"Này mọi người! Thu dọn mà chuẩn bị về thôi, trời chuẩn bị đổ mưa rồi!"



Giọng nói đạo diễn vừa cất lên đã thu hút rất nhiều người.



Nhìn lên trời, so với dự tính thì có lẽ bọn họ phải trở về sớm hơn vì trời trở gió.



Takemichi sau khi chạy rong ruổi một hồi thì cũng thấm mệt, cậu cúi người thở dốc.



Ngước đầu nhìn bốn con người không có lương tâm, Takemichi trừng mắt mà nói:"Ông sẽ báo thù."



Là người chủ động đề nghị trò chơi thử sức bền nhưng Takemichi rất nhanh thấm mệt.



Ảo não ngồi xuống, Takemichi đưa tay lau mồ hôi, chợt nhớ đến mấy cái bánh của mình, Takemichi gắng gượng đứng dậy để đi về, còn chưa kịp đi được hai bước thì Naoto đã cầm trên tay một hộp bánh mà mang đến trước mặt cậu.



Đưa nó ra, Naoto gãi gãi đầu:"Mọi người tự ý chia nhau hết rồi, anh nhận lấy phần này nhé."



"À!"



Cầm hộp bánh trên tay, Takemichi mở ra, nhìn bên trong là những phần bánh hoàn thiện đã được chia đều, xem ra trong lúc cậu đi bọn họ đã nặn lại.



Nhận lấy, Takemichi gật đầu:"Cảm ơn cậu Naoto!"



Mỉm cười nhìn hắn, Takemichi nói xong thì quay lưng rời đi, nếu nhớ không lầm thì hành lí của cậu vẫn để ở ngoài, có lẽ bây giờ nên đem lên xe mà về thôi.



Đi qua chỗ đạo diễn vẫn thường đứng, Takemichi đối với ông gật đầu một cái rồi vòng qua lấy vali.



"Tới liền!"



Một giọng nói từ trong chiếc lều cuối cùng chưa được tháo gỡ, Takemichi vừa đi vào thì đã thấy Hakkai vội vã đi ra.



Thấy Takemichi, hắn phẩy tay một cái xem như chào hỏi rồi cấp tốc chạy qua chỗ Mitsuya.



Nhìn hai người bọn họ vừa cười vừa nói, Takemichi thoáng ngẩn người.



Cậu cảm thấy mọi người trong đoàn phim có lẽ đã sớm nhận thức nhau, hoặc là thân với nhau từ trước...



Việc bạn bè cùng đóng chung một bộ phim không phải là hiếm có, như sự chạm mặt không hề chuẩn bị trước của nhóm Sơ Trung bọn họ là một ví dụ, thế nhưng Shinichirou, Mikey, Ema là anh em, ngay cả Naoto và Hinata vẫn thế, điều này chẳng phải quá trùng hợp rồi hay sao...



Đang miên man suy nghĩ thì Takemichi lại bị gọi bởi một người mà chính cậu cũng không ngờ đến.



Nhìn Baji cười ngu trước mắt, Takemichi trong lòng đặt một dấu chấm hỏi.



Hắn muốn làm gì?



Đang muốn mở miệng hỏi anh chàng đẹp trai tóc đen trước mặt rằng rốt cuộc hắn muốn làm gì thì Baji đã chủ động đưa tay ra.



Năm ngón tay thon dài khép lại, Takemichi lập tức "À" một tiếng.



Thì ra là muốn làm quen.



Takemichi xưa nay tính cách phóng khoáng, đối với người cởi mở tự nhiên cậu cũng sẽ cởi mở theo.



Bắt tay lại với hắn, Takemichi mỉm cười.



Lúc này, chiếc răng nanh của hắn lộ ra, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi Takemichi đã bị doạ cho giật mình mà muốn rút tay lại, thế nhưng lại bất thành, cậu khó hiểu đưa mắt nhìn lên thì lại ngoài ý muốn khi nhận lại một nụ cười cực kì thân thiện.



Là nhìn lầm sao?



"Chuyện lần trước ở nhà hàng đã chụp tay cậu cộng với lúc diễn thử đã đạp cậu, cho tôi xin lỗi nhé!"



Chuyện lần trước ở nhà hàng...



Là lúc cậu và đạo diễn lần đầu gặp nhau sau khi cậu bị phát hiện là phóng viên sao?



Còn có cả người đạp cậu chính là hắn ?



Thì ra Takemichi đã có cơ may chạm trán hai lần với Baji, thế nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra hắn khi gặp lại.



Rốt cục là vì sao...



Ợm ờ gật đầu, Takemichi tỏ vẻ không có gì.



"Chuyện đó tôi đã sớm quên, chắc anh cũng đã biết nhưng tôi vẫn muốn giới thiệu lại, tôi là Hanagaki Takemichi, năm nay 23 tuổi, còn anh?"



Vẫn duy trì cái bắt tay cổ quái, Baji mỉm cười:"Gọi là Baji được rồi, tôi năm nay chỉ mới 24."



Nghe số tuổi Baji, Takemichi kinh ngạc, hắn chỉ hơn cậu một tuổi thôi sao?



"Nhìn anh so với bề ngoài già hơn nhiều so với tuổi của mình nhỉ?"



Một đao đâm xuyên tim, mí mắt Baji giật giật:"Ý cậu là trưởng thành phải không ?"



"À phải! Ý tôi là như vậy."



Takemichi đúng là có ý muốn khen hắn, thế nhưng lại không biết dùng từ thế nào, cũng may có hắn nhắc nhở.



Chào hỏi xem như đã xong, cuối cùng thì Takemichi cũng rút tay lại được, nhìn bóng lưng Baji rời đi, Takemichi chu môi mà xoa xoa tay.



Cậu không vui lẩm bẩm:"Chỉ là bắt tay chào hỏi thôi, có cần siết chặt vậy không, làm mình đau hết cả tay."



Hừ một cái, Takemichi xem như trút giận xong mà đi vào lấy vali.



Từ xa xa, Chifuyu lưng tựa góc cây, từ góc độ này chắc chắn sẽ thấy được Takemichi và Baji đứng nói chuyện.



Hắn nhíu mày, đợi đến lúc Baji đi ngang qua, Chifuyu mấp môi.



"Đừng lôi kéo cậu ấy vào chuyện này, căn bản một mình tôi đã đủ rồi."



Đưa mắt nhìn người đang tỏ ra khó chịu với mình, Baji chỉ vờ như không quan tâm mà chỉ để lại một câu.



"Tao từng nói chưa nhỉ? Rằng bất cứ chuyện gì mày cũng có thể quản, nhưng "chuyện này" thì không.



Với lại đây không phải là thứ mà mày muốn tìm kiếm sao?"



Khoanh tay nhìn Baji, Chifuyu không hài lòng mà quay đầu.



"...Nếu mày chắc chắn có thể bảo vệ được cậu ấy..."



"Đó là chuyện mày không cần phải lo, tao tự biết, cũng đến lúc nên kết thúc sớm rồi."



Một đạo mang quang xẹt qua, Chifuyu không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn Baji.



Đúng là hắn, luôn vậy.



Bên này, sau khi lên xe, Takemichi đặt mông xuống mà ngồi kế bên Kazushi.



"Lên đây sớm thế? Hay mày sợ sấm chớp?"



Nhìn ra ngoài trời, nơi mây đen đang ùn ụt kéo đến, Takemichi giở giọng mà trêu chọc Kazushi nhát cấy.



Đối với lời trêu chọc của Takemichi, Kazushi trực tiếp bỏ qua.



Cậu cảm thấy không có gì thú vị nữa nên bắt đầu ngả lưng xuống mà chuẩn bị ngủ, lúc này, giọng Kazushi như có như không vang lên, âm lượng vừa đủ để một mình cậu nghe thấy.



"Đừng dây vào Baji quá nhiều, hắn không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện