Thiên Yết may mắn đón kịp chuyến xe buýt cuối cùng của ngày. Xe chầm chậm đỗ lại trạm. Anh bước lên. Máy lạnh phả vào người anh mát rượi. Khoang xe trống trải, chỉ có lác đác vài ba người ngồi cách xa nhau. Không gian thật im ắng. Anh trả tiền vé rồi bước xuống hàng ghế cuối, ngồi đó, tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn những ánh đèn nhấp nháy ngoài kia.

Thiên Yết có sở thích ngồi vào hàng ghế cuối. Đơn giản chỉ vì anh muốn ánh mắt của mình được trải rộng hơn, có thể ngắm nhìn được cả khoang xe. Anh thích quan sát các hoạt động của mọi người và rất khó chịu khi bị người khác chú ý đến quá nhiều. Anh vốn là người không thích đề cập đến bản thân.

Như chợt nhớ ra một điều gì đó, anh rút điện thoại ra, cắm tai nghe vào và tìm đến chức năng nghe nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng vang lên bên tai, là sự kết hợp hoàn hảo của dương cầm và guitar cùng giọng hát dịu dàng, trong trẻo của một cô gái.

"Ngân lên bản giao hưởng rực rỡ,

bản giao hưởng của sắc màu"

Chiếc xe buýt đã tiến vào vùng ngoại ô. Nhà cửa bắt đầu thưa thớt dần, ánh đèn cũng vì thế mà bớt lung linh. Giờ đây, trong xe chỉ còn lại anh và một người nữa cùng tiếng ngân nga khe khẽ.

Tiếng ngân nga vang lên thật nhẹ nhàng như có thể bị không gian yên tĩnh nuốt lấy mất. Nhưng vì thứ âm thanh đó vẫn cứ dịu dàng đầy mê hoặc như thế khiến người ta không thể nào không chú ý lắng nghe. Vốn là người nhạy cảm với âm thanh, Thiên Yết nhanh chóng phát hiện ra bài hát quen thuộc. Anh lặng lẽ tháo tai nghe, an phận làm một người thính giả bí mật, và mong sao khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi.

Bất ngờ, tập tài liệu cùng cây bút vốn an phận ở ghế bên cạnh anh đột nhiên rơi xuống sàn xe buýt. Thật đúng lúc, chiếc xe đột ngột thắng lại. Đồ của Thiên Yết theo đó mà trượt về phía trước. Anh vội đứng lên. Nhưng chưa kịp đến nơi thì một cánh tay đã vươn ra, nhặt cây bút và tập tài liệu lên. Anh khựng lại một chút rồi cũng đi tới.

Một người con gái, mái tóc nâu đậm hơi xoăn ở phần đuôi được cột cao, băng đô caro đỏ xanh. Tiến thêm vài bước nữa, khuôn mặt cô dần hiện rõ trong đôi mắt anh. Tuy không phải là mỹ nhân nhưng cũng cực kì ưa nhìn. Nhất là cặp mắt đen trong veo và đôi môi nhỏ được đánh chút son hơi mím lại. Cô đang chăm chú đọc từng hàng chữ trên trang đầu tập tài liệu.

"Xin lỗi" Thiên Yết hắng giọng.

Cô gái vẫn không động đậy. Anh nhìn một hồi lâu và phát hiện ra cặp tai nghe nhỏ màu trắng đang được đeo vào tai cô, ẩn sau lọn tóc nâu bồng bềnh. Lần này, Thiên Yết cố nâng âm lượng của giọng nói mình lên một chút:

"Xin lỗi!"

Nhân Mã giật mình quay đầu lại, đôi mắt trong veo nhìn Thiên Yết một cách ngạc nhiên. Cô chỉ không ngờ chuyến xe cuối cùng lại có người đi cùng cô ngoài cậu ấy. Nhưng cũng rất nhanh chóng, cô liền hiểu ra sự xuất hiện đột ngột của anh chàng điển trai này:

"Anh là Dương Thiên Yết?" Cô vừa hỏi vừa tháo tai nghe xuống.

Anh gật đầu. Cô chìa tập tài liệu cùng cây bút ra cùng nụ cười thật tươi. Anh nhận lấy và nghe rõ tiếng cô vang lên bên tai:

"Anh là bác sĩ sao?"

Thiên Yết phản ứng chậm mất vài nhịp:

"À... Không... Tôi là sinh viên"

"Là sinh viên trường Y?"

Anh gật đầu.

"Anh giỏi thật" Nhân Mã mỉm cười cảm thán

"Đâu có gì" Thiên Yết bất giác quay mặt đi, không biết vì không nhìn được vào mắt cô lâu hay là vì muốn che đi khuôn mặt đã thoáng đỏ lúc này "Cũng bình thường thôi mà..."

Chính bản thân anh cũng bắt đầu cảm thấy kì lạ. Rõ ràng anh là tuýp người hướng nội, ít giao tiếp với người khác quá lâu, huống chi đây lại là người anh lần đầu gặp gỡ. Chỉ là có gì đó đã níu chân anh lại nơi đây. Có lẽ chính là cảm giác thoải mái khi nói chuyện được truyền tới từ đối phương chăng? Qua khóe mắt, Thiên Yết thấy cô đang tròn đôi mắt đẹp của mình nhìn anh vẻ ngạc nhiên. Anh không hiểu vì sao cô lại có vẻ mặt đó.

"Anh khiêm tốn quá!" Cô nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình với ánh mắt ấm áp.

Chiếc xe thắng gấp làm Thiên Yết đang đứng phải ngã chúi về phía trước. May mà anh đã nhanh chóng nắm lấy thành ghế bên cạnh, cố gắng giữ thăng bằng.

"Cẩn thận" Nhân Mã lo lắng "Đứng nguy hiểm lắm!"

Chỉ một câu nói đó thôi, chẳng hiểu sao anh lại ngồi xuống ngay băng ghế bên cạnh. Theo lẽ thường thì anh phải về chỗ mới đúng. Nhân Mã thấy anh có vẻ muốn trò chuyện với mình tiếp nên rất nhanh chóng tắt nhạc, cất tai nghe vào balo, quay người sang đối diện với anh và mỉm cười.

Chỉ một hành động đó thôi cũng đủ khiến Thiên Yết nhận ra quả nhiên cô rất thích cười. Anh tự hỏi phải chăng là vì cô nhận thức được nụ cười của cô rạng rỡ và ấm áp hơn bất cứ thứ gì khác nên mới hình thành nói quen như vậy? Nếu quả sự thật là như vậy thì cô ắt hẳn đã trở thành một tội nhân lớn đối với mọi đàn ông trên toàn thế giới.

"Tôi cũng có một người bạn là sinh viên trường Y, mỗi lần nó chỉ bài Toán cho tôi là nó lại hất mặt lên trời" Nhân Mã cười khúc khích "Hình như tôi đã vơ đũa cả nắm rồi"

"Cũng là sinh viên sao?" Thiên Yết hỡ hững hỏi đại một câu

"Vâng" Cô gật đầu "Là sinh viên trường Truyền thông & Ngôn ngữ"

"Trường đó cũng phải học Toán à?"

"Có chứ!" Nhân Mã ai oán than thở "Toán cao cấp, tôi phải thi lại đến tận 2 lần đấy"

Thiên Yết bật cười khiến cô thoáng đỏ mặt:

"Quả nhiên chẳng phải chuyện gì đáng tự hào cả"

"Không sao!" Anh cố gắng nghiêm mặt "Nếu nghĩ theo một hướng nào đó thì đó chính là sự kiên trì đấy."

Nhân Mã hơi khựng lại rồi nhanh chóng mỉm cười:

"Tôi sẽ xem đó là một lời khen"

Anh lập tức cảm thấy trong lòng vui vẻ. Quả nhiên đối tượng giao tiếp cũng ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc nói chuyện. Ngồi đối diện cô, tiếp xúc với sự thành thật đến ngây ngô, tính cách hồn nhiên đến mất cảnh giác, Thiên Yết cảm thấy mình được thoải mái hơn, có thể phô bày mọi cảm xúc, không phải giấu giếm để tránh mất lòng hay sợ người khác đoán được suy nghĩ.

Nhân Mã thấy anh không phiền, liền kể lể với anh mình đã vật lộn thế nào với môn Toán cao cấp với đủ loại vi mô, vĩ mô. Hay khái niệm về sóng, điện từ trong Vật lí dù có cố gắng đến mấy thì đọc cũng không hiểu.

"A!" Cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền cười bẽn lẽn "Tôi quên mất. Sinh viên Y không học Vật lí"

"Đầu vào thì đúng là không phải thi, nhưng một số chuyên ngành có liên quan thì cũng phải học chứ"

Nhân Mã gật gù tỏ vẻ đã hiểu, liền quay lại tâm trạng chán nản.

"Nhưng tôi vẫn không hiểu. Tôi học ban Xã hội mà, tại sao đến cả Toán và Vật lí mà cũng phải học nữa."

"Cũng đơn giản mà" Bản tính kiêu ngạo và thích trêu chọc người khác của Thiên Yết lại được dịp bộc lộ.

"Gì chứ? Đó là những môn chỉ dành cho mấy siêu nhân như anh học thôi. Người thường như tụi tôi làm sao có thể tiếp thu được chứ? Ngay từ cấp hai, tôi đã nhận ra mình không có năng khiếu Toán, Lí, Hóa, Sinh rồi. Tôi dành cả thanh xuân chỉ để trên trung bình mấy môn đó thôi đó. Haizzz!"

Thiên Yết đã có cảm nhận sâu sắc về tâm trạng của những người kém Tự nhiên. Từ cấp hai đến lớn, anh đã được sắp xếp ở trong lớp thiên về ban Toán, Lí, Hóa, Sinh nên những điều này đương nhiên là không hiểu được. Nay được cô tin tưởng tâm sự, anh mới ngộ ra quả nhiên có những điều nếu muốn hiểu thì phải tiếp xúc với người thuộc môi trường đó. Chẳng hạn như Nhân Mã khá Xã hội và kém Tự nhiên.

Thiên Yết ngồi nghe cô thao thao bất tuyệt một hồi mới sực nhớ ra mình có điều quan trọng vẫn chưa nói với cô.

"Tôi vẫn chưa nói cái này với cô" Ngập ngừng một lát, anh mới nói tiếp "Cảm ơn nhé!"

"Cám ơn gì cơ?" Nhân Mã ngơ ngác một lúc rồi cũng hiểu ra anh đang nhắc về việc cô nhặt giúp anh tập tài liệu và cây bút "À... Anh không cần phải ngại, là chuyện nên làm thôi mà."

"Cô khiếm tốn quá!" Thiên Yết cố tình nhắc lại lời khen Nhân Mã dành cho anh lúc nãy khiến cô bật cười.

Tiếng cười trong trẻo vang lên khe khẽ, tạo thành một âm thanh rất riêng lan tỏa khắp không gian vắng lặng của chuyến xe buýt cuối cùng. Theo đó mà một nụ cười mỉm cũng bất giác nở trên môi anh.

"Cảm ơn!"

"Anh không cần phải lặp lại hai lần như vậy mà!" Nhân Mã ngạc nhiên.

"Không phải. Tôi muốn nói về chuyện khác cơ."

Cô ngơ ngác nhìn anh như đang đợi một lời giải thích.

"Tiếng ngân nga lúc nãy... rất hay."

Thiên Yết thật sự rất ít khi khen một cái gì đó. Chính vì thế, thái độ lẫn giọng nói của anh đều không lẫn vào đâu được. Có chút gì đó thành thật lẫn với ngại ngùng, khiến người được khen không khỏi đỏ mặt.

"Anh nghe được sao?" Đôi mắt đẹp của Nhân Mã vô thức liếc sang chỗ khác, khuôn mặt đã nóng ran "Hẳn là đã phiền anh nhỉ?"

Lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ này của cô. Anh cứ tưởng cô gái hoạt bát và thân thiện lúc nãy, da mặt ít nhất cũng phải dày đến mấy lớp. Chỉ không ngờ cô cũng có lúc biết thẹn thùng thế này. Suy nghĩ này khiến Thiên Yết bất giác mỉm cười.

"Tôi biết bài hát này"

"Thế à?" Giọng nói của cô vang lên thật nhỏ, tựa như đang thì thầm với chính mình.

"Là bài Bản giao hưởng sắc màu đúng không?"

Câu hỏi vừa dứt được vài giây, anh đã thấy cô mỉm cười, làm động tác lấy hơi. Chỉ trong phút chốc mà cả không gian vắng lặng đã ngập tràn giai điệu dịu dàng của bài hát. Giọng hát của Nhân Mã trong trẻo mà ấm áp, âm lượng lại vừa phải khiến người nghe vô cùng dễ chịu, trái tim cũng theo đó mà lạc mất vài nhịp.

"Bao lần chỉ muốn quên đi, quên dần đi mà chẳng thể

Vì khi kí ức tưởng chừng đã biến mất lại bất chợt ùa về

Anh không khỏi thoát khỏi vòng suy nghĩ luẩn quẩn, luẩn quẩn,

lại lúng túng...

Hãy ngừng lại việc cứ mãi đứng trước chiếc đồng hồ chết đi thôi!

Khi ước muốn được ở bên em càng trở nên mạnh mẽ,

thì nó lại thôi thúc anh không để cứ dậm chân mãi ở nơi đây.

Nỗi mong, nỗi nhớ mãnh liệt này

khiến anh cứ thấp thỏm, thấp thỏm.

Này em, chỉ trong khoảnh khắc này thôi,

hãy ôm lấy anh.

Chúng ta mãi cùng nhau nơi đây..."

Trái tim Thiên Yết bất chợt rúng động, và anh cất tiếng hòa ca. Giọng anh ấm áp và truyền cảm khiến Nhân Mã thoáng ngạc nhiên.

"Ngân lên bản giao hưởng rực rỡ,

bản giao hưởng của sắc màu

Có những nhạc khúc,

anh biết

một mình anh sẽ chẳng thể làm nên.

Cùng khóc, rồi cùng cười.

Đồ, rê, mi, pha, son

Ngân lên đi,

bản giao hưởng sắc màu..."

Nhân Mã ngân dài chữ cuối, ngừng một lát. Cô nhìn anh:

"Để khúc nhạc mang theo kí ức mãi vang vang"

Câu hát kết thúc, Thiên Yết mãi mà chẳng thể cất lên giọng nói của mình. Giọng hát của cô dường như vẫn còn đọng lại trong tâm khảm, khiến anh phải một lúc lâu sau đó mới sực tỉnh.

Ánh mắt của Nhân Mã đột nhiên dịu dàng hơn bao giờ hết.

Tiếng vỗ tay vang lên. Hai người cùng giật mình ngoảnh lại. Một chàng trai trẻ đã đứng đó tự bao giờ, mỉm cười tán thưởng. Nhân Mã nhìn anh chàng kia một lát, đỏ mặt quay đi.

"Không ngờ giọng anh lại hay đến vậy!"

Thiên Yết ngạc nhiên. Cho đến khi biết cô đang nói với mình thì liền mỉm cười vui vẻ.

Anh không quay về chỗ cũ của mình nữa mà ngồi luôn ở đó, ngắm đường phố vắng vẻ xung quanh. Tuy nhiên, anh vẫn không kiềm được liếc nhìn cô mấy lần và rất vui khi bắt gặp ánh mắt cô cũng đang hướng về phía mình một cách đầy vụng trộm. Đột nhiên, giọng cô vang lên, nghe thật xa xăm:

"Bài hát này cũng đã xuất hiện cách đây khá lâu rồi. Tôi tưởng rằng mình đã quên bẵng nó đi cho đến khi một người nổi tiếng vô tình nhắc lại nó trên radio. Lúc nghe lại, tôi đã rất xúc động, lòng thầm cảm ơn người nổi tiếng đó biết bao, đã gợi lại cho tôi một mảng kí ức đẹp"

Lòng anh bỗng xôn xao.

"Có lẽ anh thắc mắc vì sao tôi lại nói với anh điều này" Cô vẫn không nhìn anh "Nhưng chính tôi cũng thắc mắc... Chắc đơn giản chỉ vì tôi muốn nói với anh thôi. Không hiểu vì sao nhưng được nói chuyện với anh, tôi cảm thấy rất vui. Được hát với anh hôm nay, tôi cũng đã rất vui..."

Thiên Yết nhìn Nhân Mã, cảm xúc dâng trào mãnh liệt. Trong một giây phút, anh tưởng chừng như mình có thể nói ra tất cả.

Cuối cùng, cô cũng quay sang:

"Cảm ơn anh, Dương Thiên Yết!"

Rồi cô đứng lên, đeo balo, tiến về phía cửa sau xe buýt. Sau một hồi ngơ ngẩn vì những lời cô nói, anh cũng sực tỉnh, liền gọi với theo:

"Có thể cho tôi biết tên không?"

"Không." Nhân Mã tinh nghịch đáp khiến ai đó liền hụt hẫng "Nhưng em chắc chắn sẽ cho anh biết nếu chúng ta gặp lại... Tạm biệt, Thiên Yết. Hôm nay em đã rất vui. Cảm ơn anh, một lần nữa..."

Chiếc xe buýt dừng lại, Nhân Mã xuống xe cùng chàng trai nọ. Điều khiến Thiên Yết chú ý chính là cách cô nhảy xuống từ bậc tam cấp chứ không phải là bước từng bước. Và phát hiện này khiến anh bật cười vì sự ngộ nghĩnh của nó.

Sự biến mất của Nhân Mã làm Thiên Yết đâm ra ngơ ngẩn. Không chỉ vì chất giọng rất giống với cô ấy, mà còn vì cách xưng hô bất chợt thay đổi vào phút chót. Anh day trán, nếu có ngày gặp lại thật, phải xưng hô theo cách đó luôn thật sao? Nhưng... chuyện này thật khó xảy ra. Cô gái ấy, xác suất gặp lại là bao nhiêu phần trăm?

Thiên Yết trở lại cuối xe, ngồi xuống. Anh tựa đầu vào cửa kính, mắt lơ đãng ngắm nhìn bầu trời đen đã lác đác vài ngôi sao xa xăm, lòng ngổn ngang nhiều tâm trạng...



14/2/2018
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện