Trong giấc mơ sâu, Thiếu Thời lang thang đi về một nơi trong tiềm thức.

Đó là một ngôi nhà cũ thuộc vùng ngoại ô thành phố.

Thấy chiếc Dream của bố dựng trước sân sau hai ngày hai đêm bố đi làm nhiệm vụ. Cậu bé Thời mừng lắm, rón rén bước lên bậc tam cấp, định mở cửa cho bố niềm vui bất ngờ. Đang khẽ khàng đặt tay lên tay nắm, Thiếu Thời nghe tiếng quát thật lớn.

"Thiếu Bá Thanh! Tao hỏi lại lần cuối, mày có sửa kết quả giám định không?"

Giọng trầm ấm điềm tĩnh của bố: "Thục Yên, tôi phải nói thêm bao nhiêu lần ông mới tin đây? Vụ án mạng bên cầu sông Chùa không phải tôi khám nghiệm!"

"Mày giỡn mặt tao hả? Cả tỉnh này ai không biết chỉ có một trung tâm pháp y!"

"Nhưng điều đó không có nghĩa là trong trung tâm chỉ có mỗi mình tôi làm giám định viên!"

Qua khe hở, Thiếu Thời thấy một người đàn ông cao to đứng quay lưng về phía bố.

"Phẹt!" Ông ta bất ngờ phun một bãi nước bọt xuống sàn. Cất tiếng gầm gừ: "Thằng chóa, tưởng ông mày là trẻ sơ sinh hả?"

"Thục Yên! Lời tôi nói là sự thật! Tin hay không thì tùy! Nhưng làm ơn thả vợ tôi ra! Cô ấy chẳng liên quan gì cả!"

"Thế tao có liên quan đến án mạng đó không mà tụi mày truy nã tao hả? Còn ép vợ tao lên đồn làm mồi câu tạo? Tao nói cho mày biết, muốn gặp lại người thân hãy ngoan ngoãn sửa lại kết luận. Trả lại sự trong sạch cho tao và gia đình tao! Nhà tao vui vẻ thì nhà mày mới hạnh phúc!""Truy nã là bên lực lượng chức năng, việc ông có liên quan hay không có thể lên đồn đối chứng với cảnh sát! Vợ chồng tôi vô can! Vợ tôi đâu?"

"Ha ha ha...Vợ mày à? Cùng đi chớt hết đi!"

Người đàn ông cười lên một tràng ma rợn. Rồi bất ngờ rút khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào bức rèm sáo trước mặt.

Tiếng bố la lên thất thanh: "Ôi, không!"

Đoàng! Đoàng!

Hai tiếng súng khô khốc liên tiếp hủy hoại tan hoang ngôi nhà nhỏ vùng ngoại thành. Bóng bố đổ xuống trước mặt Thiếu Thời khiến cậu như hóa người câm.Trong tầm mắt chớt sững, Thiếu Thời chỉ kịp nhìn thấy mặt dây chuyền có hình trái tim trong suốt mang hai giọt ngọc lam khi ông ta cúi người lấy gì đó trong túi áo bố!

Tiếng xe cảnh sát. Tiếng còi hú vang trời. Tiếng bước chân rần rần. Thiếu Thời bất giác ngã ngửa trong vòng tay ai đó...

Sau ba ngày ba đêm mê mang vì sốt cao. Sáng ngày thứ tư Thiếu Thời gọi thét lên: "Bố ơi! Mẹ ơi!"

Nhưng mãi mãi bố mẹ không trả lời cậu được nữa. Chỉ có tiếng bà nội sụt sùi nói với cậu: "Thiếu Thời à, có bà nội đây!"

Hóa ra không phải giấc mơ. Cũng không phải câu chuyện trinh thám cậu thường hay đọc. Mà đây là một sự thật. Sự thật đắng ngắt đến nghẹt thở. Cậu đã thành trẻ mồ côi.

Trẻ mồ côi như cây non khô héo. Thà chìm mãi trong giấc mơ đừng bao giờ tỉnh.

Trong lơ mơ, anh lại nghe tiếng ai đó khóc. Tiếng ai đó thầm thì gọi mãi một cái tên.

"Thiếu Thời à, Thiếu Thời! Hãy mở mắt ra đi anh! Đã hai đêm, một ngày rồi, anh có biết em lo như thế nào không?

Rõ ràng tay bác sĩ đồng nghiệp anh đã nói: Anh đã qua giai đoạn nguy hiểm, các chỉ số sinh tồn dần ổn định...Thế mà anh vẫn chưa tỉnh?

Anh nói xem, có phải tay bác sĩ trưởng khoa ngoại mới đó là lang băm không? Ông ta không giỏi bằng chồng em nhỉ? Đợi anh khỏe lại, em phải khoe anh với ông ta rằng: Chồng em Thiếu Thời mới là vị bác sĩ khoa ngoại giỏi nhất, tài nhất!

Thiếu Thời! Anh thấy em nói vậy có quá lắm không? Nhưng kệ chồng nhỉ? Vì trong mắt em, anh mãi mãi là ngôi sao sáng nhất! Anh mau tỉnh đi anh!"

Giọng ai gọi mình sao giống giọng mình?

Thiếu Thời muốn biết người đó là ai?

Một bóng lưng thẳng tắp đứng đối diện mô đất cao. Xung quanh toàn là bia mộ. Anh thấy mình chạy. Chạy rất nhanh khi cảm nhận được mùi thuốc súng từ mô đất cao theo gió bay xuống.

Rồi anh nghe được âm thanh súng lên đạn. Tiếng đầu đạn vụt ra khỏi nòng xé gió hướng về người đàn ông có bóng lưng quen thuộc. Quen đến đau thắt lòng.

Đoàng!

"Ôi không! Thục Uyểnnnnnnnn!!!"

Thiếu Thời bất ngờ mở mắt!

Trong tầm mắt rời rạc. Tầng nhà một màu trắng toát. Sau vài phút định thần, tầm nhìn dần rõ, anh mới biết nơi mình đang nằm là bệnh viện.

Cánh tay chợt đau nhức. Tê cứng...Anh thử nhấc cánh tay.

Quái lạ!

Tay chân như hóa đá.

Sức một người đàn ông trưởng thành như lão già U gần 200!

Cùng với hình ảnh anh phi thân đẩy Thục Uyển. Thiếu Thời bừng tỉnh hẳn.Thục Uyển! Ánh mắt gấp gáp kiếm tìm. Đồng thời gắng gượng cử động cơ thể như rệu rã.

Một người đang ngủ gục cạnh mép giường. Hai tay ôm chặt lấy một cánh tay anh.

Thảo nào...Anh mỉm cười. Ánh mắt âu lo dần dịu lại.

Trải qua giấc ngủ dài, anh thèm lắm cái chạm tay vào mái tóc vợ, vén lại cho vợ yêu mớ tóc phủ lòa xòa làm vướng giấc ngủ ngon.

Chợt bàn tay trái anh dừng lại trên đỉnh đầu...Nụ cười nhạt trên môi cũng dần đông cứng.

Bởi anh vừa phát hiện, người đang ngủ say kia là mình... (1

Còn vợ của anh đâu?

"Thục Uyển à?" Thiếu Thời bất giác gọi thật to tìm người. Nhưng cổ họng khô khốc, tiếng gọi vợ thì thào như tiếng gió.

Dù rất khẽ và rất nhỏ nhưng cũng đủ gọi một người mang tên ấy thức giấc.

Thục Uyển liền mở mắt nhìn một người.

"Thiếu Thời!!!! Anh tỉnh rồi hả?" Cô đứng bật lên. Khom người áp hai tay lên má anh, đôi mắt chăm chú nhìn thật kĩ gương mặt nhợt nhạt đang nở nụ cười đau nhức, ứa lệ nhìn cô.

Trong đôi mắt nhau. Có giọt lệ mừng. Có nụ cười vui dần đậm và đẹp hơn cả vầng thái dương đang chiếu rọi mừng ngày mới ở ngoài kia!

"Chồng à!" Hu hu hu...

"Bà xã!!! Anh không sao! Nín đi em!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện