Hắn tự ngồi nói một mình, vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của nàng.

Nhớ đến ngày lần đầu tiên Băng trao thân.
" Băng nhi, cuối cùng chúng ta cũng có hài tử"
Ánh mắt xa xăm:" Trẫm rất sợ sẽ hết lý do để giữ nàng ở lại.

Nên mới độc đoán như vậy.

Nàng ghét trẫm cũng được.

Nhưng trẫm tin rằng đứa con này sẽ hàn gắn hai ta lại với nhau Dù cho là trai hay gái trẫm nhất định đối xử thật tốt.

"
Rồi hắn hoang mang, sợ rằng chuyện đêm nay sẽ lặp lại:" Xin lỗi, Trẫm không thể sống thiếu nàng cũng như rời xa".

Hoàng đế phế võ công của nàng
......
Sáng sớm hôm sau, Băng tỉnh dậy, cảm thấy yếu ớt, trong người có gì lạ lạ
" Tỉnh rồi sao?"- Hoàng đế đỡ nàng ngồi dậy, đưa bát thuốc nghi ngút khói.

Hành động của hắn thật khác thường.


Không có sát khí như mọi lần
Thiên Băng hất đổ bát thuốc:
" Định hành hạ ta theo cách mới à?"
Hoàng đế khóe môi giật giật
" Nàng đừng bướng bỉnh nữa, sẽ không tốt cho hài tử đâu!"
Như tiếng sét ngang tai, nàng mà lại mang thai con của hoàng đế, thật chớ trêu
" Ngươi nói cái gì? Mang thai"- Ánh mắt tuyệt vọng ,
" Phải, đứa bé đã được gần 5 tháng.

Có phải nàng đang rất hạnh phúc?"
Những tưởng nàng sẽ vui mừng.

Nhưng Băng lại cuộn tròn người lại, mất kiểm soát lấy tay đánh vào bụng.

Chẳng phải người mẹ nào cũng vui khi biết mình mang thai sao? Nhưng nàng lại cảm thấy như tra tấn, một điều xui xẻo.

Nàng nên cảm thấy vui hay buồn đây?
" Hạnh phúc??? Tại sao nó lại xuất hiện, ta không muốn có nó"
Hoàng đế sợ nàng sẽ làm điều dại dột, dùng tay mình trói lại:" Nàng làm gì vậy, Đó là hài tử của chúng ta"
Băng ngước mặt lên trên, thê lương.

Đầu tóc rối bù, hoảng loạn

" Đứa bé bất hạnh mới có Phụ hoàng ác quỷ như ngươi.

Ta không muốn hài tử sẽ trở thành Đoan Minh Vương thứ 2.

Vậy thì để nó sống còn khổ hơn gấp trăm lần.

"- Băng dãy dụa, nhưng quái lạ võ công của nàng không có để phản kháng lại
" Ngươi....!Ngươi...!đã phế võ công của ta"- Ánh mắt oán hận
" Đúng, dù có gì đi nữa hài tử này nhất định phải được ra đời.

Dù nàng có muốn hay không? Nếu nó có bất trắc gì trẫm sẽ cho cả Thiên gia đi cùng"- Đoan Minh Vương cảnh cáo
Thiên Băng cười như phát điên, đứng dậy đánh vào mặt hắn
" Minh Vương, ta nghĩ ngươi nhầm rồi.

Ngươi biết ta không phải tiểu thư Thiên phủ, cũng không phải người ở thế giới này.

Họ có chết cũng không ảnh hưởng đến ta.

Vả lại có lẽ cái chết cũng là giải thoát cho họ và cho ta" Hahaaa
Hoàng đế áp sát nàng xuống giường trên mặt nổi lên gân xanh, hai mặt đối diện nhau:" Đúng vậy.

Nàng không thuộc thế giới này.

Nhưng còn Đoan Minh Triệt, nàng không lẽ cũng muốn hắn chôn cùng mình"
" Đó là đệ đệ của ngươi"- Băng khàn giọng hét lên
" Đệ đệ? Chỉ cần tội đêm qua trà trộm vào Hoàng cung, gian díu với Phi tần.

Cũng khiến cho hắn sống không bằng chết" Hắn ngoan độc đáp trả
" Ngươi"...."Ngươi" Băng loạng choạng, mềm nhũn ngã xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện