Cancer đang nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi nghe vậy cũng tùy ý giơ tay ra. Orion biết ý, nhẹ nhàng đặt bức thư vào tay anh rồi bước ra ngoài.
Cancer khẽ thở dài. Orion không có thói quen phá hỏng thời gian nghỉ ngơi của anh nên chắc việc này phải gấp lắm. Đôi mắt anh lười biếng mở ra, tay tuỳ tiện giơ cao bức thư để đọc rõ ràng hơn. Taurus? Đôi mắt anh mở to, thì ra Taurus gửi thư cho anh sao? Anh khẽ nhếch môi, xé phong bì. Dáng vẻ mệt mỏi nhưng hứng thú của Cancer nhanh chóng bị đánh bay khi đọc nội dung bức thư.
Anh đứng bật dậy, cầm lấy áo khoác bước thẳng ra ngoài. Bức thư được gửi mấy ngày trước, và ngày mà anh cần đi gặp Taurus là 12 giờ đêm nay!
~o0o~
Taurus đưa Virgo tới khu thần điện nước, đôi mắt phức tạp nhìn khuôn mặt trắng nõn mà xanh xao của cô rồi lại đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Lúc này đã gần nửa đêm rồi.
- Tại sao anh lại đưa tôi tới đây? - Virgo hỏi, nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, đề phòng.
- Đúng 12 giờ... Là sinh nhật lần thứ 27 của em. - Anh nói, thương tiếc vuốt ve gò má cô.
- Thì sao? Virgo cố nén cảm giác xúc động, hỏi anh.
- Những người thuộc Điểu tộc lai với con người, đúng tuổi sẽ mọc cánh.
- Cái gì?
Virgo trợn mắt hỏi lại, ánh mắt ngạc nhiên nhưng ngay sau đó, tiếng chuông báo hiệu 12 giờ vang lên.
"Coong! Coong!"
Đi đôi với âm thanh ấy là sự đau đớn như bị xé nát từ phía lưng của Virgo, cô không kìm chế được la lên.
- A!
Cảm giác đau đớn đến đáng sợ. Cô không biết nó là gì nhưng cứ ngư có người đang dùng dao rạch nát lưng cô!
- Virgo, em không phải con người! - Taurus tiến lên, ôm lấy cơ thể đang co lại - Em là con lai.
Virgo đang đau đến nhìu mày nhăn mặt, nghe được lời anh nói mà mở to mắt, trừng trừng nhìn vào không trung.
Anh ta đang nói cái gì vậy?
Cô khó chịu siết chặt lấy cánh tay rắn chắc của anh, cả người túa đầy mồ hôi, các cơ như căng cứng lên khiến cho cơ thể thật đau đớn, cứ như xương đang bị bóp nát hết vậy!
- A! AAA! - Virgo đau đớn kêu lên.
Taurus ôm chặt cô, mày nhíu chặt lại. Bảo Bình có nói con lai của Điểu tộc khi mọc cánh sẽ rất đau đớn vì Điểu tộc ghét con người. Tộc trưởng của Điểu tộc đã ra lời nguyền nếu có người nào của Điểu tộc dám có con với con người thì đứa con đó đến năm 27 tuổi sẽ mọc cánh nhưng sẽ phải chịu cơn đau đớn khi cơ thể thiết lập xương cánh. Sau đó, họ sẽ phải chìm vào giấc ngủ mê và phải có một trái tim khao khát được sống mới có thể thoát ra khỏi cơn mê đó, nếu không, trong vòng 27 tiếng đồng hồ sẽ chết. Tuy nhiên, cũng có người không chịu nổi cơn đau mà chết. Chính vì vậy Taurus càng sợ khi cô trải qua giai đoạn này, cô sẽ chết! Nếu cô chịu để anh biến cô thành vampire, cô chắc chắn sẽ không có chuyện gì nhưng cô lại dứt khoát giữ lấy dòng máu con người của cô. Anh không hiểu, tại sao lại phải như vậy? Tại sao?
- Virgo, em không được chết! - Taurus thì thầm vào tai cô - Nghe ta, không được chết! Cancer sẽ sớm đến đây giúp em!
Virgo nhăn trán, cả người túa đầy mồ hôi, đầu cũng cảm thấy thật choáng váng, cô chỉ nghe loáng thoáng Cancer. Cancer?
- Tau... - Virgo khó nhọc lên tiếng nhưng cổ họng cô khô rát như bị nung lên, không tài nào phát âm rõ ràng được.
- Virgo! - Taurus vội kêu lên.
Đôi mắt nhắm chặt khẽ hé mở, rồi lại khép lại, tất cả những gì còn trong đầu cô chỉ là khuôn mặt lo lắng của Taurus, cô chìm vào cơn hôn mê.
- Virgo! - Taurus lay lay Virgo, đôi mắt anh hoảng loạn nhìn thân thể đang căng cứng và dần trở nên lạnh ngắt của cô - Virgo, không được ngủ! Mau thức dậy cho ta, nhanh lên!
Mặc cho Taurus có kêu thế nào, Virgo cũng không thể nào mở mắt ra được nữa, cả cơ thể cô rơi vào trong bóng tối vô tận, không hề có một điểm sáng, một khung cảnh thật tuyệt vời để thần chết đến mang cô đi.
- Taurus! - Cancer kêu lên, đập mạnh vào vai anh.
- Cancer, mau cứu Virgo! Cô ấy không chịu nổi cơn đau này! - Thấy Cancer như bắt được một cái phao cứu sinh khiến cho Taurus vội nói.
- Được rồi. - Cancer khẽ gật đầu, cầm lấy tay Virgo - Xin lỗi vì đã tới muộn.
Cancer nhận được tin báo vài tiếng trước thì đã tức tốc chạy đến đây tìm Taurus.
Lá thư được gửi vào thời điểm anh, Scorpius và Aries ra ngoài nhưng đến hôm may Orion mới mang đến cho anh, đáng chết thật, bọn người đó ngoài Orion thì không có Scorpius là không được.
- Không quan trọng, mau cứu cô ấy! - Taurus vội nói - Đừng để cô ấy chết!
Cancer không nói gì nữa, tập trung nhắm mắt lại, tay nắm chặt bàn tay đang dần trở nên lạnh ngắt của Virgo, truyện sinh khí vào người cô.
Virgo à, cô thật ngu ngốc! Cancer thầm nói.
Taurus yêu quý đứa con người này đến mức chấp nhận lời xin lỗi của cậu! Trong khi bao nhiêu năm trôi qua hắn ra đều không đội trời chung với cậu. Chỉ vì một người con gái.
Sinh khí của Cự Giải từng chút từng chút đi vào cơ thể của Virgo khiến cho nó ấm lên hẳn nhưng đôi mắt của cô vẫn nhắm nghiền và không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ tỉnh lại nhưng mặc dù vậy, Cancer đang cảm thấy cái gì đó. Một cảm giác thật bối rối, mâu thuẫn và đau khổ. Đây là... Kí ức của Virgo!
- Thế nào? - Taurus nhìn khuôn mặt của Cancer đang dần trở nên tái đi thì vội hỏi - Cancer, cô ấy...
- Im lặng đi! - Cancer không mở mắt ra, quát nhẹ người kia - Để cho tôi tập trung.
Thật phức tạp! Ngay cả chủ nhân linh hồn cũng không muốn sống! Không, nói đúng hơn là không có lí do nào để sống! Tại sao lại thế này? Cancer mệt mỏi nhíu mày.
Nếu Virgo muốn sống, nếu cô ta vẫn còn khát vọng sống, cậu có thể dễ dàng kéo cô ta ra khỏi cơn say của Điểu tộc nhưng cô gái này không hề có bất cứ lí do gì để sống!
Chết tiệt!
Cancer truyền cho Virgo toàn bộ sinh khí của con người có trong có trong cơ thể. Ít nhất làm như thế này có thể giữ được mạng cho cô khá lâu cho đến khi nghĩ được cách cứu cô ta.
- Phù... - Cancer khẽ thở ra vì mệt mỏi.
- Thế nào rồi? - Taurus vội vàng hỏi khi thấy Cancer ngẩng mặt lên.
- Cô ta không muốn sống.
Cancer lạnh lùng nhìn Taurus, khác hẳn vẻ cợt nhả thường ngày.
- Sao? - Taurus ngạc nhiên nhìn Cancer - Ý cậu là sao?
- Ý của tôi là cô ta không hề có bất kì lí do gì để sống! - Cancer quát lên - Cô ta không muốn sống, cô ta không có bất kì động lực nào để sống và trong trái tim của cô ta thậm chí còn không biết lí do gì mình tồn tại và tất cả là do anh!