Mang tâm trạng bất an, nôn nóng tan ca đón vợ yêu về nhà làm món cá hấp, Thiếu Thời đưa đoàn đối tác đi tham quan vòng quanh các phân xưởng mà tâm tư đặt ở Trung tâm pháp y. Thục Uyển à, em uống nước chưa? Uống sữa chưa? Ăn cơm chưa? 5
Chắc là chưa đâu nhỉ? Bởi, thân xác anh thường ngày là vậy. Đã lao vào công việc là chú tâm, quên ăn, quên uống, quên lối về nhà, mặc kệ ai mòn mỏi đợi chờ bên mâm cơm chiều.
Anh thật là vô tâm! Mong sao em yêu đừng để bụng mà cố chấp dẫm lên vết xe đổ của anh nha! Tội anh lắm!
Nghĩ mình cũng ngu thật! Cá ngon dâng lên miệng mỗi ngày không chịu ngó ngàng. Để giờ thèm ăn phải canh me giành giật với mấy thằng cần thủ trẻ. Dại đến thế là cùng! (2
Thiếu Thời bức tóc vò tai trong một giây nổi máu Hoạn Thư muốn đuổi thẳng cổ đoàn đối tác và vặn kim đồng hồ tới ngưỡng 5 giờ 30.
Nhưng vì vợ anh nhịn! Hừ hừ...
Bên Trung tâm pháp y.
Thục Uyển ói mửa lần thứ n trước đống ảnh ruột gan phèo phổi máu me phơi ra trước mắt. Toàn là án mạng thương tâm nên pháp y phải thay họ đi tìm công lý. Cái nghề này đúng là nghề của thần kinh thép! Toàn là làm bạn với mấy cái xác và tử thi. To
Qua những dấu vết tưởng chừng như không thể, pháp y lại có thể lôi gã các nhân nào đó ra ánh sáng. Như vụ giết người rồi tạo hiện trường giả là vụ tai nạn giao thông hòng qua mắt lực lượng chức năng và trốn tội mà cô đang xem.Thục Uyển gắng gượng cảm giác muốn trào ngược từ dạ dày rỗng tuếch, cố chịu cơn ọe và cái nhức từ miệng còn sưng đỏ, cô xem nốt video một vụ án nạn nhân được người thân phát hiện chớt trong bể nước. Trong khi người nhà nghĩ là nạn nhân bị đột tử thì Thời pháp y lại xác định: "Đây là một vụ án mạng vì nạn nhân chết do ngạt nước và kèm theo mất máu" (T
Cô tập trung lắng nghe cách phá án của chồng để học hỏi kinh nghiệm phòng trường hợp làm pháp y bất đắc dĩ. Và quan trọng là để hiểu hơn công việc của chồng.
La thay!
Càng xem càng mê! Mê vì biết rằng: Chồng mình không những đẹp trai mà còn rất tài giỏi. Người xấu số nào chẳng may chớt oan bởi một bàn tay máu lạnh, Thời già, chồng cô cũng có cách để họ lên tiếng nói rõ: vì sao mình chot? "Chồng à, anh giỏi lắm! Cái gì anh cũng giỏi. Anh luôn yêu những thi thể giúp họ đòi lại công bằng. Vợ ngưỡng mộ và tự hào về chồng lắm.
Nhưng vì sao anh lại không yêu em? Không dành chút công bằng nào cho em vậy hả?" Thục Uyển ngã lưng ra thành ghế, nhắm đôi mắt cay xè để mặc chiếc điện thoại trên bàn réo gọi chủ nhân.
"Sếp Thời, chị nhà gọi anh ạ?" Minh Nguyệt đứng trước bàn nhắc lần thứ 10 mũ 10 mà sếp vẫn nhắm mắt làm ngơ. Cô ta không lạ gì cách cư xử này của sếp, bởi đây là cảnh tượng rất đỗi thân quen hàng ngày.
Minh Nguyệt cũng muốn lơ đi như sếp lắm. Nhưng khổ nỗi thân là trợ lí, có chuyện gì không nhắc sếp kịp thời thì sếp sẽ cho nghỉ hưu non.
Cô ta lén nhìn trộm người đàn ông, thấy miệng sếp đau muốn hôn cái bày tỏ tình thương mến thương nhưng lại e ngại đành quay về công việc: "Sếp à, vợ anh gọi!"Chắc có lẽ, nghe nhắc ớn rồi, nghe chuông đổ cũng đủ rồi. Vẫn câu nói cũ: "Cứ để nó tự tắt!"
Sếp thật là có khí phách!
Vợ là cái thá gì phải không anh? Ở cơ quan có em vẫn vui vẻ đáng lưu luyến hơn về nhà!
"Sếp, anh thật là cool ngầu!" Cô ta phải tranh thủ thừa cơ bồi bổ tình cảm: "Anh ăn gì? Uống gì em chuẩn bị cho anh, chiều rồi!"
Người đàn ông đôi mắt đang nhắm nghiền chợt mở to nhìn trân trân cô trợ lí của chồng.
"Chiều rồi à?"
"Dạ, 5 giờ 30 rồi a!"
Một khung giờ. Một nỗi niềm âu lo. Thục Uyển vội đứng lên chuẩn bị tan ca đến trường đón con gái.
"Ui da!" Sự vội vàng đó vô tình làm căng da cái miệng đang đau khiến cô sực nhớ ra: Mình đang làm chồng!
Phải rồi! Mình đang là lão chồng!
"Từ nay không cần để ý giờ giấc nữa! Hahahahaha...Ui da!"
"Sếp có gì vui à? Mà miệng sếp đang rớm máu kìa! Để em chăm sóc anh nha!"
"Minh Nguyệt, dường như cô rất thích chăm chồng tôi...ý nhầm chăm sóc tôi thì phải?"Cô ta che tay lên miệng cười duyên, đôi mắt đưa tình, cơ thể uốn dẻo, miệng thả thính: "Anh còn không hiểu em ư? Giả vờ hỏi làm gì?"
"À! Vậy hằng ngày cô chăm như thế nào thì giờ cứ việc!"
Cô ta cười ha hả như vừa nghe đài báo trúng giải Jackpot 1 của Vietlott. (36)
Trong nháy mắt, hai bàn tay đã bám trên hai vai người đàn ông: "Em mát xa giải mỏi cho anh nha!"
"... Thảo nào không ham về nhà!
"Có sức thì mát đến 10 giờ! Nhớ vai và cả hai cánh tay, hai chân nữa!" Tan làm toàn đi xe buýt, đi bộ và làm núi việc nhà nên quá nhức mỏi rồi! Lão chồng không đoái hoài xoa tay, bóp chân cho vợ thì giờ bắt bé ba lão làm thay!
"Qua sofa cho thỏa mái đi!" Chứ cái ghế gỗ này sải hai cánh tay dài và ngay thẳng chân không có được. Cô muốn một tư thế thoải mái hơn!
"Dạ, vậy thì sếp mau qua đó đi ạ! Hihihihihi...Em nôn hầu hạ anh lắm rồi!" (5)
Chồng người ta mà cô ham hầu? Nghĩ cũng ngược đời! Để xem hầu tới mức nào?
"Như mọi ngày!"
Cô trợ lí của chồng hơi ngập ngừng rồi e dè hỏi: "Hơn nữa được không ạ?"
Hơn là hơn như thế nào nhỉ? Muốn biết thì phải thực hành. Thục Uyển ngước mắt nhìn cô trợ lí, đôi mắt thâm sâu híp lại một đường dài, thong thả nhả ra một chữ: "Được!"Giờ tan tầm.
Bên đây, Thục Uyển dạng hai cánh tay dài lên thành ghế hưởng thụ cảm giác có người xoa bóp. Còn bên kia, Thiếu Thời hấp tấp tan ca đến trường đón con bỏ dở bữa tiệc mừng kí kết hợp đồng thành công.
Chắc là chưa đâu nhỉ? Bởi, thân xác anh thường ngày là vậy. Đã lao vào công việc là chú tâm, quên ăn, quên uống, quên lối về nhà, mặc kệ ai mòn mỏi đợi chờ bên mâm cơm chiều.
Anh thật là vô tâm! Mong sao em yêu đừng để bụng mà cố chấp dẫm lên vết xe đổ của anh nha! Tội anh lắm!
Nghĩ mình cũng ngu thật! Cá ngon dâng lên miệng mỗi ngày không chịu ngó ngàng. Để giờ thèm ăn phải canh me giành giật với mấy thằng cần thủ trẻ. Dại đến thế là cùng! (2
Thiếu Thời bức tóc vò tai trong một giây nổi máu Hoạn Thư muốn đuổi thẳng cổ đoàn đối tác và vặn kim đồng hồ tới ngưỡng 5 giờ 30.
Nhưng vì vợ anh nhịn! Hừ hừ...
Bên Trung tâm pháp y.
Thục Uyển ói mửa lần thứ n trước đống ảnh ruột gan phèo phổi máu me phơi ra trước mắt. Toàn là án mạng thương tâm nên pháp y phải thay họ đi tìm công lý. Cái nghề này đúng là nghề của thần kinh thép! Toàn là làm bạn với mấy cái xác và tử thi. To
Qua những dấu vết tưởng chừng như không thể, pháp y lại có thể lôi gã các nhân nào đó ra ánh sáng. Như vụ giết người rồi tạo hiện trường giả là vụ tai nạn giao thông hòng qua mắt lực lượng chức năng và trốn tội mà cô đang xem.Thục Uyển gắng gượng cảm giác muốn trào ngược từ dạ dày rỗng tuếch, cố chịu cơn ọe và cái nhức từ miệng còn sưng đỏ, cô xem nốt video một vụ án nạn nhân được người thân phát hiện chớt trong bể nước. Trong khi người nhà nghĩ là nạn nhân bị đột tử thì Thời pháp y lại xác định: "Đây là một vụ án mạng vì nạn nhân chết do ngạt nước và kèm theo mất máu" (T
Cô tập trung lắng nghe cách phá án của chồng để học hỏi kinh nghiệm phòng trường hợp làm pháp y bất đắc dĩ. Và quan trọng là để hiểu hơn công việc của chồng.
La thay!
Càng xem càng mê! Mê vì biết rằng: Chồng mình không những đẹp trai mà còn rất tài giỏi. Người xấu số nào chẳng may chớt oan bởi một bàn tay máu lạnh, Thời già, chồng cô cũng có cách để họ lên tiếng nói rõ: vì sao mình chot? "Chồng à, anh giỏi lắm! Cái gì anh cũng giỏi. Anh luôn yêu những thi thể giúp họ đòi lại công bằng. Vợ ngưỡng mộ và tự hào về chồng lắm.
Nhưng vì sao anh lại không yêu em? Không dành chút công bằng nào cho em vậy hả?" Thục Uyển ngã lưng ra thành ghế, nhắm đôi mắt cay xè để mặc chiếc điện thoại trên bàn réo gọi chủ nhân.
"Sếp Thời, chị nhà gọi anh ạ?" Minh Nguyệt đứng trước bàn nhắc lần thứ 10 mũ 10 mà sếp vẫn nhắm mắt làm ngơ. Cô ta không lạ gì cách cư xử này của sếp, bởi đây là cảnh tượng rất đỗi thân quen hàng ngày.
Minh Nguyệt cũng muốn lơ đi như sếp lắm. Nhưng khổ nỗi thân là trợ lí, có chuyện gì không nhắc sếp kịp thời thì sếp sẽ cho nghỉ hưu non.
Cô ta lén nhìn trộm người đàn ông, thấy miệng sếp đau muốn hôn cái bày tỏ tình thương mến thương nhưng lại e ngại đành quay về công việc: "Sếp à, vợ anh gọi!"Chắc có lẽ, nghe nhắc ớn rồi, nghe chuông đổ cũng đủ rồi. Vẫn câu nói cũ: "Cứ để nó tự tắt!"
Sếp thật là có khí phách!
Vợ là cái thá gì phải không anh? Ở cơ quan có em vẫn vui vẻ đáng lưu luyến hơn về nhà!
"Sếp, anh thật là cool ngầu!" Cô ta phải tranh thủ thừa cơ bồi bổ tình cảm: "Anh ăn gì? Uống gì em chuẩn bị cho anh, chiều rồi!"
Người đàn ông đôi mắt đang nhắm nghiền chợt mở to nhìn trân trân cô trợ lí của chồng.
"Chiều rồi à?"
"Dạ, 5 giờ 30 rồi a!"
Một khung giờ. Một nỗi niềm âu lo. Thục Uyển vội đứng lên chuẩn bị tan ca đến trường đón con gái.
"Ui da!" Sự vội vàng đó vô tình làm căng da cái miệng đang đau khiến cô sực nhớ ra: Mình đang làm chồng!
Phải rồi! Mình đang là lão chồng!
"Từ nay không cần để ý giờ giấc nữa! Hahahahaha...Ui da!"
"Sếp có gì vui à? Mà miệng sếp đang rớm máu kìa! Để em chăm sóc anh nha!"
"Minh Nguyệt, dường như cô rất thích chăm chồng tôi...ý nhầm chăm sóc tôi thì phải?"Cô ta che tay lên miệng cười duyên, đôi mắt đưa tình, cơ thể uốn dẻo, miệng thả thính: "Anh còn không hiểu em ư? Giả vờ hỏi làm gì?"
"À! Vậy hằng ngày cô chăm như thế nào thì giờ cứ việc!"
Cô ta cười ha hả như vừa nghe đài báo trúng giải Jackpot 1 của Vietlott. (36)
Trong nháy mắt, hai bàn tay đã bám trên hai vai người đàn ông: "Em mát xa giải mỏi cho anh nha!"
"... Thảo nào không ham về nhà!
"Có sức thì mát đến 10 giờ! Nhớ vai và cả hai cánh tay, hai chân nữa!" Tan làm toàn đi xe buýt, đi bộ và làm núi việc nhà nên quá nhức mỏi rồi! Lão chồng không đoái hoài xoa tay, bóp chân cho vợ thì giờ bắt bé ba lão làm thay!
"Qua sofa cho thỏa mái đi!" Chứ cái ghế gỗ này sải hai cánh tay dài và ngay thẳng chân không có được. Cô muốn một tư thế thoải mái hơn!
"Dạ, vậy thì sếp mau qua đó đi ạ! Hihihihihi...Em nôn hầu hạ anh lắm rồi!" (5)
Chồng người ta mà cô ham hầu? Nghĩ cũng ngược đời! Để xem hầu tới mức nào?
"Như mọi ngày!"
Cô trợ lí của chồng hơi ngập ngừng rồi e dè hỏi: "Hơn nữa được không ạ?"
Hơn là hơn như thế nào nhỉ? Muốn biết thì phải thực hành. Thục Uyển ngước mắt nhìn cô trợ lí, đôi mắt thâm sâu híp lại một đường dài, thong thả nhả ra một chữ: "Được!"Giờ tan tầm.
Bên đây, Thục Uyển dạng hai cánh tay dài lên thành ghế hưởng thụ cảm giác có người xoa bóp. Còn bên kia, Thiếu Thời hấp tấp tan ca đến trường đón con bỏ dở bữa tiệc mừng kí kết hợp đồng thành công.
Danh sách chương