Hàn Di cầm phiếu điểm của mình trên tay mà không dám liếc nhìn đến Mã Doanh. Gương mặt bà lúc này vẫn bằng lặng như mặt nước hồ xuân, ngặt nỗi xung quanh toả ra một luồng khí lạnh vô hình.

- Cái này.... - Hàn Di mấp mấy môi cất tiếng.

- Hmm...quá tệ! - Mã Doanh hất mặt nhìn về Hàn Di rồi buông nhẹ hai từ để nhận xét về năng lực học tập của cậu.

Xung quanh mọi người hầu đều đứng đó và nghe thấy cuộc nói chuyện ngắn gọn của hai người. Cô hầu bếp chỉ len lén nhìn Hàn Di rồi mỉm cười.

Cậu chủ luôn luôn như vậy, trốn học là chuyện thường xuyên xảy ra nếu không tính thêm chuyện gây sự đánh nhau trong trường nữa.

Quản gia Bạch thì quá am hiểu tính cách ngang tàng của cậu rồi, ông chỉ khẽ lắc đầu thở dài một hơi.

- Dì à...chuyện này....

- Đừng có dì à dì ơi. Tôi nói cho cậu biết nhé, Hàn Di. - Mã Doanh gõ nhẹ lên bàn một tiếng, thanh âm giọng nói đanh lại đến đáng sợ.

- Vì sao qua đây sống cũng lâu mà tiếng Pháp của cậu vẫn quá tệ như vậy? Không thể tiếp thu được ư? Tôi đã bảo ở bên đây hãy nói tiếng Pháp nhiều vào, có chịu nghe lời không?

Hàng loạt câu hỏi cứ ập đến bên tai Hàn Di khiến đầu óc cậu mơ mơ màng màng. Từ từ nào dì ơi, cháu nghe không rõ....

Cậu cúi mặt rầu rĩ chịu trận từ Mã Doanh, bà đang rất là tức giận, cứ thế xả vào cậu hàng loạt hàng loạt chữ.

- Lời cuối cùng, coi như là cứu vớt cho cậu. Nếu...kết quả học tập được cải thiện, tôi hứa sẽ không kèm cặp cũng như quản lý khắt khe cậu nữa. Cậu có nghe rõ không, Hàn Di? -.....

Dì nói sao? Nếu kết quả của con được cải thiện thì dì sẽ hết quản lý giờ giấc của con à? Ôi, thật tốt quá rồi!!!

Hàn Di nghe đến đây, hai mắt ngay lập tức sáng rực lên như thấy được người đẹp. Cậu nhìn bà rồi gật gù nghe lời.

- Con hứa, con hứa sẽ cải thiện kết quả học tập!!!!

Mã Doanh nghe cậu hứa đến nhàm tai rồi, bà chỉ lạnh lùng đứng dậy lướt ngang qua người cậu đi lên lầu. Quản gia Bạch ân cần đi đến gần vỗ vỗ vai động viên.

- Bà chủ đã nói như vậy thì cậu hãy cố gắng nhé. Mà bà đang rất giận đấy, coi mà...làm bà bớt giận đi nhé. - Ông nhìn Hàn Di rồi nở nụ cười hiền hoà.

- Tôi biết rồi, cảm ơn chú Bạch. - Hàn Di nói rồi cắm cúi ngồi dùng bữa sáng.

Ăn xong, cậu bước lên phòng chuẩn bị bắt tay vào một công cuộc cải thiện kết quả học tập.

Hàn Di bước đến bàn học mà cậu đã bỏ lơ nó hơi bị lâu, ngồi vào lôi cuốn sách ra đặt trước mặt. Tiếng Pháp từng chữ xoay vòng quanh đầu cậu, lát sau thì...

- Cậu chủ, cậu dậy đi nào. - Quản gia Bạch ân cần đi đến vỗ nhẹ vai Hàn Di.

Cậu bị đánh thức liền chau mày, ngồi dậy vươn vai một cái thật thoải mái.

- Nga~....chuyện gì vậy?

- Cậu đang học bài mà sao lại nằm ngủ như vậy? - Quản gia Bạch liếc nhìn xuống cuốn sách ngữ văn rồi nhìn sang Hàn Di đang mơ màng say ngủ.

Hàn Di lúc này mới sựt nhớ là bản thân đang học bài, cớ nào cậu lại lăn ra ngủ luôn rồi? Không được không được, phải học phải học.

Cậu nghĩ rồi vỗ vỗ nhẹ mặt cho tỉnh táo, sau đó thì lật sách ra đọc. Quản gia Bạch thấy Hàn Di đọc sách thì khẽ lui ra ngoài.

" Maurice Carême (1899 - 1978)

Mon petit chat!!!!!

J"ai un petit chat

Petit comme ça,

Je l"appelle Orange.

Je ne sais pourquoi

jamais il ne mange

Ni souris ni rat

C"est un chat étrange

Aimant le nougat

et le chocolat.

Mais c"est pour cela,

dit tante Solange

Qu"il ne grandit pas "

Hàn Di mơ màng đọc từng câu lên, đôi khi cảm thấy hình như mình vừa đọc sai liền mò lên google để nghe phát âm, sau đó thì dịch ra.

Đúng vậy, đó là bài thơ đầu tiên mà Hàn Di đã tự thân vận động để hiểu được, sau đó thì vẫn như cũ, cậu tối qua không ngủ nên sáng nay rất là mất sức.

Cuối cùng vẫn là sách mặc sách, cậu vẫn nằm ngủ ngon lành trên bàn.

Đình Huy sau khi bàn công việc với Trương May xong thì trở về nhà. Mấy ngày nay công việc khá nhiều, anh thật chóng mặt với chúng.

Vừa về thì đã phải ngồi vào bàn để xem lại một số hợp đồng cần phải giải quyết, ngồi làm một lúc thì điện thoại reo lên.

- Alô? - Đình Huy nhấc máy.

- Anh trai ahhh. - Giọng Đình Quân nhè nhè nghe như đang say rượu vậy.

Đình Huy nhất thời nhíu mày, anh thở dài. - Lại say sao? Lần thứ mấy em say rượu rồi gọi cho anh lảm nhảm rồi?

- Sao anh có thể ăn nói phũ phàng với em như vậy được chứ? - Đình Quân nằm lăn lộn trên giường, chiếc áo bị cởi phanh ai cúc.

- Sao, có chuyện gì nói nhanh, anh còn làm việc nữa.

- Không có gì, chỉ là tự dưng em thấy nhớ mọi người...Ở bên đây một mình thật cô đơn.

- Thật ra em nhớ ai thì em biết rõ nhất, đừng có lôi mọi người vào làm bia đỡ đạn.

-.... - Đầu dây bên kia im lặng bất thường, lúc này mới nghe được tiếng thở dài khe khẽ.

- Nếu nhớ quá thì lo kết thúc khoá học rồi trở về thôi. - Đình Huy lên tiếng an ủi em trai.

Anh từ trước đến giờ chưa có yêu ai, cũng chưa thương thầm ai cả, vì thế mà an ủi người thất tình đối với anh là một việc hơi khó, cũng rất nhạt nhẽo.

- Em biết rồi biết rồi, em có buồn đâu mà anh an ủi kiểu đấy. Mà anh dạo này thế nào rồi? Đi công tác tận một năm thì quá lâu đó.

Đình Huy cầm bút ghi ghi vào giấy, điện thoại được kẹp bên tai, lát sau anh mới buông bút rồi dựa lưng vào ghế thoải mái nói chuyện.

- Ờ gần nửa năm rồi còn gì. Anh đang muốn hỏi em cái này. Người ta...tiếp cận em thường là với mục đích gì?

Mỗi lần Đình Huy hỏi gì đó đều làm cho Đình Quân rùng mình một cái, cơn say rượu cũng bay đâu mất tiêu.

Hắn vuốt cằm nghĩ ngợi, sau đó thì trả lời. - Có hai mục đích.

- Là gì?

- Một là tiếp cận vì yêu thích, vì tình cảm. Hai là tiếp cận vì mục đích vụ lợi.

- Sao cơ? Vụ lợi cơ á? - Đình Huy nghe đến đây thì buồn cười, anh đây thì có gì để mà vụ lợi nhỉ? Chẳng lẽ...tên nhóc kia nhắm vào tiền bạc của anh?

- Vâng đúng vậy, vụ lợi, kiểu lợi dụng đó. Tiếp cận để làm gián điệp cũng không chừng. Mà anh hỏi làm gì?

Đình Huy suy nghĩ mông lung rồi nhếch môi cười nhạt. - Không có gì, ngủ đi nhé.

Nói rồi anh dập máy, nhắm hờ mắt suy nghĩ tiếp. Nhóc con, nếu em tiếp cận tôi vì tình cảm, có lẽ tôi sẽ xem xét mà hồi đáp.

Còn nếu...tiếp cận để lợi dụng thì tôi chắc chắn sẽ phá hỏng kế hoạch đó của em ngay thôi. Giả như không thể phá thì tôi sẽ chuyển hướng mục đích tiếp cận của em.

Hừm...nói thế nào nhỉ? Tôi sẽ khiến em nảy sinh tình cảm với tôi và thế là...mục đích tiếp cận để lợi dụng sẽ vỡ tan.

Đình Huy vừa suy nghĩ vừa nhớ đến gương mặt khả ái mà nghịch ngợm của Hàn Di, khoé môi bất giác mỉm cười.

Vào một ngày buổi tối đẹp trời, phía trên đầu Hàn Di lấp lánh vài ánh sao, kỳ thực, cậu đang đi bộ thong thả từ trường học đến khu chung cư cao cấp.

Trên đường đi, Hàn Di vừa bước vừa nhớ tới gương mặt ai đó, sau đấy thì bước chân cứ vô thức đi đến địa điểm cần đến.

Mà từ đầu cậu cũng định đến nhà Đình Huy gặp ông chú này có chút việc rồi. Cậu biết anh là một người tài giỏi, vì thế mà cậu định nhờ cậy anh kèm cặp mình vài môn học.

Dù là một người làm trong thương trường nhưng chắc...mấy môn học này không làm khó chú ấy đâu nhỉ?

Hàn Di đứng trước cửa căn hộ của anh mà nhíu mày suy nghĩ, sau đó thì gõ cửa vài tiếng. Bên trong không hề có người, căn hộ lặng như tờ.

Haiz...chú ấy đi đâu mà còn chưa về thế nhỉ? Hàn Di xoay người lại đứng dựa vào ban công, hai tay thả lõng xuống dưới, mặt ngẩng lên nhìn bầu trời đầy sao.

- Tối nay trời đẹp ghê! - Đứng một mình rất nhàm chán, vì thế mà cậu đã nhìn trời rồi cảm thán một câu.

Hai mươi phút, nửa tiếng, một tiếng lặng lẽ trôi qua. Hàn Di đứng mỏi chân liền ngồi bệt trước cửa căn hộ của Đình Huy.

Cậu giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi mà còn chưa về nữa? Người này...lẽ nào cũng đi chơi đàn đúm như mình hả?

Nghĩ rồi lại nghĩ, tưởng tượng hết chuyện này rồi đến chuyện kia, cuối cùng Hàn Di dựa đầu vào tường ngủ thiếp đi. Gió đêm hôm nay thổi hơi mạnh, cả người cậu run rẫy.

Ở dưới cổng chung cư, con xe màu đen của Đình Huy cuối cùng cũng lái vào bãi đậu xe.

Anh bước ra khỏi xe, chầm chậm đi đến thang máy ấn nút. Qua vài giây, cửa thang máy đinh một tiếng. Đình Huy rời khỏi thang máy đi đến phía cuối dãy hành lang.

Trong bóng tối, anh mơ hồ nhận ra bóng dáng người con trai đang ngủ một cách an tĩnh trước cửa căn hộ của anh.

Đi đến gần thêm chút nữa, Đình Huy nhận ra đó chính là tên nhóc rắc rối đã lôi kéo anh vào không ít hoàn cảnh trớ trêu.

- Hmm...này...- Đình Huy vừa định mở miệng gọi Hàn Di dậy thì bỗng dưng im bặt. Anh chau mày nghĩ gì đó rồi ngồi xổm xuống.

Lúc này gương mặt của Hàn Di nghiêng qua một bên, sống mũi của cậu khá cao, đôi môi khép hờ hít thở, hai tay vòng qua ôm lấy bản thân mình như đang sưởi ấm.

Rốt cuộc thì em đang toan tính chuyện gì đây? Anh từ lần đầu gặp mặt Hàn Di đều chưa hỏi tên cậu nên không biết nên gọi cậu là gì nữa.

Bàn tay to lớn lành lạnh của anh chầm chậm đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt khả ái kia. Đình Huy phác hoạ sườn mặt của cậu rồi khẽ nâng cằm cậu lên để nhìn cho rõ.

Hơi thở của anh ngày càng gần hơn, luồng khí ấm áp nhẹ phả vào gương mặt Hàn Di khiến cho hàng lông mi kia run lên một chút.

Cậu mở mắt, mở cả hai mắt nhìn Đình Huy một cách kinh ngạc.

- Ưm...chú đang làm gì vậy?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện