Ban đêm tĩnh mịch, có thể nghe thấy cả tiếng gió. Xung quanh toàn là cây cối bao phủ, vì đang là tháng 10 nên trên núi khá lạnh. Vương Hạo bước ra ngoài, trên người mặc một bộ đồ đen, khoác cái áo choàng màu đen ( full đen trừ làn da ).
Khi bước ra khỏi lều, thứ đầu tiên hắn cảm thấy chính là có mùi. Không phải là mùi của con người, không phải là mùi hoa mà là mùi khét. Ngoài ra, hắn cảm thấy có hơi thở ở gần mình. Bụi cây kia, chắc chắn có người. Vương Hạo di chuyển khá nhanh mà không có tiếng động, các giác quan hoạt động liên tục để phát hiện nguy hiểm. Cũng đúng thôi vì hắn là kẻ đã trải qua bao nhiêu huấn luyện ma quỷ mới được như bây giờ. Thân là người thừa kế duy nhất của quỷ vương, hắn đã phải chịu đựng những gì khủng khiếp nhất, kinh dị nhất.
Nhận thấy kẻ trong bụi cây hoàn toàn không thể nào hại đến hắn, hắn mới an tâm. Trèo lên cái cây gần đó mới biết kẻ trong bụi cây chính là Phiên Linh, cô ngốc này ra đây làm cái gì cơ chứ? Bỗng nhiên Vương Hạo lại dở chứng mà muốn trêu cô, hắn từ trên cao nhảy xuống. "Rầm" - hắn ngã đè lên người Phiên Linh.
"TÊN CHẾT BẦM NÀY! ANH KHÔNG NGHỊCH MỘT NGÀY THÌ SẼ CHẾT À?" - Phiên Linh giãy giụa dưới hắn, cả hai đều đang ở tư thế nằm sấp, Vương Hạo đè lên cô. Từ trên cao nhảy xuống cô chẳng khác gì cái đệm đỡ hắn. Nặng là từ cô có thể diễn tả cảm giác trên thân.
"Sao lại biết đó là ta hả cô gái?" - Vương Hạo mỉm cười với cô gái đang bị mình đè.
"Sao lại không biết được? Ở đây chỉ có anh mới có gan trêu tôi thôi!" - cô phụng phịu, cái giọng như sắp hết hơi đến nơi. - "Nè! Định đè tôi tới khi nào nữa?" - Lúc này Vương Hạo mới ý thức được mà rời khỏi người cô.
"Ngộp chết tôi rồi! Anh có biết anh nặng lắm không hả?" - Phiên Linh hít một hơi thật sâu mà trừng mắt nhìn hắn. Cái tên dở hơi này lúc nào cũng rỗi hơi mà đi trêu cô sao?
"Em ra đây làm gì?" - Dường như hắn không quan tâm đến lời cô vừa nói mà hỏi thẳng vào vấn đề. "Đương nhiên là đi hóng mát!" cô nghe thấy câu hỏi của hắn, trả lời bừa.
"Đừng có đùa ta! Ra đây là muốn đi điều tra lời đồn có thật hay không chứ gì?"
Cô như bị đoán trúng tim đen mà phản bác: "Tôi đâu có! Hóng mát thật mà!" Nhưng bộ đồ cô đang mặc lại không phải vậy. Đó là bộ đồ cô mặc khi lần đầu tiên đến ma giới. "Cô gái! Đừng hòng lừa ta, ta không có ngốc!" Nói rồi, Vương Hạo quay đi và tiến về nơi phả ra mùi khét nãy giờ, Phiên Linh thấy hắn nghiêm túc vậy cũng đi theo.
Nhìn bóng lưng của hắn, thật cao lớn nhưng lại thật cô đơn. Chợt nhớ lại những gì bạn Phiên Long nói lúc trong lều: "Nếu chị đã thích anh ấy thì cứ nói đi, nếu không thì sau này sẽ hối hận đấy! Không biết chừng sau khi chị tỏ tình, người ta còn sướng đến mức cầu hôn luôn!" cô đỏ mặt, tim đập thình thịch. Tỏ tình sao? Cô có thích hắn, nhưng hắn có thích cô không? Cô có nên đặt cược một lần không? Bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong tâm trí cô, mặt cô đỏ bừng.
"Này!" - hắn gọi cô, gương mặt điển trai sát lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của Phiên Linh. Nhìn mặt của hắn đang ở cự ly gần như không có khoảng cách, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, mặt còn đỏ hơn lúc nãy. Nhận thấy vẻ mặt này của cô, hắn mỉm cười. "Cười gì chứ? Ai cho nhìn? Nhìn mất 5 nghìn đấy!" - cô lúng túng mà đòi hỏi này nọ.
"Hahaha! Cô ngốc này, em tưởng em có giá trị thế cơ à? Với cả, xấu như em đến chó nó nhìn cũng chạy bay khói!"
"Anh!" lời nói của hắn là đang trêu cô, nhưng cô bực mình nên đấm một phát vào vai hắn và đẩy hắn ra xa. Nơi đây cách nơi cắm trại cũng khá xa, mùi khét càng ngày càng gần.
"Thôi không đùa nữa, ta đi xem mùi khét có từ đâu!" - Vương Hạo lợi dụng cơ hội nắm tay Phiên Linh kéo về phía trước. Càng ngày mùi cháy càng nồng nặc, khói phủ khắp nơi, làm cô cay mắt nhung vẫn cố nhìn phía trước để đi.
"Phừng! Phừng! Phừng!" Cảnh tượng trước mắt quả thực không thể tin được. Đang là mùa đông nhưng thời thiết đâu có khô đến mức cây cối có thể cháy? "Rắc!" - có một cái cây to đã bị đổ, thứ trong lời đồn hiện ra trước mắt hai người.
________Hết chap 17______