Chín giờ sáng, bầu trời như đang sà xuống. Ông mặt trời biếng nhác trốn sau đám mây.

Vạt nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa, để rồi thân ảnh mỏng manh vụt mất trong không trung.

Phản chiếu trên tấm kính trong suốt là hình ảnh một thiếu niên anh tuấn. Mái tóc màu vàng óng mượt, khuôn mặt nhỏ nhắn, cánh môi hồng hồng. Nhưng đôi mắt của anh ta lại chẳng ăn khớp mấy.

Đôi con ngươi của Thiên Yết quá nhạt, tưởng chừng người khác có thể thấy rõ những thứ bên trong. Vẻ khắc khổ, sự bất cần của anh bao trùm lên tròng mắt khiến đối phương cảm thấy ớn lạnh và dè chừng.

Một cặp mắt nguy hiểm, ít nhất là thế.

Bà Trình hơi tựa lưng vào bức tường, gõ cửa rồi bước vào. Bà ta rất đẹp, nếu không tính đến chiều cao khiêm tốn và dáng đi lạch bạch đặc trưng. Bà mặc một chiếc đầm suông đỏ, bên ngoài là chiếc áo khoác da. Bà bước về phía Thiên Yết, kéo chiếc ghế gỗ ngồi cạnh anh.

Thiên Yết thấy bà thì khẽ gật đầu chào, khóe miệng hơi nhếch lên. Giữa hai người tồn tại những câu nói.

"Có vẻ con đã chuẩn bị xong nhỉ?"

"Vâng" đáy mắt Trình Thiên Yết lóe lên tia sáng rồi lập tức vụt tắt "Con sẽ làm thật tốt để mẹ không thất vọng."

Bà tiếp lời:

"Hôm nay chỉ là ngày bàn chuyện đính hôn thôi, con cứ tự nhiên là được. Hãy cố nắm bắt cơ hội này, con bé Kim Ngưu chính là một con tốt hoàn hảo."

"Tập đoàn này chắc chắn sẽ thuộc về con. Thiên Long hiện tại không có cơ hội, khi anh ta từ chối hôn ước với thiên kim nhà Kim. Ba đã rất giận."

"Huh, không được chủ quan, Thiên Yết. Thiên Long không phải dạng vừa, nó vẫn còn cay cú vụ mẹ nó. Tạm thời con cứ giữ tốt hôn ước với tập đoàn Bùi thị, giữ thật tốt quan hệ giữa hai nhà,tự khắc chiến thắng sẽ đến."

***

Gia tộc Trình — một trong những gia tộc thịnh vượng nhất, danh tiếng lên cao như diều gặp gió. Tuy nhiên vẫn không sánh bằng Kim gia, gia tộc hùng mạnh có thể hô hoán phong vũ, chích phủ kình thiên. Số cổ phần của Trình gia chỉ bằng một ngón tay của Kim gia.

Trình Vu căn bản đã sớm nhận ra điều đó, quyết định gả con trai cả là Trình Thiên Long cho Kim gia, mong sớm thâu tóm thương trường. Nhưng Thiên Long không chấp thuận hôn ước, từ chối tiểu thư Kim Thần Nông làm Trình gia một phen bấn loạn, suýt không thể xoay sở mà bại sản. Trình Vu hẳn nhiên tức giận, bất quá lại không đành lòng trách phạt quý tử.

Đại thiếu gia Trình Thiên Long phong lưu khoáng đạt, tài đức vẹn toàn, người người mến mộ. Năm mười tuổi rành rọt ba thứ tiếng, năm mười lăm tuổi có bằng đại học, năm mười chín tuổi trở thành Thạc sĩ trẻ tuổi của nước nhà. Anh đam mê y học nên theo học một giáo sư người Mỹ nghiên cứu tâm lý, thần kinh học. Nhưng, một số tin đồn tai tiếng về anh được lan ra sau đó. Bản thân Thiên Long, anh không hề phủ nhận.

Thiên Long thật ra là con của mối tình đầu của Trình Vu, một đứa con đáng lẽ không được sinh ra. Mẹ anh là Hạnh Nhược Lan đã đau khổ tột cùng, sống trong sự dày vò của dư luận chỉ để sinh ra anh. Anh từng hận cha đẻ mình, hận tại sao ông ta lại bỏ rơi mẹ con anh. Chỉ vì lầm lỡ một đêm thăng hoa tuổi trẻ, mẹ anh có mang mà người đàn ông đó không hề hay biết. Những lời hứa hẹn đầu môi để rồi tan theo mây gió, người theo tham vọng của bản thân, đeo đuổi hạnh phúc ích kỷ, bỏ lại người con gái đáng thương bị trần đời gán mác là lẳng lơ. Đứa con cơ cực sinh ra không có cha, sống túng quẫn cùng người mẹ bệnh tật. Cho đến một ngày, đại gia họ Trình vô tình đi du lịch, lướt qua khu ổ chuột, hối hận nhận ra đứa con trai cùng huyết mạch. Ông đã năn nỉ vợ mình, giải thích hết mực với bà ta nhận nuôi Thiên Long, để nó lấy họ Trình. Ông lén lút gặp lại người yêu khi xưa, đau đớn khi bà nhìn ông vừa khóc rồi kích động mà chết.

Thiên Long, đứa bé vừa đáng thương vừa đáng trách, mới bảy tuổi phải đeo chiếc khăn tang khóc cho mẹ.

Khi anh được cho vào Trình gia, dưới danh phận một Đại thiếu gia, anh luôn phải sống với sự khắc nghiệt của người đàn bà xa lạ. Bà ta có một đứa con trai nhỏ hơn anh bốn tuổi, tên Thiên Yết, xinh xắn ưa nhìn. Hai anh em có thể gọi là thân thết, tỉ như người mẹ kế kia không can thiệp. Dẫu vậy, Thiên Yết vẫn luôn tôn trọng anh trai cùng cha khác mẹ, gửi gắm một loại mến mộ đơn thuần.

Trình Vu rất muốn bù đắp cho Thiên Long, dạy dỗ yêu thương anh hết mực. Song, điều này lại làm Trình Thiên Yết ganh tỵ. Tình cảm hai người dần dần rạn nứt.

Nhị thiếu gia Trình Thiên Yết nay được mười tám, băng lãnh khó gần, tà mị thâm sâu. Trình độ học vấn không hề thua Trình Thiên Long. Năm sáu tuổi, có thể đánh được tất cả bản nhạc đã nghe một lần. Năm mười tuổi, thần đồng âm nhạc đạt giải vàng trong cuộc thi quốc tế. Đến năm mười bốn, anh giải nghệ ẩn danh. Mười lăm tuổi, tốt nghiệp Đại học loại giỏi. Và mười tám tuổi, đã có bằng Tiến sĩ. Anh bây giờ học ở THPT X chỉ để giết thời gian, đồng thời tiếp cận Kim Ngưu. Mẹ anh đường đường là Đại tiểu thư của Hạ gia, từ lâu đã có hôn ước với Trình Vu. Người phụ nữ này khôn ngoan hơn người, dễ dàng làm ông cảm thấy hứng thú. Có điều, dã tâm quá lớn, độc ác giả tạo. Đó là chuyện mà Trình Vu cực kì phiền lòng.

***

Bùi Kim Ngưu có hôn ước với Trình gia, nhưng không phải với người cô yêu. Cô tìm cách chối bỏ hôn ước, nhưng khi cô vùng vẫy như một con thỏ nhỏ, cô lập tức sập bẫy trở thành con cờ đáng giá.

Kim Ngưu đơn phương Thiên Long đã năm năm, dõi theo anh đã ba năm, song anh xem cô như em gái. Lần đầu cô gặp anh là khi cô tám tuổi, Thiên Long mười hai tuổi. Đầu óc non nớt không cho cô suy nghĩ nhiều, thấy có người cứu cô khi suýt bị chết đuối, cô lập tức đinh ninh đây sẽ là người mình thương. Tình cảm trẻ thơ ngày một lớn dần, cho đến khi vượt qua giới hạn, Kim Ngưu đã yêu sâu đậm Trình Thiên Long.

Nắm bắt yếu điểm của Kim Ngưu, Thiên Yết nhanh chóng biến cô thành con rối danh vọng. Anh luôn sắp đặt mọi thứ, để tự Kim Ngưu cảm thấy tuyệt vọng. Anh biết Thiên Long không hề yêu cô và Kim Ngưu chỉ đang chìm trong sự hão huyền của bản thân. Anh chỉ là tỏ vẻ tình cảm với cô khi có Thiên Long, tự khắc cô sẽ dằn vặt chính mình.

Như ngày hai tháng chín chẳng hạn, nghe tin Thiên Long sẽ về nước vài ngày, anh liền vồ lấy cơ hội. Kim Ngưu căm phẫn tột cùng, nhưng không thể làm gì hơn. Cô đành mù quáng oán giận, hồ đồ làm theo bản tính, vô tình tạo lợi thế cho Thiên Yết.

Không lâu đâu, anh nhất định sẽ tóm gọn Trình gia lẫn Bùi gia.

"Người anh ngu ngốc, từ chối thiên kim tiểu thơ Kim Thần Nông là sai lầm đấy!"

***

Vương Chấn Khang (Thiên Bình nam) - chàng Bạch Tuyết

Vương Chấn Khang (Thiên Bình nam) - chàng Bạch Tuyết

***

Quán cafe cuối con phố hôm nay ắt hẳn được một phen lời to. Bà chủ há cũng mừng húm, vì hôm nay đón khách quý thuê đứt chỗ này. Người ta lại là Trình gia nổi tiếng a.

Tiếng nhạc du dương đều đều vang lên, bắt chước hòa cùng phong cảnh hữu tình gượng gạo.

Trình Vu nụ cười tươi rói, gật gật đầu hài lòng.

Hai nhà nói chuyện tưởng chừng rất hợp ý.

Kim Ngưu ngồi đối diện Thiên Yết, cúi gằm mặt không ngẩng đầu lên. Cô bận chiếc đầm xanh nhạt cổ trễ, mái tóc để xõa hờ ngang vai, phía dưới uốn lọn tuyệt đẹp. Kim Ngưu đã khả ái, đáng yêu, giờ đây càng quyến rũ mê lòng người. Đôi môi anh đào mím lại, mục quang cô u ám khôn cùng.

Thiên Yết nhếch mép quan sát cô, đầu bắt đầu suy tính. Mọi chuyện đã bắt đầu rồi.

Thiên Long ngồi bên cạnh Thiên Yết, khuấy khuấy ly cappuchino. Anh vui vẻ khen Bùi Kim Ngưu dăm ba câu, vô tình xát muối vào vết thương lòng của cô.

Ngoài trời, mưa đã rơi, kéo theo tâm trạng phiền muộn của cô.

Yêu để rồi được gì. Yêu một người không hề yêu mình. Hy vọng rồi thất vọng, thất vọng đến rơi nước mắt. Lòng ôm ấp ảo tưởng với anh, mong anh cũng để ý mình. Những lúc anh quan tâm hỏi han, mời mọc đi đâu đó thì mừng lắm, chí ít thì bản thân cũng có chút vị trí trong anh. Cô biết mình ngu ngốc, cứng đầu đến cuồng dại. Dù anh đã từ chối mình bao nhiêu lần, bảo đừng yêu anh, anh không hề xứng. Dẫu vậy, anh cự tuyệt cô thế nào, cô cũng để ngoài tai. Kim Ngưu đã yêu anh sâu đậm, yêu đến mù quáng, điên dại mà không cần nhận lại. Để rồi sau này nhận ra, đơn phương khổ như thế nào. Tuổi trẻ thật quá bồng bột, tuyệt nhiên lại quá tươi đẹp. Đây sẽ là kí ức mà con người khó quên nhất, những trang quá khứ đầy sắc màu.

Trình Thiên long hơi khựng lại nhìn cô. Anh mấp máy môi định nói nhưng lại thôi.

"Kim Ngưu, con không khỏe sao?" bà Trình lên tiếng hỏi han, thật ra ý tứ âu cũng rõ ràng.

Kim Ngưu đằng nào cũng là dâu nhà bà, phải để nó ấn tượng với bà thì con tốt này sẽ dễ điều khiển hơn.

"Ơ, không sao đâu ạ."

***

Vở kịch nhỏ:

Sự khác nhau giữa cha và anh trai:

Khi đi với cha:

Thiên Yết năm tuổi: Cha, cha ăn nào.

Khi đi với anh trai:

Thiên Yết năm tuổi: Thiên Long, anh là anh trai em, đồ của anh cũng là của em. tuyệt đối không thể của ai.

Thiên Long: *khóc ròng* Bánh của anh mà......

Thiên Long: *khóc ròng* Bánh của anh mà

To be continued...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện