trường, luật sư nghe xong kinh ngạc nói:
“Nhưng cậu Thế Trường đã nói rõ cô phải chấp nhận ký tên chuyển nhượng tài sản thì mới có thể đạt được quyền nuôi dưỡng bé Trường Minh.”
Minh Châu mím chặt môi.
Người đàn ông kia luôn ngang ngược bá đạo như vậy, lúc nào cũng ép cô phải làm theo ý của anh.
Nghĩ đến bé Trường Minh, Minh Châu không cách nào chịu đựng nổi việc phải xa con thêm một lần nào nữa. Cô không muốn lấy tài sản của Thế Trường, nhưng nếu không ký tên, cô sẽ mất con mãi mãi.
Sau một lúc lâu, Minh Châu cắn răng cầm bút ký vào hồ sơ chuyển nhượng sau đó ném cho luật sư.
Đợi luật sư đi rồi, cô sa sút ngồi trên sô pha, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Rốt cuộc tại sao lại đi tới bước này chứ?
Lúc này Thế Nam gọi tới, tuy rằng Minh Châu rất muốn phớt lờ nhưng dù sao anh ta cũng là ân nhân cứu mạng cô, vì thế cô chỉ có thể thở dài bắt máy.
“Minh Châu, Thế Trường đã phát hiện dự án của chúng ta có vấn đề. Anh nghi ngờ từ đầu cậu ta đã biết em muốn trả thù cậu ta cho nên tương kế tựu kế để ép em ở bên cạnh cậu ta. Sự thật cho thấy dù dự án thua lỗ thì tập đoàn TT cũng không ảnh hưởng gì. Cậu ta đang chơi đùa chúng ta, em mau rời khỏi cậu ta ngay đi.”
“Thì ra là vậy...”
Minh Châu đau khổ nhắm chặt mắt lại.
Anh biết rõ dự án có nguy hiểm vẫn đâm đầu vào, đã vậy còn giao hết tài sản cho cô.
Anh đang bảo vệ cô sao?
“Minh Châu, bây giờ em không nên ở bên cạnh cậu ta, anh sợ cậu ta sẽ gây bất lợi cho em.”
“Không sao đâu anh Thế Nam, anh ấy không hại em đâu.”
Minh Châu nhắm chặt mắt đánh mạnh vào đầu của mình.
“Mày điên rồi! Sao mày có thể ngủ với anh ta chứ?”
Minh Châu ảo não tự mắng bản thân một lúc lâu mới rời giường, cô đi vào phòng khách thì thấy quản gia ủ rũ ngồi trên sô pha.
“Chú à, chú sao vậy? Thế Trường đâu?”
“Cậu chủ... cậu chủ đi rồi.”
Quản gia như sắp khóc tới nơi, Minh Châu thấy vậy càng hoảng, đang định hỏi gì thêm thì ông ấy đưa cho cô một xấp giấy tờ.
“Cậu chủ kêu tôi đưa thứ này cho cô.”
Minh Châu nhận lấy, vừa nhìn nội dung bên trên xấp giấy tờ, trái tim cô lập tức co thắt lại.
Hồ sơ ly hôn.
Đây là thứ năm xưa Minh Châu để lại cho Thế Trường rồi kéo vali rời đi, đáng lẽ anh phải xé nó hoặc đốt nó thành tro bụi, nhưng phía trên có chữ ký của cô, anh không nỡ xóa đi vết tích cô để lại.
Lần này, vật hồi nguyên chủ, mà bên góc phải còn có thêm chữ ký của Thế Trường.
Điều này chứng minh hai người họ đã không còn ràng buộc về mặt pháp luật nữa.
Đây là thứ cô muốn, nhưng tại sao trái tim lại đau thế này?
“Xin hỏi cô Minh Châu có ở nhà không?”
Đột nhiên một giọng nam vang lên ở cửa thu hút sự chú ý của Minh Châu và quản gia. Người nọ thấy cô bèn đi thẳng vào vấn đề:
“Tôi là luật sư của cậu Thế Trường, cậu ấy ủy thác tôi mang phần hiệp nghị này đến cho cô.”
Minh Châu nhíu mày, trong lòng có chút tức giận.
Thế Trường muốn ly hôn với cô mà ngay cả mặt mũi cũng không chịu lộ ra sao?
“Chẳng lẽ đơn ly hôn vẫn chưa đủ? Tôi còn cần phải ký thứ gì với anh ta nữa à?”
Giọng điệu của Minh Châu rất lạnh lùng khiến luật sư hơi sửng sốt, sau đó ông ta cười nói:
“Không phải, cậu Thế Trường ủy thác tôi chuyển hết toàn bộ tài sản của mình cho cô. Cô chỉ cần ký tên vào là được, như vậy tài sản của cậu ấy sẽ thuộc về cô, đương nhiên bao gồm cả quyền nuôi nấng bé Trường Minh.”
Minh Châu khó tin trợn to mắt, cô vội đoạt lấy văn kiện trong tay ông ta nhìn thật kỹ.
Phía trên ghi rất rõ ràng chi tiết về quyền chuyển nhượng, không phải làm giả cũng không hề đánh đố lừa gạt.
Vậy nên... trong tình huống Thế Trường biết cô đang gài bẫy anh thì anh vẫn chấp nhận để cô lừa, thậm chí còn giao toàn bộ tài sản và quyền nuôi dưỡng con cái cho cô.
Còn cô thì sao? Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử à?
Không hiểu sao ngọn lửa phẫn nộ bốc cháy ngùn ngụt trong tâm trí Minh Châu, khóe mắt cô như muốn ra, sau đó hét lớn:
“Ngu xuẩn! Thế Trường, anh là một tên ngu xuẩn! Sao anh biết tôi muốn gì mà thay tôi định đoạt mọi thứ vậy hả? Anh đừng tưởng làm vậy tôi sẽ tha thứ cho anh! Không, cả đời này tôi cũng không tha thứ cho anh đâu!”
Trái tim trong lòng ngực lại bắt đầu đau đớn, Minh Châu bất lực ôm xấp văn kiện ngồi xổm xuống khóc rống.
Cô muốn Thế Trường trả giá cho tội lỗi đã gây ra cho cô nhưng không phải thế này.
Ai cần tài sản của anh chứ?
Cô chỉ muốn giành lại con của mình mà thôi.
Minh Châu nói với luật sư rằng mình chỉ muốn quyền nuôi dưỡng bé Trường Minh chứ không cần tài sản của Thế Trường, luật sư nghe xong kinh ngạc nói:
“Nhưng cậu Thế Trường đã nói rõ cô phải chấp nhận ký tên chuyển nhượng tài sản thì mới có thể đạt được quyền nuôi dưỡng bé Trường Minh.”
Minh Châu mím chặt môi.
Người đàn ông kia luôn ngang ngược bá đạo như vậy, lúc nào cũng ép cô phải làm theo ý của anh.
Nghĩ đến bé Trường Minh, Minh Châu không cách nào chịu đựng nổi việc phải xa con thêm một lần nào nữa. Cô không muốn lấy tài sản của Thế Trường, nhưng nếu không ký tên, cô sẽ mất con mãi mãi.
Sau một lúc lâu, Minh Châu cắn răng cầm bút ký vào hồ sơ chuyển nhượng sau đó ném cho luật sư.
Đợi luật sư đi rồi, cô sa sút ngồi trên sô pha, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Rốt cuộc tại sao lại đi tới bước này chứ?
Lúc này Thế Nam gọi tới, tuy rằng Minh Châu rất muốn phớt lờ nhưng dù sao anh ta cũng là ân nhân cứu mạng cô, vì thế cô chỉ có thể thở dài bắt máy.
“Minh Châu, Thế Trường đã phát hiện dự án của chúng ta có vấn đề. Anh nghi ngờ từ đầu cậu ta đã biết em muốn trả thù cậu ta cho nên tương kế tựu kế để ép em ở bên cạnh cậu ta. Sự thật cho thấy dù dự án thua lỗ thì tập đoàn TT cũng không ảnh hưởng gì. Cậu ta đang chơi đùa chúng ta, em mau rời khỏi cậu ta ngay đi.”
“Thì ra là vậy...”
Minh Châu đau khổ nhắm chặt mắt lại.
Anh biết rõ dự án có nguy hiểm vẫn đâm đầu vào, đã vậy còn giao hết tài sản cho cô.
Anh đang bảo vệ cô sao?
“Minh Châu, bây giờ em không nên ở bên cạnh cậu ta, anh sợ cậu ta sẽ gây bất lợi cho em.”
“Không sao đâu anh Thế Nam, anh ấy không hại em đâu.”
Danh sách chương