...Tại hoàng cung nước X...

VÚT!

Từ Phi quất roi...

Xử Nữ giật mình ngồi co rúm.

Song Ngư...

-Coi như con biết nghe lời! Nếu vậy ta sẽ "thưởng" cho con 10 roi vào mông!_Từ Phi nhẹ nhàng nói 

-Ha...Mẫu phi à, con thấy phần thưởng này to quá! Con không dám nhận đâu ạ!_Xử Nữ toát mồ hôi

-Có gì ngại! Chúng ta đều là người 1 nhà cả mà! Phải không Ngư nhi!_Từ Phi cười khả ái quay sang Song Ngư

-Dạ người nói rất đúng...

Xử Nữ...

Từ Phi hài lòng.

-Nhưng mà con thấy nước X rất đẹp nên đã bảo "Xử Xử dịu dàng" đưa con đi chơi. Vậy phần thưởng này để sau nhá ạ!_Song Ngư giải vây

-Ui...ta định sau khi "thưởng" cho nó xong thì sẽ nói chuyện với con mà ai ngờ đâu!_Từ Phi buồn bã

-Dạ sau khi về con sẽ nói chuyện với người cả ngày luôn được không ạ?_Song Ngư cười cười

-Ố...Ok luôn con!_Từ Phi vui mừng

-Vậy chúng con đi ạ, Mẫu phi!_Xử Nữ cầm tay Song Ngư

-Đi sớm về sớm để còn nhận "thưởng"!_Từ Phi bỗng chốc khó chịu đe dọa (au: quay ngoắt 180°!)

-Dạ!

Xử Nữ vội vàng kéo Song Ngư ra ngoài không dám ở lại lâu.

-Hihi...bình thường anh đối phó với Từ Phi kiểu gì thế?_Song Ngư hỏi

-Thì anh phải để Mẫu phi quất cho đã tay thôi chứ biết làm sao? May mà năm nay có em về cùng...anh mới cảm thấy đây là năm mới vui vẻ và "lành lặn nhất của mình"!_Xử Nữ giở khóc giở cười

-Vậy anh phải thưởng cho em đó!_Song Ngư nhìn Xử Nữ

-Em muốn làm gì?

-Em chưa nghĩ ra...để em nghĩ ra đã ạ!

-Ừ!_Xử Nữ cúi xuống hôn vào môi Song Ngư 

Hai người đang mặn nồng thì bỗng nhiên..."những kẻ phá đám" xuất hiện.

-Ái chà...đây là Nhị ca của chúng ta sao?_Lục hoàng tử nói vọng lại

Song Ngư đỏ mặt vội đẩy Xử Nữ ra...

Còn Xử Nữ thì đang rất bất mãn vì bị phá đám.

-Ta không ngờ Nhị đệ trầm ổn và khó tính cũng có lúc như này đấy!_Đại hoàng tử trêu chọc

-Sao Hoàng huynh và các đệ đệ lại xuất hiện bất ngờ vậy?_Xử Nữ tỏa sát khí

Các hoàng tử lạnh sống lưng...

-Tại đệ muốn đưa Nhị ca Nhị tẩu đi chơi nên...

Bát hoàng tử ngây thơ nói.

-Đúng vậy! Nhị ca sẽ đi chứ?_Tam hoàng tử cười hỏi

-Đi thì đi!

Xử Nữ vẫn lườm nguýt không ngừng...cầm tay Song Ngư kéo đi.

Các hoàng tử cũng theo sau.

Và họ đi tham quan toàn thành phố đến trưa rùi về.

...Tại nước D...

-Các con sẽ ở lại ăn tết với chúng ta chứ?_Mẹ Dương dịu dàng hỏi

-Dạ tụi con ở đây đến hôm giao thừa sẽ về ạ!_Bạch Dương nói

-Ể...sao anh hai và chị dâu không ở lại luôn ạ?_Bạch Lam ngồi cạnh Song Tử lên tiếng

-Tụi chị đã hứa là sẽ về đón giao thừa cùng các bạn rồi nên...

-Dạ em hiểu rồi ạ! Em đang định cho chị chiêm ngưỡng hết bộ sưu tập truyện đam mỹ của em vậy mà...

Bạch Lam buồn bã...

Mẹ Dương cùng 2 sao...

-Thôi! Các con về đây thăm nhà là chúng ta vui lắm rồi! Đợi chút nữa cha con về chúng ta sẽ cùng ăn cơm nha!_Mẹ Dương hiền từ

-Dạ mẹ/bác!

Và họ lại ngồi nói chuyện tiếp.

...Tại nước T...

Phải rồi...đây là lần đầu tiên ta nói đến nước T. (au: chap đặc biệt là ngoại lệ nha!)

Sư Tử về thăm em trai và mẹ kế của anh...

Nhân Mã thì nhất định không rời xa nửa bước nên anh cũng không ngại dẫn về ra mắt họ hàng luôn.

...Tại phòng khách của căn biệt thự...

Em trai Sư Tử ngồi hỏi chuyện anh...

-Anh trai dạo này anh sống tốt không?_Ngụy Phương rót nước (au: đây là em trai cùng cha khác mẹ của Sư Tử)

-Anh lúc nào cũng tốt mà! Vậy còn em và dì thì sao?_Sư Tử cười nói

-Hiện tại đất nước ổn định nên em cũng không bận bịu gì nhiều! Chỉ cần huấn luyện quân đội thôi! Mẹ thì vẫn như ngày trước ở nhà làm nội trợ ạ!_Ngụy Phương kể

Nhân Mã đang ngồi nghe...

Chợt Ngụy Phương cười hỏi...

-Đây là chị dâu của em ạ?

-Ơ...

Nhân Mã nắm áo Sư Tử đỏ mặt...

-Ừ...em đừng làm cô ấy sợ!_Sư Tử cười hiền

-Chắc do em để râu ý ạ!_Ngụy Phương cười lớn

-Sao lại để râu làm gì?_Sư Tử khó hiểu

-Cho men lì ý mà anh! Hơn nữa em mà không để râu thì không quen và còn bị mấy cô gái bám lấy nữa!_Ngụy Phương thành thật (au: nói thế là ta biết nó "đập chai" rồi!)

Nhân Mã nhìn nhìn...

-"Ngựa con", em không cần phải rụt rè vậy đâu. Đây là em trai anh, Ngụy Phương!_Sư Tử giới thiệu

-Rất vui được làm quen chị, chị dâu!_Ngụy Phương đưa tay ra 

-Tôi cũng rất vui được gặp cậu..._Nhân Mã cũng đáp lại bắt tay Ngụy Phương

-Chị dâu bằng tuổi anh trai em mà trông chị nhỏ thiệt ý!_Ngụy Phương cười cười

-Ơ...

Nhân Mã lại đơ ra.

-Nào! Em đừng làm cô ấy khó xử nữa!_Sư Tử bênh "vợ" 

-Thôi mà anh trai em hỏi có xíu à!_Ngụy Phương giở khóc giở cười

Nhân Mã vẫn cúi gằm xuống nghịch nghịch áo Sư Tử...

-Mà dì đâu rồi thế?_Sư Tử nhìn xung quanh nhà

-À...mẹ đi mua đồ sắm tết rồi! Chắc tí nữa sẽ về ý anh!

-Vậy sao... Mà bệnh tình của dì đã đỡ hơn chút nào chưa?_Sư Tử hỏi han

-Dạo này mẹ cũng đỡ hơn chút...nhưng xem chừng như các bác sĩ cũng khó chữa được di chứng để lại ạ!

-Thế à...

Sư Tử trầm giọng...

Ngụy Phương suy tư...

Bỗng nhiên Nhân Mã lên tiếng...

-Hay là anh hỏi Ngưu nhi đi! Dù sao cậu ấy cũng là thần y mà!

-Ừ...em nói có lý! Chắc anh phải nhờ đến em ấy thử xem sao!_Sư Tử gật gù

-Đó là ai thế ạ?_Ngụy Phương khó hiểu

-À...là 1 người bạn của anh! Người đó rất giỏi chữa trị!_Sư Tử giải thích

-Ồ...

Sau đó bọn họ lại ngồi nói chuyện tiếp...lần này Nhân Mã có vẻ mạnh dạn hơn trước không còn rụt rè nữa. (au: quen cái là y như rằng!)

...Tại nước E...

Từ phòng mình Ma Kết đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ...

-Trông đệ có vẻ trầm tư thật đấy!

-Lục ca?

Ma Kết quay lại...

Lục hoàng tử bước đến nho nhã nói...

-Sao thế? Mới về có 2 ngày mà Thất đệ đã nhớ và lo cho người thương rồi à?

-Em biết là cô ấy có thể tự lo cho mình mà!

Rồi anh lại nhìn về phía chân trời xa xa...

-Vậy tại sao đệ lại thở dài thế?_Lục hoàng tử nghi hoặc

-Thì như Lục ca nói đó... Đệ nhớ cô ấy..._Ma Kết ngập ngừng

-Ồ...đấy cũng là lí do vì sao ta không muốn vướng vào lưới tình 1 chút nào! Tình cảm khiến con người bị ràng buộc hơn!_Lục hoàng tử từ tốn

-Khi nào huynh yêu thì sẽ hiểu thôi, Lục ca!

Ma Kết cười cười vỗ vai Lục hoàng tử rồi bước ra ngoài...

Lục hoàng tử cũng suy nghĩ về câu nói của đệ đệ mình...

...

Về phần Hoàng hậu thì bà rất không vừa ý...

Ma Kết về mà không dắt theo con dâu yêu quý của bà cùng đi...nên là Hoàng hậu cằn nhằn suốt.

Ngay cả Hoàng thượng cũng không can nổi.

Ma Kết đành im lặng chịu trận.

Không phải vì anh không muốn dắt Kim Ngưu về...mà là cô nói muốn ở lại chăm sóc cho tiểu Tuyết nhiMa Kết cũng bảo là mang Thiên Tuyết đi cùng nhưng cô không đồng ý...với lý do là còn phải chuẩn bị cho dịp tết nếu để 1 mình cặp Thiên-Bảo thì cực quá nên anh đành chiều theo ý cô vậy.

(au: mới xa nhau có 2 ngày mà đã nhớ như vậy rồi!)

...Tại nước Y...

Thiên Yết có lẽ cũng chung cảm giác với Ma Kết bởi vì...mẹ anh cũng rất quý Cự Giải.

Mà anh thì cũng rất nhớ cô.

Lý do mà Cự Giải không về cùng Thiên Yết được thì chắc mọi người cũng biết rồi nên ta khỏi nói nhá!

Và đó chính là màn về thăm nhà của các sao.

-------- phân cách không gian --------

Kim Ngưu cùng Thiên Tuyết đang dạo quanh khu chợ tết mua những đồ còn thiếu...

-Mẹ ơi?_Thiên Tuyết ngước lên nhìn Kim Ngưu

-Gì thế con gái yêu?_Kim Ngưu đáp lại

-Con thấy con sắp cao bằng mẹ rùi!_Thiên Tuyết che miệng cười

-Ừ...mẹ hiểu mà!_Kim Ngưu buồn buồn

-Nhưng mà mẹ vẫn đẹp và dễ thương nhất trên đời ạ!_Thiên Tuyết khen

-Con nói có lý đấy!_Kim Ngưu vui vẻ ngay lập tức 

-À...mẹ ơi, sao mẹ không đi cùng ba về thăm quê ạ? Con cũng tò mò muốn biết "ông bà nội" ra sao lắm!_Thiên Tuyết hỏi

-Mẹ cũng muốn nhưng mà...anh hai mẹ sẽ đến thăm mẹ nên mẹ không thể đi cùng ba con được! Lần sau mẹ đưa con đi nha!_Kim Ngưu dịu dàng

-Dạ mẹ! Con cũng muốn biết mặt "bác"!_Thiên Tuyết vui mừng (au: Đằng ca ca đã lên chức "bác" mặc dù mới có 500 tuổi thôi!)

-Ừ...chúng ta mua nhanh rồi đi về!

Và 2 mẹ con lại tiếp tục đi lựa đồ.

...Tại nước R...

Cự Giải đi lang thang trên thảm cỏ gần lâu đài...

-Công chúa có tâm sự sao ạ?_Bắc Vương được lệnh đi theo bảo vệ cô

-À...không có gì đâu! Em chỉ đang nhớ mọi người thôi!_Cự Giải cười

Bắc Vương gật đầu không nói gì...

-Mà anh không về thăm nhà sao, Bắc Vương?

-Dạ chúng thần sẽ về thăm gia đình vào hôm giao thừa! Rồi sáng hôm sau sẽ trở lại đây ngay ạ!_Bắc Vương nói

-Ơ...chỉ ít thế thôi à?_Cự Giải ngạc nhiên

-Dạ! Vì các thế lực hắc ám luôn luôn rình rập mọi lúc mọi nơi...chỉ có hôm giao thừa là chúng sẽ không ra tay!

-Hôm giao thừa?

-Đúng vậy ạ! Do bọn chúng sợ xui cả năm nên mới kiêng thôi! (au: hơ hơ...)

-Ồ!

Bỗng nhiên có tiếng la từ cổng lâu đài...

-Hí Hí...lâu rồi không gặp! Tiểu Thần Thần của ta vẫn khỏe chứ?_Yêu Tương Tư ôm chầm lấy Nam Vương

Nam Vương thì mặt đỏ như trái cà chua không dám đáp...

Tây Vương và các lính canh khác giật mình.

Tu La Phùng Thiên Ma Quân Huyền...

Bắc Vương cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

Còn Cự Giải thì ngạc nhiên hết sức.

-3 vị đại nhân!

Cô gọi...và tất cả đều quay ra nhìn...

Rồi...



Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nhé, bái bai :3!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện