Vài ngày sau khi xảy ra chuyện " đó " cô không dám lếch xác đến trường vì sợ khi phải đối mặt với Hạo Lạc
Tình cảnh này đây mình biết phải làm sao? Đối diện với anh như thế nào?
Em hoàn toàn không xứng đáng với anh. Hạo Lạc mong anh hãy quên em đi!
Nằm cuộn tròn trong tấm chăn mà cô tự trách bản thân mình
Trầm Nhược Băng đại ngốc! Ngốc ngốc ngốc ngốc quá mà sao có thể để cho tên biến thái chết tiệt kia càn quấy một cách dễ dàng như vậy
[Cộc cộc]
Tiếng gõ cửa
Từ bên ngoài vọng ra, cái giọng nói đó không ai khác chính là Lãnh Thiên Hàn
" Em có trong phòng không?"
Phòng bị cao độ cô lấy chăn quấn kín khắp người rồi vọng ra
" Cái tên biến thái đáng nguyền rủa bây giờ tôi không muốn gặp anh!!"
Biến thái? đáng nguyền rủa?
Hắn tức giận đạp cửa liên hồi
" Cho em 5 phút để mở cửa trước khi tôi nổi điên "
Cô lấy chiếc gối ôm chọi thẳng vào cánh cửa
" Đồ điên như anh đã bị điên sẵn rồi còn muốn nổi điên! mặc xác anh "
Hắn tức tối chạy xuống phòng làm việc kéo ra từ ngăn tủ một chiếc chìa khóa dự trù
Đôi mắt gian tà đầy sát khí
Dám chọc giận tôi! em chuẩn bị nhận hình phạt đi là vừa
Đứng trước cánh cửa và cầm trên tay chiếc chìa khóa
Hắn cố nhẫn nại
" Một lần cuối cùng em có mở không?"
Cô cũng đang thử thách độ kiên nhẫn của hắn
" Tôi cũng nói một lần cuối không mở là không mở!"
Đây là tôi đã cho em cơ hội để chuộc lỗi mà em không biết nắm bắt
Thế thì đừng trách tại sao tôi lại " ăn " em
Hắn mở khoá ra
Khi thấy hắn bước vào cô lại ngạc nhiên mà muốn lòi tròng con mắt
" Hàn biến thái! tại sao anh vào được đây?"
Hàn biến thái! quả là gan của em không hề nhỏ cư nhiên dám chế nhạo tên của tôi
Người khắp xứ Trung này ngang nhiên năm lần bảy lượt đối đầu với Lãnh Thiên Hàn này chỉ duy nhất mỗi mình em
Hắn lại gần cô
Đôi tay ôm chặt vòng eo thon gọn
" Em mới gọi tôi là gì?"
Cơ thể cô vốn mẫn cảm, đã thế còn bị hắn chạm vào những nơi kích tình
" Hàn biến thái, Hàn biến thái! dù cho tôi có gọi 1000 lần vẫn là Hàn biến thái "
-Thế à
" Ưm bỏ cái tay của anh ra "
Hắn luồng vào trong hai quả mật đào bóp nhẹ
Bên trong lớp áo lót đó là hai nhũ hoa đang đỏ mọng và một hơi ấm mê người
" Tôi sẽ bỏ ra nếu em gọi đúng tên của tôi!"
-Lãnh..... Lãnh Thiên Hàn
Hắn giữ đúng lời hứa bỏ tay ra mặc dù trong lòng của hắn điên tiết vô cùng
Vào thẳng vấn đề chính
Hắn véo má của cô
" Lý do tại sao mà 3 ngày nay em không đi học!"
Cô giận đỏ mặt đẩy hắn ra
" Thứ nhất tôi không phải con nít nên đừng véo má tôi, thứ hai tôi làm gì! đi đâu! ở đâu là quyền của tôi không liên quan đến anh "
Hắn nóng giận đè cô xuống giường.dùng hết lực của chân kẹp chặt hai chân cô lại
Đôi môi điên cuồng mà chiếm đóng bờ môi bé nhỏ của cô
" A ưm "
Hắn đưa lưỡi của mình vào trong thăm khám hết tất cả những tinh túy ngọt ngào trong miệng cô
Về phần cô bị hắn cưỡng hôn bất ngờ
Bây giờ cảm thấy toàn thân nóng lên và khó thở vô cùng
Nhân cơ hội hắn há miệng ra để thở cô đã bịn kín miệng lại và đẩy hắn ra
" Anh bị hội chứng cuồng dâm à? sao lúc nào cũng cưỡng ép tôi thế! Ba ngày trước hành xác tôi chưa đủ à "
-Em là nữ nhân của tôi nên tôi muốn hôn em cũng phải xin phép à
Hắn xem mình là cái gì đây hả? búp bê để hắn chơi đùa hay là một con cờ cho hắn mặc sức tiêu khiển
" Mở miệng ra một tiếng nữ nhân hai tiếng nữ nhân! rốt cuộc anh xem tôi là thứ gì đây hả đồ khốn khiếp "
Hắn ôm lấy cơ thể cô gì chặt vào không buông
Tận hưởng hơi ấm của lồng ngực người con gái hắn yêu
Ánh mắt của hắn chân thành lắm không có chút gì là giả dối
" Tôi không muốn xem em là tình nhân nữa "
-Vậy tại sao anh không buông tha cho tôi
" Vì tôi muốn xem em như là vợ của mình "
Lời nói của hắn như một thứ phép màu gì đó làm xoa dịu nỗi buồn đang nặng trĩu trong cô
" Hức hức đừng có mà nói bậy "
Hắn nhùi đầu vào lồng ngực cô cạ xung quanh
Cô đỏ mặt lên
" Nè nè tôi không phải bảo mẫu đâu mà làm cái giọng như con nít "
-Vợ ơi
" Vợ! Vợ cái đầu anh đồ mặt dày "
-Sớm muộn gì em cũng sẽ gả cho tôi thôi, tập tành gọi trước cho nó quen
" Nằm mơ đi!"
-Em có nhớ mẹ không?
Cô xoay mặt qua chỗ khác buồn xụ
" Hỏi dư thừa đương nhiên là tôi rất nhớ mẹ rồi "
-Nếu vậy để mai tôi sẽ chở em thăm mẹ
Đôi mắt cô sáng rỡ lên bất ngờ ôm lấy hắn
Sung sướng reo lên
" Thật không! anh hứa với tôi rồi nhé "
-Thật... nhưng mà?
" Nhưng mà cái gì?"
-Em đang quyến rũ tôi phải không?
Hoàn hồn nhìn lại tình thế thì cô đang ôm hắn chặt như sấm
Thẹn thùng đẩy hắn ra
" Đồ điên "
Hắn chụp tay cô lại
Đang ở thế chủ động đè lên cô
" Trời lạnh quá! chúng ta có nên [hâm nóng] tình cảm không nhỉ?"
Hắn miếm môi với vẻ mặt đang thèm khát
" Không bao giờ "
-ưm ưm
" Em rất thích phải không?"
-Đồ tâm thần
" Đêm nay tôi sẽ cho em rên suốt đêm "
Cứ thế hắn lột sạch quần áo cô ra rồi..
" Ưm aa đau ~~"
- hộc hộc phù phù
Hãy để trí tưởng tượng bay xa:))
Tình cảnh này đây mình biết phải làm sao? Đối diện với anh như thế nào?
Em hoàn toàn không xứng đáng với anh. Hạo Lạc mong anh hãy quên em đi!
Nằm cuộn tròn trong tấm chăn mà cô tự trách bản thân mình
Trầm Nhược Băng đại ngốc! Ngốc ngốc ngốc ngốc quá mà sao có thể để cho tên biến thái chết tiệt kia càn quấy một cách dễ dàng như vậy
[Cộc cộc]
Tiếng gõ cửa
Từ bên ngoài vọng ra, cái giọng nói đó không ai khác chính là Lãnh Thiên Hàn
" Em có trong phòng không?"
Phòng bị cao độ cô lấy chăn quấn kín khắp người rồi vọng ra
" Cái tên biến thái đáng nguyền rủa bây giờ tôi không muốn gặp anh!!"
Biến thái? đáng nguyền rủa?
Hắn tức giận đạp cửa liên hồi
" Cho em 5 phút để mở cửa trước khi tôi nổi điên "
Cô lấy chiếc gối ôm chọi thẳng vào cánh cửa
" Đồ điên như anh đã bị điên sẵn rồi còn muốn nổi điên! mặc xác anh "
Hắn tức tối chạy xuống phòng làm việc kéo ra từ ngăn tủ một chiếc chìa khóa dự trù
Đôi mắt gian tà đầy sát khí
Dám chọc giận tôi! em chuẩn bị nhận hình phạt đi là vừa
Đứng trước cánh cửa và cầm trên tay chiếc chìa khóa
Hắn cố nhẫn nại
" Một lần cuối cùng em có mở không?"
Cô cũng đang thử thách độ kiên nhẫn của hắn
" Tôi cũng nói một lần cuối không mở là không mở!"
Đây là tôi đã cho em cơ hội để chuộc lỗi mà em không biết nắm bắt
Thế thì đừng trách tại sao tôi lại " ăn " em
Hắn mở khoá ra
Khi thấy hắn bước vào cô lại ngạc nhiên mà muốn lòi tròng con mắt
" Hàn biến thái! tại sao anh vào được đây?"
Hàn biến thái! quả là gan của em không hề nhỏ cư nhiên dám chế nhạo tên của tôi
Người khắp xứ Trung này ngang nhiên năm lần bảy lượt đối đầu với Lãnh Thiên Hàn này chỉ duy nhất mỗi mình em
Hắn lại gần cô
Đôi tay ôm chặt vòng eo thon gọn
" Em mới gọi tôi là gì?"
Cơ thể cô vốn mẫn cảm, đã thế còn bị hắn chạm vào những nơi kích tình
" Hàn biến thái, Hàn biến thái! dù cho tôi có gọi 1000 lần vẫn là Hàn biến thái "
-Thế à
" Ưm bỏ cái tay của anh ra "
Hắn luồng vào trong hai quả mật đào bóp nhẹ
Bên trong lớp áo lót đó là hai nhũ hoa đang đỏ mọng và một hơi ấm mê người
" Tôi sẽ bỏ ra nếu em gọi đúng tên của tôi!"
-Lãnh..... Lãnh Thiên Hàn
Hắn giữ đúng lời hứa bỏ tay ra mặc dù trong lòng của hắn điên tiết vô cùng
Vào thẳng vấn đề chính
Hắn véo má của cô
" Lý do tại sao mà 3 ngày nay em không đi học!"
Cô giận đỏ mặt đẩy hắn ra
" Thứ nhất tôi không phải con nít nên đừng véo má tôi, thứ hai tôi làm gì! đi đâu! ở đâu là quyền của tôi không liên quan đến anh "
Hắn nóng giận đè cô xuống giường.dùng hết lực của chân kẹp chặt hai chân cô lại
Đôi môi điên cuồng mà chiếm đóng bờ môi bé nhỏ của cô
" A ưm "
Hắn đưa lưỡi của mình vào trong thăm khám hết tất cả những tinh túy ngọt ngào trong miệng cô
Về phần cô bị hắn cưỡng hôn bất ngờ
Bây giờ cảm thấy toàn thân nóng lên và khó thở vô cùng
Nhân cơ hội hắn há miệng ra để thở cô đã bịn kín miệng lại và đẩy hắn ra
" Anh bị hội chứng cuồng dâm à? sao lúc nào cũng cưỡng ép tôi thế! Ba ngày trước hành xác tôi chưa đủ à "
-Em là nữ nhân của tôi nên tôi muốn hôn em cũng phải xin phép à
Hắn xem mình là cái gì đây hả? búp bê để hắn chơi đùa hay là một con cờ cho hắn mặc sức tiêu khiển
" Mở miệng ra một tiếng nữ nhân hai tiếng nữ nhân! rốt cuộc anh xem tôi là thứ gì đây hả đồ khốn khiếp "
Hắn ôm lấy cơ thể cô gì chặt vào không buông
Tận hưởng hơi ấm của lồng ngực người con gái hắn yêu
Ánh mắt của hắn chân thành lắm không có chút gì là giả dối
" Tôi không muốn xem em là tình nhân nữa "
-Vậy tại sao anh không buông tha cho tôi
" Vì tôi muốn xem em như là vợ của mình "
Lời nói của hắn như một thứ phép màu gì đó làm xoa dịu nỗi buồn đang nặng trĩu trong cô
" Hức hức đừng có mà nói bậy "
Hắn nhùi đầu vào lồng ngực cô cạ xung quanh
Cô đỏ mặt lên
" Nè nè tôi không phải bảo mẫu đâu mà làm cái giọng như con nít "
-Vợ ơi
" Vợ! Vợ cái đầu anh đồ mặt dày "
-Sớm muộn gì em cũng sẽ gả cho tôi thôi, tập tành gọi trước cho nó quen
" Nằm mơ đi!"
-Em có nhớ mẹ không?
Cô xoay mặt qua chỗ khác buồn xụ
" Hỏi dư thừa đương nhiên là tôi rất nhớ mẹ rồi "
-Nếu vậy để mai tôi sẽ chở em thăm mẹ
Đôi mắt cô sáng rỡ lên bất ngờ ôm lấy hắn
Sung sướng reo lên
" Thật không! anh hứa với tôi rồi nhé "
-Thật... nhưng mà?
" Nhưng mà cái gì?"
-Em đang quyến rũ tôi phải không?
Hoàn hồn nhìn lại tình thế thì cô đang ôm hắn chặt như sấm
Thẹn thùng đẩy hắn ra
" Đồ điên "
Hắn chụp tay cô lại
Đang ở thế chủ động đè lên cô
" Trời lạnh quá! chúng ta có nên [hâm nóng] tình cảm không nhỉ?"
Hắn miếm môi với vẻ mặt đang thèm khát
" Không bao giờ "
-ưm ưm
" Em rất thích phải không?"
-Đồ tâm thần
" Đêm nay tôi sẽ cho em rên suốt đêm "
Cứ thế hắn lột sạch quần áo cô ra rồi..
" Ưm aa đau ~~"
- hộc hộc phù phù
Hãy để trí tưởng tượng bay xa:))
Danh sách chương