Tiểu Thuận Tử và nô tì đứng bên ngoài, đột nhiên thấy cô nương y phục màu đen từ trên mái nhà nhảy xuống đột nhiên xuất hiện trước điện của Hoàng Thượng, hoảng hốt:" Có thích khách..."
Thiên Băng lâu lắm mới gặp lại, vậy ngại gì không trêu chọc 1 phen.

Ý xấu xa xuất hiện, nàng có gằn giọng
" Tất cả câm miệng cho ta.

Ai còn ho he ta sẽ giết ngày lập tức"
Nàng đến sát ghé vào tai Tiểu Thuận Tử nói nhỏ :
" Công công thật có mắt nhìn, ta là thích khách đó.

Nhưng ta đến đây không phải để ám sát Hoàng Thượng mà đến để cướp sắc.

Ngươi có muốn theo ta hưởng vinh hoa phú quý không?"
Tiểu Thuận Tử nghe thấy vậy rợn cả người, run rẩy, lắp bắp
" Có ....!có chết....!ta cũng không...không theo..

theo...ngươi"
Thiên Băng thấy biểu cảm của hắn, ôm bụng cười
" Hahaa, không ngờ ngươi nhát chết vậy"
Đám nô tì, thái giám xung quanh cũng bật cười, nhưng che miệng không dám phát ra tiếng
Tiếng cười ồn ào phá tan bầu không khí căng thẳng của Hoàng cung.

Hoàng đế vừa tắm rửa, mặc bộ y phục ngủ, nghe thấy tiếng cười trong trẻo, bực bội
" Nếu đã đến rồi còn không vào trong.


Còn muốn trẫm mời ngươi vào sao?"
Thấy tiếng gắt gỏng của hắn, mọi người lại giữ nguyên biểu cảm ban đầu, cúi đầu làm việc.

Thiên Băng chửi rủa, lẩm bẩm trong đầu
" Đúng là lão già khó tính."
Tiểu Thuận Tử nhắc nhở, thì thầm
" Ngươi thật to gan, chưa ai dám bảo Hoàng thượng là lão già đâu.

Người năm nay mới 28 mùa xuân"
Băng bĩu môi, mở cửa bước vào.

Thấy Hoàng đế ngồi sẵn ở ghế chờ nàng.

Nàng uể oải, giọng kéo dài:
" Thammmm kiếnnn Hoàngggg thượnggg.

Hoàngggg"
Hoàng đế hất tay:" Được rồi, được rồi"
" Xì" nàng tỏ rõ thái độ chán ghét
" Ngươi là người thứ 2 dám có thái độ với trẫm như vậy!"
Một dòng kí ức ùa về, khi nàng ở bên hắn.

Có chút phân tâm, nàng mau chóng kéo bản thân về hiện tại, nhanh nhảu đáp:

" Hoàng thượng, người đã khó chịu với ta vậy, chi bằng cho ta xuất cung không phải dễ chịu hơn sao"- Băng vui sướng
Đoan Minh Vương tiến sát, hai mắt hai người đối nhau, hắn nâng chiếc cằm nhỏ bé của nàng lên:
" Trẫm đã từng gặp ngươi chưa?"
Thiên Băng tỉnh bơ, có chút chột dạ vì khoảng cách giữa hai người quá gần
" Người nói gì vậy, ta làm sao mà nhớ được: ta làm rất nhiều nhiệm vụ.

Có thể người đã nhìn thấy ta"
" Vậy sao? Vậy thì ngươi có quan hệ gì với Hoàng đệ ta?"
Thiên Băng thấy không khí gượng gạo, thoát khỏi ánh mắt của hắn, hoan hỉ, cố tình tìm bừa 1 lí do:
" Trước hắn có cứu ta một mạng, giờ ta trả lời thì có gì sai sao? Việc này cũng có đâu liên quan gì đến người? "
Đoan Minh Vương gật gật đầu
" Cũng đúng"
Nhưng trong bụng lại suy nghĩ ngược lại
( Người này có quá nhiều bí ẩn và khả nghi.

Lại xuất hiện đúng thời điểm này, không khỏi khiến hắn rấy lên nghi ngờ)
" Trẫm nghe nói ngươi là người nghĩ ra kế sách giúp nạn dân ở thành Túy Linh Thiên"
Thiên Băng ngờ ngợ, hắn đang cố tình muốn cầm chân nàng, không muốn cho nàng xuất cung
" Hoàng thượng, ta không dám nhận công lao.

Ta chỉ góp 1 phần nhỏ bé.

Ta chỉ là nữ nhi yếu đuối, làm sao 1 mình có thể giải quyết.

Chỉ là múa rìu qua mắt chợ.

Đoan Vương gia mới là người có nghĩ ra và lập được công lao lớn"
" Ồ" Hoàng đế cảm thán.
" Nhưng trẫm lại không thấy vậy! Ngươi không phải là nữ nhi yếu đuối.

Ngược lại, như con cọp ẩn sâu, bí hiểm, lại còn hiểm độc" Hắn nhấn mạnh từng chữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện