+Em vẫn không thể tha thứ cho anh sao-Mikey dùng đôi mắt đau buồn nhìn em

+.......Em không thể tha thứ

-Mikey đen mặt lại, ngồi dậy bước đi khỏi căn phòng đó.

+..........Nhưng đó là lúc trước-Em nhìn bóng lưng Mikey dần rời đi, nói thầm

*Haizzz, 2 ngày nữa là phải rời đi rồi, nghỉ ngơi cái đã,lấy sức để mà hôm đó chạy chứ*Em thở dài, nằm dài trên giường 

______Trên lầu

+Ê Mikey mày bị sao vậy,sao nhìn mặt đáng sợ vậy-Baji rùng mình khi thấy sát khí tỏa ra từ Mikey

RẦM

-Mikey không nói gì bước vào phòng đóng của lại, lực mạnh đến nổi cái cửa sắp hư luôn

+Bé cưng chọc giận Mikey rồi thì phải-Ran cười nói

+Tao đi xem thử xem em ấy có sao không-Chifuyu lo lắng đi xuống căm hầm

+Michi em có sao không-Chifuyu mở cánh cửa ra

+Hửm, Chifuyu anh xuống đây có chuyện gì sao-Bạn bật dậy nhìn Chifuyu

+Em ổn không!?Anh mới thấy Mikey với vẻ mặc tức giận bước lên, sợ tên đó làm gì em nên anh muốn xuống xem thử em có ổn không thôi-Chifuyu

+Em chỉ vô tình chọc anh ấy thôi, chẳng có gì đáng lo lâu-Em nở nụ cười nhẹ nhìn Chifuyu

+Vậy thì tốt rồi-Chifuyu ôm lấy em

-Em thở dài mệt mỏi vuốt ve mái tóc của Chifuyu

+....Em sẽ không rời bỏ anh đúng không-Chifuyu

+Tất nhiên

+Hứa nha~-Chifuyu giơ tay ra tỏ ý ngoắc tay hứa

+Haha hứa-Bạn cười trước sự dễ thương của Chifuyu ngoắc tay với anh ấy

-Sau đó 2 ngày nữa dần trôi qua,mọi chuyện đều bình thường chỉ có mỗi Mikey là hơi kì, hai ngày trôi qua anh ấy im lặng không nói gì cả, mọi người đều thắc mắc nhưng hỏi thì Mikey lại không trả lời và cũng chỉ có em là biết nguyên nhân thôi.Hôm nay sẽ là ngày em chạy trốn, mọi thứ đã chuẩn bị xong,chỉ đợi tới lúc họ rời đi thôi.Đã 7 giờ tối, mọi người bắt đầu rời đi rồi, từ trên lầu có tiếng bước chân đi xuống,cánh cửa mở ra Peke J cầm theo chìa khóa đi xuống

+Họ đã đi rồi sao Peke J

+Dạ ~-Peke J bước đến gần em đưa chìa khóa cho em sau đó nói

*Cởi trói thôi*em cười vui vẻ bắt đầu cởi chiếc vòng chân ra

+Cảm ơn em nhiều còn giờ chị đi đây, tạm biệt nha Peke J

+Tạm biệt......và hẹn gặp lại-Peke nhìn em rời đi khỏi căn phòng nói

-Bước ra khỏi căn nhà là một cái mê cung lớn và dài, họ đã xây nó từ hai năm trước để tránh những kẻ đột nhập xâm nhập, trong đây có rất là nhiều bẫy chết người.

+Bước vào trong 1 là chết 2 là lạc, chỉ có lành ít giữ nhiều thôi.........., nhưng không sao cả mình đã có bản đồ rồi không cần phải sợ, giờ thì đi thôi-Em cười khúc khích bước đi

-Nói thì dễ nhưng mấy ai biết được mù đường như em đang gặp rắc rối về việc phân biệt bên nào trái bên nào phải vì vậy thay vì mất 10 phút để đi ra thì em phải mất 25 phút để đi ra được khỏi khu biệt thự này.

*Ôi mẹ ơi, ở trong mê cung vừa tối vừa đáng sợ, mà mình còn sợ ma nữa chứ, sao lại không có một cái bóng đèn nào chứ*Em sợ hãi bước ra khỏi nơi này

*Mà thôi kệ vì dù sao đi nữa mình cũng thoát ra được rồi mà*Sau khi bình tĩnh lại em nở nụ cười nhẹ trên môi và dần rời đi

________Ở một khu nhà hoang to lớn

+Đã tìm thấy nó chưa-Izana lên tiếng

+Bọn tao đi kiếm rồi nhưng không thấy-Ran vuốt ngược mái tóc mình nói

+Có vẻ như nó được cất giấu ở nơi bí mật nào đó rồi-Rin 

+Vậy thì chỉ còn cách tra hỏi những tên này thôi nhỉ-Sanzu cười điên nhìn những tên đang run rẩy quỳ dưới đất kia

+Nói mau cái con chip đó đang ở đâu chứ-Kisaki giơ súng về phía tên chỉ huy

+Ưm...ưm...ưm-Tên đó

+Thôi nào Kisaki, muốn nó nói phải tháo cái khăn trên miệng nó xuống chứ~ -Hanma cười đểu nhìn kisaki

+Tôi không biết nó đang ở đâu cả, tôi chỉ nghe đồn là nó có ở đây thôi, nhưng đó chỉ là tin đồn thôi, tôi không biết gì cả, làm ơn hãy tha cho tôi -Tên đó run rẩy nói

+Shhhhh-Sanzu đưa tay lên miệng biểu thị im lặng, sau đó nhìn sang Mikey

+.....Giết-Mikey lên tiếng

-Sanzu sau đó cười điên bắt chết những tên đang quỳ ở đây,máu chảy đầy dưới sàn, một màu đỏ tươi khuông ngừng chảy ra từ những tên đã chết ở trên sàn.

+Giờ mày định làm sao đây,nơi này không có con chip đó rồi-Baji chán nản nói

+Nếu không phải vì con chip đó thì tao đang ở nhà cũng Michi rồi-kazutora chán nản nói

+Mikey mày sao vậy, có gì không ổn sao-Draken nhìn sang Mikey ngồi ở một góc hỏi

+Ken-chin sao tao có cảm giác bất an quá, tao có cảm giác có cái gì đó đang biến mất thì phải-Mikey đưa tay lên ngực, có cái gì đó đang biến mất, nó làm anh cảm thấy rất trống vắng

+Ý mày là sao-Mitsuya khó hiểu hỏi

+Tao không biết nhưng cảm giác thật trống vắng, một thứ gì đó đang biến mất khỏi tao-Mikey siết chặt ngực

+Tao cũng có cảm giác bất an thật-izana nói

+Mày cũng vậy sao-Kakuchou hỏi

-Kisaki đang im lặng đột nhiên lấy máy tính ra gõ cái gì đó.

+Mày sao vậy Kisaki-Hamna khó hiểu hỏi

-Hắn không nói gì chỉ chăm chú gõ gì đó, đột nhiên đang gõ Kisaki bỗng dừng lại.

+Có chuyện gì sao-Chifuyu

+Camera ẩn trong phòng Michi đã bị phá hỏng-Kisaki nói

-Cả đám vội đứng dậy nhìn Kisaki

+Ý mày là sao-Hakkai

+Nó vốn là Camera ẩn được để lên cao nhầm quan sát hành động em ấy, em ấy đã phá nó trước khi đập hư nó em ấy đã nói một câu-Kisaki khó chịu nói

+Em ấy nói gì-Mikey hét lên

+Trò chơi kết thúc, em thoát thành công, tạm biệt và không hẹn gặp lại-Em nở nụ cười nhẹ và chào tạm biệt

-Cả đám dường như im lặng không nói nên lời, một số người đã nổi gân trên mặt.

+CHIA RA ĐI KIẾM EM ẤY MAU,PHẢI BẮT EM ẤY VỀ CHO BẰNG ĐƯỢC

________________________________________________________________________________

Hết

-Ừm thì tui nghe nói sắp có lịch đi học rồi, nhưng mà tui vẫn chưa muốn đi học ;-; .Sợ vào lớp mới không ai quen,lo lắng quá đi. ỤwỤ 

-Đọc zui zẻ

2/9

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện