"Trưởng phòng Lam, đi ăn trưa cùng bọn chị không em?"

"Em có hẹn rồi ạ! Mọi người cứ đi đi, ăn trưa ngon miệng nha!" Lam Hải Như khéo léo từ chối lời mời của chị đồng nghiệp.

"Vậy hả? Chắc có hẹn với bạn trai chứ đâu!" Chị ấy vẫn nán lại để trêu đùa.

"Chị đoán sai rồi! Em không có bạn trai, chỉ có chồng thôi!" Cô vui vẻ trả lời, còn giơ bàn tay đã đeo nhẫn cưới lên cho đối phương nhìn thấy.

Lúc đó, quả thực đã khiến người đồng nghiệp ấy ngạc nhiên: "Trông em trẻ vậy mà đã có gia đình rồi ư?"

"Cũng vừa cưới đây thôi chị!" Lam Hải Như cười ngại.

"Chậc chậc, thế thì lãng phí thanh xuân quá em ạ! Hôn nhân, nhàm chán lắm, nếu không may bị phản bội lại càng đau lòng hơn nữa."

"Thôi đi chị ơi! Chị làm như chồng ai cũng như chồng chị vậy! Đừng có dọa cô ấy hoang mang chứ!" Lúc này, một nữ đồng nghiệp khác cũng góp ý kiến vào câu chuyện đang diễn ra.

"Cũng phải! Thôi, em coi như chị chưa nói gì đi ha! Bọn chị đi trước, lát nữa gặp lại!"

"Lát nữa gặp!" Lam Hải Như vẫy tay chào những đồng nghiệp ấy và cô là người cuối cùng ở lại trong phòng làm việc.

Lúc sáng, Ngụy Tần Khôn chỉ bảo trưa nay đi ăn cơm cùng anh, nhưng không nói sẽ gặp ở đâu để đi, nên hiện tại cô vẫn mãi đắn đo về vấn đề đó.

Nghĩ một hồi, cô quyết định chủ động gọi điện thoại cho anh. Từng hồi chuông dài ngân vang...

[...]

*Reng...

Ở một nhà hàng sang trọng nào đó, tiếng chuông điện thoại của Ngụy Tần Khôn đã cắt ngang cuộc trò chuyện đang diễn ra giữa anh và Tịnh Lâm Yên.

"Anh đi nghe điện thoại một chút!"

"Vâng!" Tịnh Lâm Yên mỉm cười, khẽ đáp.

Ngụy Tần Khôn di chuyển đến vị trí khá xa bàn ăn, mới nghe máy từ Lam Hải Như gọi tới.



"Tôi nghe đây!"

[Anh hả! Bữa trưa...]

"Tôi có việc bận rồi, em tự đi ăn một mình đi."

[Vâng!] Giọng người bên kia hụt hẫng và đượm buồn thấy rõ.

Bỗng nhiên lúc đó, Ngụy Tần Khôn lại cảm thấy có chút áy náy, nên lại ôn hòa nói thêm:

"Ăn trưa xong, em muốn đi đâu chơi thì cứ đi, tôi sẽ nói lại với Sở Tư sau."

[Dạ thôi! Đi một mình em cũng lười, để em đặt thức nhanh cho người ta giao tới là được rồi! Anh bận thì cứ làm việc đi, nhưng nhớ ăn trưa nha!]

"Ừm! Có chuyện gì cần, cứ gọi cho tôi!"

[Vâng! Em cúp máy đây, tạm biệt!]

Cuộc gọi kết thúc, cả hai người ở hai nơi riêng biệt đều trở nên trầm mặc một lúc.

Lam Hải Như hơi buồn, có chút thất vọng khi cuộc hẹn cô trông mong đã không diễn ra. Nhưng cũng rất nhanh lại quên đi.

Ngụy Tần Khôn, nghĩ ngợi một chút, rồi cũng quay lại chỗ Tịnh Lâm Yên.

"Vợ anh gọi à?"

Vừa ngồi xuống, đã nhận được câu hỏi của cô gái. Nhưng anh cũng không ngạc nhiên gì mấy, bởi nếu ai để ý đến chiếc nhẫn trên tay anh, đều nhận ra đó là nhẫn cưới.

"Ừm! Trưa nay có hẹn với cô ấy cùng dùng cơm!" Anh thản nhiên trả lời, rồi nâng ly uống chút rượu vang.

"Chắc cô ấy hạnh phúc lắm, khi có được một người đàn ông tốt như anh yêu thương, chăm sóc. Không giống em, bị hành hạ, bị lợi dụng, kết quả là bị người ta vứt bỏ."

Một phút so sánh về chính mình với người khác, kết thúc bằng nụ cười chế giễu tựa chút khổ sở trên môi. Lúc đó, Tịnh Lâm Yên lại tiếp tục uống cạn thêm một ly.

"Anh tưởng, người đó cũng sẽ đối xử tốt với em chứ."



Giọng điệu của anh vẫn nhàn nhạt.

"Chỉ có anh mới tốt với em thôi! Nhưng anh lại chọn từ bỏ em, vì mẹ anh!"

Tịnh Lâm Yên trong trạng thái ngà ngà say, tâm trạng thế nào liền muốn bộc bạch ra thế ấy, khiến người đối diện rơi vào cảnh trầm ngâm.

Cô ấy nói không sai.

Nếu cách đây vài tháng trước, anh chọn đấu tranh giữ cô bên cạnh thì có lẽ người bên anh hiện giờ là Tịnh Lâm Yên, cô gái anh chọn, chứ không Lam Hải Như, người mẹ anh chọn.

"Từ sau khi chia tay, thật ra em vẫn luôn âm thầm dõi theo anh. Em biết anh kết hôn với cô gái đó là vì mẹ anh ép buộc, nhưng em muốn biết, hiện tại anh có yêu cô ấy chưa?"

"Em say rồi!" Ngụy Tần Khôn cố tình gạt bỏ vấn đề, trốn tránh câu hỏi đang khiến anh khó xử.

Lúc này, Tịnh Lâm Yên lại chủ động nắm tay anh. Gương mặt thống khổ và một đôi mắt rươm rướm lệ sầu, cổ họng cũng phát lên thứ âm thanh nghẹn ngào:

"Tần Khôn, anh có biết, tại sao em lại chọn lựa kết hôn với người khác ngay khi chúng mình vừa chia tay không lâu không?"

"Tại vì em muốn tìm một bóng hình có thể thay thế anh, muốn mượn người đó để quên đi anh, mượn bờ vai của họ cho em tựa vào hằng đêm trong những lúc yếu lòng vì nhớ anh! Nhưng em tệ thật, chẳng những không thể quên anh, còn để người đó biết rằng em vẫn luôn nhớ nhung về anh và họ đã phát điên lên, suýt nữa khiến em mất mạng."

"Anh ta đánh, rồi bóp cổ em, dọa nạt các thứ. Lúc đó, em chỉ ước gì có anh xuất hiện bảo vệ em. Em ước gì, giá như khi đó anh chọn em, chọn bảo vệ tình yêu của chúng ta, thì cả hai đã không phải khổ sở khi xa nhau. Cho tới tận bây giờ, em vẫn yêu anh!"

"Mình còn cơ hội nào để trở về bên nhau không anh? Em biết, anh vẫn còn yêu em mà, đúng không?"

Càng nói, Tịnh Lâm Yên càng mất bình tĩnh. Cô nắm rất chặt bàn tay của Ngụy Tần Khôn, khiến anh phải mất khá nhiều thời gian để gỡ tay cô ta ra.

Hành động tuyệt tình đó của anh lại là giọt nước tràn ly, khiến Tịnh Lâm Yên bật khóc nức nỡ.

Cô ôm mặt, để cảm xúc vỡ òa theo từng dòng nước mắt. Dồn đối phương vào tình thế khó xử, khiến anh bị biết bao ánh mắt xung quanh không ngừng đánh giá.

Hết cách, anh đành chuyển sang ngồi cạnh cô gái, rồi nhỏ giọng cất lời: "Em say rồi, để anh đưa em về!"

Thế mà lúc này, Tịnh Lâm Yên lại thản nhiên tựa hẳn vào lòng người bên cạnh, ôm lấy anh, mà thút thít:

"Em chẳng có nơi nào để về, cũng không còn gì trong tay nữa! Chỉ có anh, em thật sự rất cần anh!"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện