Sau tối đó, cảnh sát lại điều tra thêm về cái xác mới ở trong trường. Còn về cô bé bị quỷ nhập, người ta thấy cái xác của nó ở trên đồi. Một thời gian sau, mọi chuyện cũng lặn xuống với hàng ngàn thắc mắc vẫn chưa được giải đáp. Ngôi trường Phiên Long đang học trở nên nổi tiếng vì vụ lùm xùm đó.

____________

Hôm nay là 31/10,chính là Halloween, cũng là ngày Vương Hạo đã dự tính, hắn đã chờ từ rất lâu rồi. ( Đọc lại chap 19 để nhớ lại, bạn nào có trí nhớ tốt chắc cũng hiểu ) .

"Hạo ca! Anh có hồi hộp không?" - Phiên Long ngồi trên ghế sofa, vừa ăn vừa hỏi hắn. Chân của cậu bây giờ đã lành, cũng may là khi đó cậu được đưa đến bệnh viện kịp thời. Vương Hạo ngồi cạnh cậu, trả lời rất bình tĩnh: "Cũng thường thôi!"

"Anh mua nhẫn chưa?"

"Ta là thái tử, việc gì phải mua nhẫn? Ta tự có cách của ta!" - Câu trả lời càng khiến Phiên Long tò mò, rốt cuộc là cách nào?

Mẹ và Phiên Linh đi shopping nên đến tận chiều tối mới về, thừa thời gian cho hai anh em kia tám chuyện trên trời dưới đất. Bà nội thì đi thăm bạn, người giúp việc chỉ tập trung làm công việc của mình.

Tầm chiều tối, mẹ và Phiên Linh về nhà, cơm nước xong thì Vương Hạo đi đâu mất. Phiên Linh thấy vừa tức vừa tò mò, nghe thằng em trai nói 'tí nữa khác biết' cô lại càng tức, nó còn bày ra bộ mặt bí ẩn đó làm cô ngày càng tò mò.

Ăn tối xong, Phiên Long đẩy cô lên phòng, gọi mẹ lên theo. Cậu hùng hồn bảo mẹ chọn cho chị hai bộ đồ đẹp nhất. Chọn ra được hai cái đẹp nhất, một chiếc váy màu xanh dương ngắn hơn đầu gối một chút, có túi trước ngực, có thắt lưng trông cực kì năng động. Chiếc váy còn lại màu hồng, có họa tiết ở đuôi váy và eo.

Phiên Linh định chọn chiếc váy xanh, Phiên Long giật lại và đưa cho cô chiếc váy màu hồng. Đang định chửi nó thì bị nó chen mồm cắt ngang: "Thế có đi không chị lợn?" đâu thể thắng được trí tò mò, mà thằng em lại là đầu mối duy nhất. Cô đành phải nghe theo nó.

Phiên Linh thay đồ xong, trông cô thật là đẹp. Làn da trắng kết hợp hài hòa với bộ váy màu hồng, trông cô thật dịu dàng. Phiên Long còn bắt cô make up nhưng cô không thích, cô chỉ bôi son. Phiên Long đưa cho chị mình địa chỉ hẹn gặp Vương Hạo, ra đến cổng thì bỗng nhiên gương mặt cậu nổi gân, mắt hiện lên tia máu. Cậu kêu lên đau đớn và ngã xuống nền đất.

Phiên Linh kinh ngạc không thôi, cô hô hoán kêu mọi người. Bà nội, mẹ cô và người hầu chạy ra, nhanh chóng đưa Phiên Long đi cấp cứu. Phiên Linh đâu thể không lo cho em trai mình, cô ở đó túc trực tới tận khuya. Mẹ cô thấy con gái như vậy, liền nói với con gái: "Phiên Linh! Không phải Vương Hạo hẹn con sao? Bây giờ trễ lắm rồi đó!"

Cô bây giờ mới sực nhớ ra, do ban nãy lo cho Phiên Long mà quên đi cuộc hẹn với Vương Hạo. Nhưng còn Phiên Long? Nếu cô đi thì... "Yên tâm, mẹ sẽ ở đây thay con!" mẹ cô vỗ vai cô. Phiên Linh gật đầu rồi chạy đi.

Buổi tối như này chắc chắn không còn xe nữa, cô đành phải đi bộ tới chỗ hẹn. Nhưng khi gần đến nơi thì lại gặp một tên côn đồ, cô lại không mang theo vũ khí.

"Cô em! Đi đâu vội vàng vậy? Muốn đi chơi với anh không?" - hắn giữ tay cô lại dù cô mặc kệ mà bước qua.

"Bỏ tay ra!" ba từ ngắn gọn thoát ra từ miệng cô lạnh lẽo như lưỡi dao làm tên đó không khỏi rùng mình. Hắn còn không biết trời cao đất dày mà tay còn lại đặt ở eo cô. "Cô em à! Em đâu cần phải gắt thế? Anh sẽ cưng chiều em mà!"

Cô quay lại đằng sau, định tung chưởng thì tên đó vùng vẫy, thân thể hắn bay lên cao, mặt như thể bị ai đó bóp cổ. Thân thể hắn nhanh chóng bị ném bay lên mái nhà, lại lăn xuống và đập đầu xuống đường. Phía sau cất lên giọng nói quen thuộc nhưng lại lạnh lẽo xuyên thấu tâm can: "Cô đã trễ hẹn!"

___________Hết chap 23_______

Chap sau lẩu thịt lên sàn 😌

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện