"Thục Uyển à, tớ đến thăm cậu đây!"

Cẩm Tú miệng nói, mắt lo nhìn một nam thần khoác áo blouse trắng vừa lướt qua ngoài hành lang nên đâm sầm vào lưng người đang đứng bên cạnh bà nội.

"Hự!" Phúc Minh lảo đảo chúi đầu mềm chút úp mặt hôn sàn. Cũng may anh đang gồng người đỡ gậy cho bà nội. (1)

"Ôm đủ chưa?" Phúc Minh tay xách, nách mang, nghiêng đầu, nghiến răng.

Cẩm Tú nhận ra tiếng của sếp, vội mở mắt. Lúc này cô mới biết: mình đang ôm người ta.

Cẩm Tú thu lại hai tay quấn chặt bụng sếp, cười hì hì: "Dạ, xin lỗi anh! Tại...bệnh viện có nhiều bác sĩ đẹp trai quá ạ!"

Phúc Minh càng đen mặt.

Đã vậy thấy người đàn ông trên giường giơ ngón tay cái tỏ ý tán thành, Phúc Minh càng tức anh ách.

"Người ta khen bác sĩ khoa ngoại. Thiếu Thời, cậu đừng tưởng bở!"

Bà cố ở phía sau hứ một tiếng, lúc đi ngang qua Phúc Minh cố ý quất cho cây gậy vào mông.

"Bà nội, cháu nói có sai đâu?"

Cẩm Tú được phen sáng cả hai mắt. Cô ấy tóm lại mái tóc, ưỡn ngực bước

qua mặt sếp: "Anh nói đúng nhưng bỏ xót chi tiết quan trọng.

"Chi tiết gì?"

Cẩm Tú chậc chậc vài tiếng, xách bì hoa quả giơ lên trước mặt sếp: "Sếp tự nghĩ ha! Em tranh thủ thăm bệnh."

Riết rồi, Phúc Minh không biết mình là gì trong mắt người thân và bạn bè cô thư kí Thục Uyển? (1

Dù có chút bất mãn nhân tình thế thái nhưng Phúc Minh thấy vui vì vừa phát hiện mục tiêu mới. Tự nhiên cơ thể anh lộ ra bệnh cảm lạnh khó chịu. Cảm giác cần một vòng tay ai đó vây quanh và một đôi môi ấm...giữ hộ giùm đôi môi đang phát run.

Đồng bệnh tương liên với Phúc Minh là cô thư kí nhỏ. Anh ước sao: Vị bác sĩ nào đó vào đuổi hộ bốn bóng đèn đang hớn hở cười tít mắt ăn hoa quả ra về sơm sớm. Để anh tự chữa bệnh tương tư.

Lòng người đôi khi tương thông với trời. Chỉ một phút sau...

"Đến giờ bệnh nhân nghỉ ngơi! Mời người nhà hôm sau lại vào ha!" Cô y tá trực vui vẻ thông báo.

Dù muốn dù không, già trẻ, trai gái vô phận sự đành phải lục đục kéo nhau ra vê.

"Mẹ mau khỏe về nhà với con nha!" Thảo My bịn rịn chia tay mẹ.

Thiếu Thời vừa an ủi con vừa đẩy lưng con về phía Phúc Minh: "Ừ, con gái bảo bối, tối ngủ ngon mơ đẹp ha!"

Tích tắt, căn phòng trở lại yên lặng. Thiếu Thời môi nở nụ cười, giả vờ nhằm mắt chờ vợ tiễn bà nội.

"Anh ngủ rồi à?"

"Thiếu Thời!!!"

Không nghe anh trả lời, Thục Uyển đắp chăn cho anh, thu dọn lại mớ đồ, rồi đi tăm.

Mấy nay phần lo lắng, phần không có thời gian, cô không có tâm trạng để ngắm trai. Tối nay, dưới làn nước ấm, hơi nước mờ ảo thoáng hiện một hình thể bắt mắt mê người.

"Công nhận mình có đôi mắt sáng thật! Sáu múi cỡ này thuộc hạng nam thần!" Cô sờ mó cơ ngực, mượn chút sữa tắm xoa lên mấy cơ bụng và chạy thẳng xuống đường nhân ngư.

Ui cha!

Tay cô lại hấp tấp trúng nơi không nên chạm.

Một vật liền ngẩng mặt ngạo nghễ nhìn cô.

Thục Uyển nuốt mấy ngụm nước bọt liên tiếp, rồi nhìn mèo với nó. Để cô xem, cô và nó ai thắng ai? Ơi mẹ ơi!

Càng nhìn nó, nó càng vươn cao thách thức cô và phô trương cơ thế. Giống chủ nhân mày quá nhỉ?

Hai má cô nóng phừng, cơ thể đang ở trong làn nước...vậy mà, nóng kinh khủng.

Để xoa dịu cái nóng đang bứt người, phải nhanh chóng tắm nước lạnh!

Thục Uyển đổi chế độ nước dập lửa.

Cộc cộc...Cộc.....

"Em làm gì trong đó lâu vậy?" Nằm đợi lâu không thấy vợ ra, Thiếu Thời lo vợ ngủ quên trong phòng tắm.

Thục Uyển hấp tấp vơ vội khăn tắm lau người: "Em...đi vệ sinh!"

À!

Mà khoan!

"Phân khô hả?"

Cô trả lời bừa: "Quá khô!"

Quái lạ, không lẽ vì lời nói dối của mình mà trời trừng phạt lên nửa kia của anh?

Thiếu Thời thấy thật có lỗi: "Thế em đi được chưa? Hay là anh gọi y tá lấy vài cái bơm nha?" (1,

"Khỏi! Em đi được rồi!"

"À, vậy mau ra ngủ, chồng chờ nè!" Từ khi thoát nạn, anh đã tự hứa với lòng mình: Từ giờ, anh đều ôm vợ ngủ!

Ý anh đã quyết. Dẫu Thục Uyển thấy kì kì, phản đối...nhưng không thắng được sự kiên định của Thiếu Thời.

"Em không ôm anh, anh không ngủ! Anh dậy đi bộ vậy!" Cô gái giở trò ăn vạ người đàn ông cao to đang ôm gối ngủ giường riêng dành cho người nhà.

"Thiếu Thời!!!! Bác sĩ thấy sẽ rầy chúng ta đó! Anh đang có vết thương. Đợi nó lành, về nhà ôm bù nha!"

Biết đến bao giờ nó lành!

Đợi chờ đã quá lâu!

Thời gian bỏ phí cũng quá nhiều rồi!

Anh không thể chờ thêm!

Thiếu Thời giả vờ xuống giường, nhìn phần lưng nghiêng nghiêng của người đàn ông: "Em ngủ ngon nha! Anh đi bộ!"

Người đang giả vờ ngủ liền thôi không giả vờ nữa. Thục Uyển ngồi dậy, ôm gối qua giường bệnh nhân với chồng. Cô dí ngón trỏ vào trán chồng: "Anh là trẻ ba tuổi hả? Ngủ cũng đòi mẹ ôm!"

Thiếu Thời cười hì hì. Vòng tay ôm vợ, anh rúc cái đầu nhỏ vào bụng vợ, hít hà hơi ấm, nũng nịu: "Chồng cũng cần ôm mà!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện