Hàn Di thấy người đàn ông bên cạnh không thèm nổ máy, nhấn ga, cậu gấp gáp dùng chân mình nhấn một cái, chiếc xe liền cứ thế lao về phía trước.

Đình Huy lúc này giật cả mình, anh cau mày, nhanh chóng lấy lại thăng bằng cho chiếc xe, cánh tay kịp thời điều khiển vô lăng cho rẻ trái, nếu không thì tông phải người đi đường rồi.

Anh khó chịu, chân nhấn ga phóng hết tốc độ, Hàn Di bị quán tính bật ngược ra sau ghế, lưng cậu đập một cái bịch nghe rõ đau. Cậu nhíu mày, quay sang trừng mắt với anh.

Đình Huy vốn dĩ không quan tâm đến, anh liếc nhanh lên kính chiếu hậu, thấy đám người kia đã bốc hơi, lúc này mới phanh xe lại, Hàn Di tiếp tục hứng chịu một đợt đập sống lưng nữa.

Đau chết tôi! Hàn Di gào lên trong lòng, sau đó ngồi im re, lấy lại hơi thở. Lúc nãy Đình Huy lái với tốc độ chóng mặt, đầu óc cậu choáng váng cực độ.

" Chú lái kiểu gì đấy? Mém chết người ta rồi. " Hàn Di bình thường trở lại, cất tiếng quát anh.

Vì bản thân là công tử nhà giàu, cưng chiều quen rồi, cái gì cũng phải đúng ý, nếu trật ý thì liền nổi nóng, cáu quát không cần biết đối tượng là ai.

Đó chính là Hàn thiếu gia, cháu ruột của giám đốc Mã Doanh, ai ai cũng biết tiếng, người người đều phải lắc đầu khi nghe đến tên cậu.

Tất cả quán bar của thành phố Paris thơ mộng này cậu đều tham quan qua rồi, và đều lưu lại những ấn tượng khó phai cho người chủ quán.

Độc nhất một quán bar nổi tiếng của khu phố B là cậu lui tới thường xuyên nhất, có lẽ vì nơi đó có sức chịu đựng dai dẳng và bền bỉ hơn những nơi khác.

Đình Huy nghe cậu nạt, anh nhất thời nhướng nhướng mày, cứ như vừa nghe một tiếng cún con sủa lên vậy. Vì thế mà anh bèn bỏ ngoài tai mấy lời nói vô lễ đó.

Anh là một chủ tịch trẻ, được biết bao người yêu mến, ngưỡng mộ. Là hình mẫu lý tưởng cho những anh chàng khác noi theo, là mẫu bạn trai lý tưởng cho những cô gái theo đuổi.

Đình Huy là một người đàn ông thành đạt, một phần cũng vì bản tính nghiêm túc và chững chạc của anh. Tính cách này có lẽ sẽ là một trời một vực đối với Hàn thiếu gia kia.

Hàn Di nạt xong liền cảm thấy mình có hơi thô lỗ, dù sao lúc nãy cũng là cậu tự ý leo lên xe anh ta, lại còn bắt anh ta chở mình đi trốn tụi vệ sĩ nữa. Cậu nghĩ nghĩ rồi nuốt ngụm nước bọt, nghiêng đầu quan sát biểu hiện của Đình Huy.

Trong mắt cậu, người đàn ông này đã chững tuổi, nhìn qua là đoán được lớn hơn cậu nhiều lắm. Gương mặt chữ điền nam tính, lại thêm cái vỏ bọc băng lãnh của anh ta, nhìn xem, lạnh đến thấu xương người ta rồi! Hàn Di khẽ rùng mình một cái, cậu xoa xoa mũi, " Xin lỗi chú."

Đình Huy lúc này mới để ý đến cách xưng hô của cậu, anh đặt tay lên thành cửa xe, xoay đầu nhìn Hàn Di.

Nhìn được vài giây, anh hỏi, " Cậu gọi tôi bằng gì?"

Hàn Di ngẩng đầu nhìn anh, trả lời, "...Chú! "

" Chú? Cậu bao nhiêu tuổi?" Đình Huy tiếp tục cau mày. Anh không ngờ lại có ngày người ta gọi anh đến chức chú như vậy, thật không dễ chịu tí nào.

" 18."

18? Cậu ta trẻ như vậy á? Còn nhỏ hơn Đình Quân nữa, nhưng gọi là chú có phải hơi quá đáng rồi không? Đình Huy khẽ thở dài nhìn cậu, sau đó thì cất lời lạnh lùng, " Hết chuyện rồi, đi xuống đi."

"...Hả?" Hàn Di nãy giờ đang ngồi trên ghế đệm thật êm mông, bây giờ bị anh đuổi thẳng thừng nên có hơi bất ngờ.

Một khoảng không im lặng ùa đến, cậu lỳ lợm không chịu xuống xe, nhất mực bảo anh đưa mình đến cái quán bar gần đó. Đình Huy tâm trạng bỗng dưng khó chịu, anh đếm không nhầm thì từ lúc Hàn Di lên xe, số lần cau mày của anh đã thành n rồi.

" Sao tôi phải chở cậu đi?" Đình Huy hỏi ngược lại.

Hàn Di giương mắt ra cửa sổ, cậu cố tình ngồi dính chặt vào ghế, vẻ mặt cũng buồn rầu, " Tôi đang buồn, anh nỡ nào đối xử với người đang có tâm trạng như vậy chứ? Chở tôi đến đó đi, không xa lắm đâu..."

" Không xa thì tự mà đi bộ. " Đình Huy không liếc lấy cậu một cái, anh nhướn người qua, ấn nút cho cửa mở ra.

Hàn Di vốn dựa tựa đầu vô cửa sổ, cánh cửa phản chủ bật mở ra, cậu mém mất thăng bằng rơi phịch xuống đất. À thì chỉ mém thôi, Đình Huy đã kịp thời nắm lấy cánh tay cậu kéo lên.

Hàn Di sợ khiếp vía, gương mặt hồng hào điển trai bây giờ bị một sắc trắng bao lấy, cậu hít lấy một hơi thật sâu rồi quay sang phía Đình Huy trừng anh một cái rõ tức, " Chú..chú...quá đáng thật. Tôi mém ngã rồi đấy."

Đình Huy nhìn cậu tức giận mà cảm thấy buồn cười, anh buông cánh tay kia ra, ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình, buông nhẹ một câu, " Rồi đi đi."

"....... " Hàn Di hơi cúi mặt nhìn cánh tay mình, chỗ đó vẫn còn lưu lại hơi ấm từ người kia truyền qua, bất quá tim cậu tự dưng lại đập thình thịch khó hiểu.

Mà...buông ra là buông liền vậy sao? Vừa mới nắm thôi mà? Hàn Di khẽ càu mày, bĩu môi. Nắm rồi buông liền khiến lòng cậu có gì đó mất mác đôi chút.

" Cảm ơn chú. Tạm biệt...chú. " Hàn Di biết Đình Huy không hề thích nghe cái từ chú đó một chút nào, vì thế mà cậu cứ liên mồm chú chú rồi cười thầm trong bụng.

Rốt cuộc Hàn thiếu gia cũng chịu rời mông khỏi ghế đệm êm ái mà bước xuống xe, cậu vừa bước xuống đứng chưa được vài phút thì chiếc xe kia đã lạnh lùng phóng đi một nước. Chỉ để lại một làn khói mỏng te ngay trước mặt cậu.

Con người gì mà quá đỗi lạnh lùng, khô khốc đến nhàm chán. Hàn Di giương mắt nhìn theo bóng xe đó rồi thầm nhận xét ngắn gọn về người đàn ông lúc nãy.

Hàn Di đút hai tay vào túi quần, cậu nhíu mày nhìn con đường thẳng tắp, vắng vẻ phía trước một lúc rồi bắt đầu di chuyển. Đi bộ trên đường, hể cứ thấy cái gì trên mặt đất mà cản đường cậu thì liền bị đá văng đến góc tường.

Đi được một lúc thì Hàn Di dừng lại một quán bar khá ồn ào, náo nhiệt. Cậu ngẩng đầu nhìn bảng tên rồi nhếch môi cười nhạt.

Sao phải lo nghĩ chứ? Cứ vui chơi thoả thích trước đã nào. Hàn Di thong thả đi vào bên trong, tiếng nhạc sàn hầu như lấn át cả không gian trong đó.

Bóng tối thì bao trùm lấy, không ai còn để ý đến gương mặt của ai, bọn họ đang chìm đắm vào thứ âm nhạc đinh tai nhức óc cùng với những ly rượu cay nồng đến tận não.

Hàn Di bước đến bàn, tuỳ tiện gọi đại một chai vang đỏ, rồi cứ thế nốc từng ly từng ly một.

Rượu cay nồng bắt đầu xông lên não, khiến dây thần kinh của cậu như tê liệt hẳn đi. Đầu óc mù mờ, gương mặt phiếm hồng do hơi men, Hàn Di bắt đầu loạng choạng, ngồi không vững.

Từ đằng xa, một cô vũ nữ xinh đẹp với thân hình nóng bỏng đang tiến lại gần, cô khá tự nhiên quàng tay mình qua vai Hàn Di, gương mặt được tô một lớp son phấn khá dày dán sát vào mặt Hàn Di.

Hàn Di cảm nhận được nhiệt độ cơ thể dần nóng lên, cậu nghiêng đầu nhìn thì phát hiện người con gái này trông thật quen. Dường như...đã gặp ở đâu rồi? Cậu chép chép miệng, ngồi thẳng dậy, nhìn cô mỉm cười, " Cô là ai?"

Cô gái kia nghe cậu hỏi liền chau mày, sau đó thì nhoẻn miệng cười như không có gì, " Hàn Di, anh quên em rồi sao?"

Quên? Mình từng gặp cô ta à? Hàn Di lắc nhẹ đầu mấy cái, sau đó cầm ly rượu lên ngửa cổ nhấp một ngụm, " Tôi quen cô sao? Sao tôi không nhớ?"

Cô gái kia nhìn cậu mà thở dài ngao ngán, " Em là Tiểu Tinh đây... Anh đúng là đã quên em rồi nhỉ?"

Tiểu Tinh? Cái tên này....chầm chậm xâm nhập vào não bộ Hàn Di, cậu khẽ nhíu mày, mở to mắt để nhìn rõ cô hơn. Đột nhiên lại không kiểm soát được mà kéo cô lại gần, áp môi mình lên môi cô hôn say đắm.

Hai người quấn quýt được một lúc thì Hàn Di buông cô ra, cậu nhếch môi cười, " Hoá ra là em, Tiểu Tinh. Làm sao tôi lại quên được em nhỉ, người đã lừa dối tình cảm của tôi?"

Tiểu Tinh không hề tức giận nghe đến cụm từ người đã lừa dối, cô bình thản cầm ly rượu của anh lên nhấp môi, " Em từng yêu anh Hàn Di. Chỉ là...tình cảm mà anh dành cho em, em cảm thấy nó không đủ. Vì vậy mà em mới rời bỏ anh. "

Hàn Di nghe cô nói chỉ thở hắt ra như không quan tâm. Gì chứ? Không yêu mà lại đi dung túng cho cô ta từ một con nhỏ nghèo khổ thành một cô nàng thời thượng sao? Bao nhiêu tiền của cậu đều dồn vào cô ta, bây giờ lại bảo tình cảm không đủ.

Con mẹ nó, tôi đây đau một lần là đủ rồi, cũng không thiếu con gái để tôi ngày đêm thoả mãn chơi đùa. Cô việc gì phải đến đây gợi lại quá khứ? Hàn Di nhíu mày suy nghĩ rồi lại bật cười.

" Cô đi đi, tôi với cô không còn liên quan nhau nữa." Hàn Di phất phất tay ý muốn đuổi Tiểu Tinh đi lẹ.

Cô nhìn Hàn Di, ánh mắt tự dưng lại đượm buồn, vừa định mở miệng nói với gì đó với cậu thì bên cạnh liền vang lên một giọng nói đầy chất lưu manh, " Khốn, sao vẫn còn qua lại với nó, hả?"

Tiểu Tinh khiếp sợ quay lại, cô nhìn thấy Lưu Định đang chuẩn bị túm áo Hàn Di lên, liền vội ngăn lại, " Em cùng Hàn Di vô tình gặp lại, chỉ hàn thuyên đôi câu thôi."

Hàn Di lúc này bỗng tỉnh táo, cậu nhận ra giọng của Lưu Định, bèn rời khỏi ghế, đứng thẳng người nhìn hắn, vẻ mặt hất lên đầy khiêu khích, " Lưu Định, lâu quá không gặp. "

—————————————-

Tác giả: Đại thúc công nhà tôi đã xuất hiện:x:x Hoan nghênhhhh ~~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện