Trong sảnh chính của hắc hội, những tên đô con với các vết sẹo quái dị, làn da ngăm rám nắng, nụ cười cổ quái. Nhóm thì rượu bia vui vẻ ca hát, nhóm thì tụ tập bàn luận về những sự vụ mờ ám, nhóm thì tò mò nghị luận to nhỏ, mắt nhìn về phía căn phòng nơi cánh cửa cũ nát đóng kín mít. Nhìn tổng thể qua đại sảnh này thập phần yên ổn thanh bình.

     Trái ngược với sự an nhàn phía bên ngoài thì trong căn phòng lại vô cùng quỷ dị. Trên nền đất bụi bẩn nhớp nháp nổi bật thân ảnh của người con gái làn da trắng như tuyết. Bảo Bình người bắt đầu đổ từng trận mồ hôi, khuôn mặt xinh đẹp giờ phút này mất đi hoàn toàn vẻ hồng hào, ngón tay dài mảnh khảnh trắng bệch nắm chặt lại thành đấm. Cả người vô cùng chật vật nhưng cô vẫn cố chịu đựng áp chế xuống từng trận đau buốt. Cô không muốn tỏ ra quá yếu thế trước đám người này.

      Nhìn thứ quái quỷ to nửa người trước mặt, một chiếc đầu lâu đen ngòm dữ tợn há thật to miệng ngậm lấy một khối cầu bóng loáng. Vốn một màu trắng ngọc giờ một nửa đã bị pha tạp thêm màu đen, thứ màu đen ấy không ngừng chuyển động xoay tròn bên trong khối cầu này. Nhìn thật kĩ khối cầu trước mặt, đó chính là Lacrima cỡ lớn.

     Theo như trong cuốn sách mà Levy đã từng giới thiệu với cô lúc cả hai cùng bắt tay vào chế tạo chúng, Lacrima là một chất tinh thể ma thuật, có thể được cấp nguồn với các phép thuật khác nhau và được sử dụng cho các mục đích khác nhau. Nếu trong trường hợp trở lại Horolips lần ấy, thì nó thành khối cầu năng lượng chuyên tạo ra pháp thuật. Còn ở lần này, nó lại như một con quỷ hút máu, hút đi pháp thuật của các pháp sư. Dòng pháp lực màu xanh của Bảo Bình đưa vào Lacrima dần chuyển sang màu đen, cùng hòa quyện với thứ màu đen trước đó!

    Trước vật thể kì quái này, các pháp sư sẽ phải chịu vô vàn đau đớn. Nó sẽ dần dần hút lấy hết thảy từng dòng ma pháp trong cơ thể. Pháp lực trong thân thể không ngừng mất đi, từng chút từng chút , cô cảm nhận được gân mạch toàn thân như đứt lìa từng đoạn. Phốc, pháp lực chạy khắp nơi trong gân mạch, đốt cháy từng nơi rồi chậm rãi biến mất. Đau đớn kịch liệt làm cho Bảo Bình không thể chống đỡ được thân thể, té ngã trên mặt đất. 

     Vốn tưởng bọn chúng sẽ dùng các loại hình thức như tra tấn đánh đập, thật không ngờ lại dùng phương pháp không cần động tay chân, tốn sức này. Bên ngoài da thịt lành lặn, không tổn thương dù chỉ là một chút. Nhưng bên trong lục phủ ngũ tạng như muốn nổ tung. Ở thời hiện đại chưa thấy qua loại phương pháp nào đau đớn vậy a!

     Kìm nén hết thảy, Bảo Bình gào thét từng trận chói tai. Xung quanh là những ánh mắt thưởng thức, xem thường, tất cả mặt đều không đổi sắc, dường như đã quá quen với hình ảnh như vậy.

     Không biết trôi qua bao lâu mà ngỡ như cả một thế kỉ, cả người cô mềm nhũn vô lực. Bảo Bình lúc này giống như mới ngoi lên trong nước, tóc dán vào gương mặt, quần áo cũng có thể vắt ra nước. Ngay lúc cô chuẩn bị mất ý thức mà ngất đi thì một giọng nói vang lên:

      - Đủ rồi, hôm nay tạm tới đây thôi!

    Ringo nhàn tản ngồi nhìn ngắm Bảo Bình nghe vậy cười cười, tay bắn ra ma pháp màu nâu vào cái đầu lâu. Nó lập tức dừng lại. Một tên cấp dưới đi lấy xô nước lạnh dội vào khuôn mặt nhợt nhạt của Bảo Bình. Cô tỉnh táo lại, mở cặp mắt màu xanh thẳm nhìn tới ba kẻ đối diện, cười nhạt như cũ. Đau thì đau thật đấy, nhưng muốn cô đây cúi đầu, đừng có mà mơ!

      - Đúng là đặc biệt thật đấy! Nếu là mấy lần trước thì không ai chống cự lâu được vậy! - Horu nhếch môi cảm thán

      - Hừ! Đó là đương nhiên! Người mà Ringo này có hứng thú thì sao có thể như đám con gái vô tích sự như ai từng nói kia được? - Ringo cao hứng nói

      - A? Tên Reto đã hứa hẹn tặng cô ta cho ngươi chưa mà đã vội mừng? Biết đâu lại đưa ra chủ ý độc lạ gì cũng nên! - Horu liếc mắt sang Reto

      - Đây là lật lọng đấy à? Đợi hút hết pháp lực, mục đích đạt được rồi thì giao cho tôi. Muốn tôi nhường lại để mấy tên cấp dưới vui chơi sao? Hay là Horu cậu để ý rồi? - Ringo cau có nói

      Đùa chắc? Không để Horu đáp lời, Bảo Bình gắng bò dậy lạnh nhạt nói

      - Hử? Ai nói nguyện ý để mấy người làm gì thì làm đâu chứ?

      - Giờ cô nằm trong tay bọn này, bọn này muốn làm gì, cô quyết định được sao? - Tên cấp dưới trào phúng nói

      - Lão đại, cậu nói gì đi chứ? Có chủ ý gì thì nói luôn đi! - Ringo nhíu mày nói

     Reto nghe vậy thì hơi mỉm cười. Ý niệm vừa động liền nhìn người con gái dưới đất, ân cần mở lời:

      - Không phải Bảo Bình muốn tham gia hội sao? Giờ đúng là cơ hội tốt!

      - Ý ngươi là gì? - Bảo Bình cảm thấy bất an

      - Cậu là muốn... Cô ta thì có điểm nào có thể giúp cho mục đích của chúng ta? - Horu khó hiểu

     Nụ cười của Reto càng sâu, mắt chăm chú nhìn vào Bảo Bình chật vật dưới đất, không nhanh không chậm nói:

      - Cậu vậy là sai rồi! Cậu không thấy đã nhiều giờ đồng hồ như vậy, trong quá trình hút đi pháp lực, càng về sau cơn đau càng hơn gấp mấy lần, dòng pháp lực màu xanh ngày càng đậm hơn sao? Điều ấy thì chứng tỏ trong người cô ta có một lượng pháp lực khổng lồ, chẳng những vậy, ma pháp đang bị chặn trong kinh mạch nhờ có Lacrima hấp thụ mà dần được khai thông. Với lại, nhìn vào đặc điểm khuôn mặt, 4,5 phần không giống với chúng ta hay người của nơi này. Một pháp sư có nhiều yếu tố, năng lực tiềm ẩn như vậy, sao không giúp ích được?

      - Ha ha! Đúng vậy...

    Đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm chen vào, tiếp theo liền nhìn thấy một người từ ngoài cửa đi tới. Không! Nói đúng hơn là ngồi trên chiếc xe đẩy đi tới, đằng sau là ba tên tuỳ tùng, một tên phụ trách đẩy xe, một tên theo sát bên cạnh luôn nhìn thật kĩ từng chi tiết trên nền đất sợ xảy ra sơ sót gì, tên còn lại chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt của người đàn ông thì liền hiểu ý mà phục vụ.

     Cả ba tên trên tay đều có huy hiệu hình đầu lâu và chiếc cánh. Cả những kẻ trong phòng, Bảo Bình có thể thấy, từ Reto được gọi là lão đại, hay Horu, Ringo đều có thái độ rất cung kính khi vừa nhìn thấy người này.

     Khi người đàn ông này đến gần, cô mới nhìn rõ. Người này khuôn mặt mang theo vẻ già nua, tiều tuỵ mà năm tháng hằn lại. Động tác khá khó khăn, nhìn tới chiếc xe lăn là đủ hiểu. Dù vậy nhưng cặp mắt sáng ngời có thần đầy sức sống, mang theo dã tâm, cuồng ngạo. Cả người toát ra một loại uy nghiêm.

     - Master, sao ngài lại tới đây? - Ringo quan tâm nói

      - Đúng vậy, ngài còn chưa hồi phục được! - Horu ngày thường lạnh nhạt nhưng lúc này cũng lộ vẻ lo lắng

      - Ta không sao! Thân thể ta ngày ngày hút pháp lực từ Lacrima đã tốt hơn rất nhiều! - Người được gọi là Master đấy đáp lại. Nói xong không quan tâm tới đám người xung quanh, quay sang nói Bảo Bình - Ta là Kurayami, hội trưởng của Schwarzer!

      - Kurayami... hội này là Schwarzer?... ông còn sống sao? - Bảo Bình bất ngờ hỏi

     Bảo Bình đã từng nghe Levy nhắc đến một pháp sư tên Kurayami. Người này từng có danh tiếng lớn ở Fiore vào mấy năm trước bởi Kurayami có phép thuật mạnh gần bằng Thập Thánh Pháp Sư. Bằng tài năng của mình, Kurayami đã thành lập nên một bang hội. Đó là hội Schwarzer.

     Kurayami là một pháp sư kiêu ngạo, luôn coi thường kẻ yếu, đặc biệt là các nữ pháp sư. Nhưng rồi một kì tích cũng đã xảy ra. Đã có pháp sư cấp S là nữ đầu tiên đã tham gia Schwarzer và cũng là người yêu của Kurayami. Khi biết đến nữ pháp sư đã làm tan chảy trái tim của người đàn ông sắt đá này, ai cũng nghĩ rằng họ sẽ có một tình yêu hạnh phúc dài lâu.

     Đến một ngày, bởi bị quyền lực che mờ mắt, Kurayami đã bắt đầu có những hành vi xấu phạm phải các điều luật của Hội Đồng Phép Thuật. Nữ pháp sư cấp S đã nhiều lần khuyên bảo nhưng hắn ta vẫn không chịu quay đầu. Khi tội lỗi đã nhuốm đen con người Kurayami và hội cả hắn, Schwarzer giống như Eisenwald, đã bị liệt khỏi danh sách liên minh bang hội.

     Kurayami ngày càng trở nên điên cuồng hơn, dã tâm muốn chiếm được thứ sức mạnh khổng lồ áp chế cả nhân loại. Nữ pháp sư cấp S muốn chấm dứt mọi chuyện, nén đi đau thương cùng tình yêu mà hy sinh chính bản thân mình để phong ấn tất cả phép thuật Kurayami. Kể từ đó, Kurayami và Schwarzer đã bắt đầu mai danh ẩn tích. Thỉnh thoảng người ta chỉ nghe được một số thông tin nhỏ về hắc hội này. 

     Hai năm sau, có một lời đồn nổi lên rằng Kurayami đã thành công giải được phong ấn. Ai cũng tưởng chừng rằng, khi hắn trở lại một cuộc gió tanh mưa máu sắp nổ ra, nhưng thời gian cứ vậy trôi đi, qua bao năm, Kurayami vẫn ẩn danh như trước. Không ai biết hắn còn sống hay đã chết. Cái tên Kurayami và Schwarzer cứ vậy chôn vùi theo năm tháng.  

     Bảo Bình không ngờ được, chính con người này lần nữa xuất hiện, lại còn ở ngay trước mặt cô nữa...



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện