Thục Uyển thật sự sốc. Ly Mojito thanh mát có vị trái cây thỏa mãn cơn khát là thế. Vậy mà, tâm can Thục Uyển như có ngọn lửa thổi bùng. Nóng. Nóng thiêu bỏng trái tim cô.
Thục Uyển gục luôn xuống mặt bàn. Trong tầm mắt mịt mờ hình ảnh cô gái ôm bó hồng đỏ cười xán lạn bên anh. Tay anh yêu thương lau khóe môi cho con gái nhỏ trong một nhà hàng sang trọng. Bức ảnh ba người hài hòa ấm áp. Hoàn toàn không có bóng dáng ồn ào một bữa tiệc liên hoan.
Cô gái đó...Thục Uyển biết. Đó là người phụ nữ luôn kề cận bên anh, Minh Nguyệt.
Cùng lúc, bên kia.
Thiếu Thời vịn tạm lí do đi vệ sinh, mở điện thoại xem lại một bức ảnh vừa gửi tới. Là bóng lưng hai người song hành bên nhau tan ca dưới giàn hoa giấy đỏ trước sân công ty. Bức ảnh rất đẹp đôi. Rất hợp tướng phu thê.
Đáy mắt anh tối dần, tối dần...
Cả đêm mất ngủ. Phần vì con gái lạ chỗ, lạ giường nhất quyết đòi về nhà với mẹ. Phần anh có nỗi niềm riêng. Anh phải dỗ con khô hết cả nước bọt, con gái mới chịu ngủ. Nhìn bờ mi con vương đầy nước mắt, mang tiếng thút thít chìm theo vào giấc ngủ muộn, Thiếu Thời suy nghĩ nghiêm túc một vấn đề.
Buông? Hay
Không buông?
Nếu buông thì thật là tội nghiệp cho anh và cho con. Dù gì anh cũng đã quen dần với việc trở về nhà có vợ. Và con gái anh nào biết Thục Uyển không phải là mẹ ruột.
Nhưng nếu không buông thì anh biết phải làm sao?
Thục Uyển còn quá trẻ. Anh không thể ích kỷ chiếm giữ cô bên mình. Xa cô, anh có thể không tìm được ai như Thục Uyển. Và có khá năng anh sẽ ở vậy đến hết đời. Nhưng xa anh, cô có thể gặp được người tốt hơn, hoàn mỹ hơn, trọn vẹn hơn anh nhiều.
Với anh, tình yêu là thứ gì đó rất khó nắm bắt. Hay nói chính xác hơn là anh e ngại. Một lần đổ vỡ, vạn lần đau. Trái tim từng bị tổn thương nó không còn giỏi chịu đựng thương tổn. Anh rất sợ...mình lại bị bỏ rơi.
Trong đêm thanh vắng, Thiếu Thời lặng lẽ ngắm lại bức ảnh. Càng ngắm càng thấy họ hợp nhau. Hợp đến nỗi anh phải nhìn cả đêm mong tìm ra một chút gì đó không hợp để anh có cớ giữ người. Nhưng không! Nó rất hoàn hảo.
Ngoài kia, trời đã sáng. Trong căn phòng một khách sạn, tâm trí Thiếu Thời cũng bừng sáng, khai thông một quyết định.
Sau khi đưa con đến trường. Anh xin phép cơ quan nghỉ một ngày, gọi điện cho Phúc Minh, rồi trở về nhà giải quyết việc riêng.
Thục Uyển đêm qua ở bar uống khá nhiều rượu. Dù Cẩm Tú có khuyên ở lại chỗ cậu ấy như thế nào, Thục Uyển vẫn không nghe. Cô nhất quyết về nhà. Vì biết đâu hai cha con suy nghĩ lại sẽ về với cô. Bé Thảo My bện hơi mẹ đến thế kia mà.
Nhưng không!
Căn nhà vẫn trống lạnh. Thục Uyển buồn đời, sầu tình lôi chai whiskey trong phòng anh về phòng uống tiếp. Lần đầu tiên trong đời, cô nếm trải việc uống rượu một mình và ngộ ra chân lí của kẻ thất tình: uống rượu cũng như uống nước. Uống hoài uống mãi mà vẫn không say! Trái lại, còn biết rõ mình đang đau ở chỗ nào. Càng đau thì càng khát. Khát rượu hay khát tình mà Thục Uyển cầm chai tu luôn một hơi, gục ngủ tại chỗ.
Tiếng chuông báo thức cài định sẵn khung giờ réo lên inh ói. Thục Uyển choàng tỉnh, nhẹ nhàng ngồi dậy. Đến khi thấy trên chiếc giường to lớn chỉ có mỗi một mình cô, Thục Uyển mới thật sự tỉnh táo.
Đầu đau. Tim đau. Dạ dày rỗng tuếch hôm qua đến giờ càng đau. Mang cơ thể đau toàn thân cô xuống giường, khập khiễng mở cửa.
"Thục Uyển, chúng ta dừng lại ở đây đi!" Thấy bóng cô vừa ló ra khỏi phòng, Thiếu Thời đề nghị luôn.
Nghe tiếng anh mà cô cứ ngỡ mình còn say. Cô quay người nhìn về phòng khách kiểm chứng.
Cô ngờ nghệch dụi hai con mắt còn kèm nhèm, mang khuôn mặt thiếu sắc nhìn người đàn ông nghiêm chỉnh ngồi ở ghế sofa.
Anh áo sơ mi màu xanh lam nai nịt gọn gàng, gương mặt luôn toát vẻ thần thái tinh anh. Thấy anh đàng hoàng như vậy, cô lo mình quá nhếch nhác nên chưa kịp nghe rõ câu nói vừa rồi của anh.
"Thiếu Thời!
Anh và con về rồi đó à?
Thế mà...em ngủ quên còn chưa nấu ăn sáng. Em xin...!"
"Thục Uyển!" Thiếu Thời đứng lên cắt ngang lời cô: "Thảo My đến trường rồi! Anh đã ăn! Em vệ sinh, ăn sáng, rồi chúng ta nói chuyện!"
Nói chuyện ư?
Thục Uyển tự nhiên thấy sợ. Lần đầu tiên, cô từ chối ý anh: "Có chuyện gì tối hẳn nói. Giờ em đến công ty!"
Nhớ đến thế cơ à?
Thiếu Thời nhìn chăm chăm vào mặt Thục Uyển. Không biết anh nhìn thấy gì mà bất giác nhớ đến câu nói của Phúc Minh: ..."ăn tối xong sẽ úp sọt!" Trong đầu người đàn ông từng trải liền hiện lên hình ảnh ái ân cả đêm.
Hai tay anh bất giác nắm lại thành quyền, đôi mắt chợt lạnh, lời nói ra cũng lạnh lùng cách xa: "Tôi xin nghỉ cho em rồi! Em yên tâm! Ăn sáng xong tới phòng sách!" Thiếu Thời xoay người bước đi.
Nhìn theo bóng lưng cương nghị. Cô biết ý anh đã quyết. Thục Uyển bỗng hoang man khi mộng đẹp cô thầm dệt sắp tiêu tan.
Tiếc nuối và mất mát là tâm trạng lúc này của Thục Uyển. Cô không màn mình đang nhếch nhác khó coi như thế nào, liền chạy theo, ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh, nén tiếng khóc sắp vỡ.
"Thiếu Thời, vì sao không phải là em? Em đã ở bên anh lâu như thế kia mà?"
Bao năm thì mới gọi là lâu? Thiếu Thời không định rõ. Anh chỉ biết rằng, thời gian không khẳng định được điều gì khi chữ chung thủy, lời phản bội chỉ cách nhau một khoảng mỏng manh.
Thục Uyển gục luôn xuống mặt bàn. Trong tầm mắt mịt mờ hình ảnh cô gái ôm bó hồng đỏ cười xán lạn bên anh. Tay anh yêu thương lau khóe môi cho con gái nhỏ trong một nhà hàng sang trọng. Bức ảnh ba người hài hòa ấm áp. Hoàn toàn không có bóng dáng ồn ào một bữa tiệc liên hoan.
Cô gái đó...Thục Uyển biết. Đó là người phụ nữ luôn kề cận bên anh, Minh Nguyệt.
Cùng lúc, bên kia.
Thiếu Thời vịn tạm lí do đi vệ sinh, mở điện thoại xem lại một bức ảnh vừa gửi tới. Là bóng lưng hai người song hành bên nhau tan ca dưới giàn hoa giấy đỏ trước sân công ty. Bức ảnh rất đẹp đôi. Rất hợp tướng phu thê.
Đáy mắt anh tối dần, tối dần...
Cả đêm mất ngủ. Phần vì con gái lạ chỗ, lạ giường nhất quyết đòi về nhà với mẹ. Phần anh có nỗi niềm riêng. Anh phải dỗ con khô hết cả nước bọt, con gái mới chịu ngủ. Nhìn bờ mi con vương đầy nước mắt, mang tiếng thút thít chìm theo vào giấc ngủ muộn, Thiếu Thời suy nghĩ nghiêm túc một vấn đề.
Buông? Hay
Không buông?
Nếu buông thì thật là tội nghiệp cho anh và cho con. Dù gì anh cũng đã quen dần với việc trở về nhà có vợ. Và con gái anh nào biết Thục Uyển không phải là mẹ ruột.
Nhưng nếu không buông thì anh biết phải làm sao?
Thục Uyển còn quá trẻ. Anh không thể ích kỷ chiếm giữ cô bên mình. Xa cô, anh có thể không tìm được ai như Thục Uyển. Và có khá năng anh sẽ ở vậy đến hết đời. Nhưng xa anh, cô có thể gặp được người tốt hơn, hoàn mỹ hơn, trọn vẹn hơn anh nhiều.
Với anh, tình yêu là thứ gì đó rất khó nắm bắt. Hay nói chính xác hơn là anh e ngại. Một lần đổ vỡ, vạn lần đau. Trái tim từng bị tổn thương nó không còn giỏi chịu đựng thương tổn. Anh rất sợ...mình lại bị bỏ rơi.
Trong đêm thanh vắng, Thiếu Thời lặng lẽ ngắm lại bức ảnh. Càng ngắm càng thấy họ hợp nhau. Hợp đến nỗi anh phải nhìn cả đêm mong tìm ra một chút gì đó không hợp để anh có cớ giữ người. Nhưng không! Nó rất hoàn hảo.
Ngoài kia, trời đã sáng. Trong căn phòng một khách sạn, tâm trí Thiếu Thời cũng bừng sáng, khai thông một quyết định.
Sau khi đưa con đến trường. Anh xin phép cơ quan nghỉ một ngày, gọi điện cho Phúc Minh, rồi trở về nhà giải quyết việc riêng.
Thục Uyển đêm qua ở bar uống khá nhiều rượu. Dù Cẩm Tú có khuyên ở lại chỗ cậu ấy như thế nào, Thục Uyển vẫn không nghe. Cô nhất quyết về nhà. Vì biết đâu hai cha con suy nghĩ lại sẽ về với cô. Bé Thảo My bện hơi mẹ đến thế kia mà.
Nhưng không!
Căn nhà vẫn trống lạnh. Thục Uyển buồn đời, sầu tình lôi chai whiskey trong phòng anh về phòng uống tiếp. Lần đầu tiên trong đời, cô nếm trải việc uống rượu một mình và ngộ ra chân lí của kẻ thất tình: uống rượu cũng như uống nước. Uống hoài uống mãi mà vẫn không say! Trái lại, còn biết rõ mình đang đau ở chỗ nào. Càng đau thì càng khát. Khát rượu hay khát tình mà Thục Uyển cầm chai tu luôn một hơi, gục ngủ tại chỗ.
Tiếng chuông báo thức cài định sẵn khung giờ réo lên inh ói. Thục Uyển choàng tỉnh, nhẹ nhàng ngồi dậy. Đến khi thấy trên chiếc giường to lớn chỉ có mỗi một mình cô, Thục Uyển mới thật sự tỉnh táo.
Đầu đau. Tim đau. Dạ dày rỗng tuếch hôm qua đến giờ càng đau. Mang cơ thể đau toàn thân cô xuống giường, khập khiễng mở cửa.
"Thục Uyển, chúng ta dừng lại ở đây đi!" Thấy bóng cô vừa ló ra khỏi phòng, Thiếu Thời đề nghị luôn.
Nghe tiếng anh mà cô cứ ngỡ mình còn say. Cô quay người nhìn về phòng khách kiểm chứng.
Cô ngờ nghệch dụi hai con mắt còn kèm nhèm, mang khuôn mặt thiếu sắc nhìn người đàn ông nghiêm chỉnh ngồi ở ghế sofa.
Anh áo sơ mi màu xanh lam nai nịt gọn gàng, gương mặt luôn toát vẻ thần thái tinh anh. Thấy anh đàng hoàng như vậy, cô lo mình quá nhếch nhác nên chưa kịp nghe rõ câu nói vừa rồi của anh.
"Thiếu Thời!
Anh và con về rồi đó à?
Thế mà...em ngủ quên còn chưa nấu ăn sáng. Em xin...!"
"Thục Uyển!" Thiếu Thời đứng lên cắt ngang lời cô: "Thảo My đến trường rồi! Anh đã ăn! Em vệ sinh, ăn sáng, rồi chúng ta nói chuyện!"
Nói chuyện ư?
Thục Uyển tự nhiên thấy sợ. Lần đầu tiên, cô từ chối ý anh: "Có chuyện gì tối hẳn nói. Giờ em đến công ty!"
Nhớ đến thế cơ à?
Thiếu Thời nhìn chăm chăm vào mặt Thục Uyển. Không biết anh nhìn thấy gì mà bất giác nhớ đến câu nói của Phúc Minh: ..."ăn tối xong sẽ úp sọt!" Trong đầu người đàn ông từng trải liền hiện lên hình ảnh ái ân cả đêm.
Hai tay anh bất giác nắm lại thành quyền, đôi mắt chợt lạnh, lời nói ra cũng lạnh lùng cách xa: "Tôi xin nghỉ cho em rồi! Em yên tâm! Ăn sáng xong tới phòng sách!" Thiếu Thời xoay người bước đi.
Nhìn theo bóng lưng cương nghị. Cô biết ý anh đã quyết. Thục Uyển bỗng hoang man khi mộng đẹp cô thầm dệt sắp tiêu tan.
Tiếc nuối và mất mát là tâm trạng lúc này của Thục Uyển. Cô không màn mình đang nhếch nhác khó coi như thế nào, liền chạy theo, ôm lấy anh từ phía sau, áp mặt vào lưng anh, nén tiếng khóc sắp vỡ.
"Thiếu Thời, vì sao không phải là em? Em đã ở bên anh lâu như thế kia mà?"
Bao năm thì mới gọi là lâu? Thiếu Thời không định rõ. Anh chỉ biết rằng, thời gian không khẳng định được điều gì khi chữ chung thủy, lời phản bội chỉ cách nhau một khoảng mỏng manh.
Danh sách chương