Cô ngồi chờ rất lâu, đèn cấp cứu vẫn chưa tắt, mỗi giây trôi qua lại càng thêm lo lắng. Tại sao hắn có thể ngốc thế? Tại sao phải gánh thay cô? Cô có nên đi tìm La Dịch hay không? Bao nhiêu câu hỏi quanh quẩn trong đầu cô. Phiên Long đã được mẹ cô đưa về phòng, cô vẫn ở trước cửa phòng phẫu thuật mà cầu nguyện.

"Chủ nhân! Người ổn chứ?" Tiếng của Mạch vang lên trong đầu cô.

"Ta không sao!"

"Thứ thuốc này không thể giải được đâu chủ nhân!" Eye ngập ngừng "Theo tôi thấy, thái tử hết cứu được rồi!"

Bỗng có bàn tay ấm áp đặt trên vai cô. Cô ngước lên nhìn, thì ra... đó là mẹ cô. Bà ngồi xuống bên cô và nói: "Về thay đồ đi con! Mẹ biết con rất lo cho nó, nhưng con nên chăm sóc bản thân mình trước. Khi tỉnh lại Vương Hạo thấy con thế này cũng không nỡ đâu!"

"Mẹ... " Cô tựa vào mẹ, khóc cũng đủ rồi nên chỉ thấy mệt mỏi.

"Được rồi! Về nhà tắm rửa đi con, mẹ sẽ ở phòng phẫu thuật chờ đến khi con rể ra!" Mẹ cô vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ nhàng khuyên.

"Vậy con về trước, chút nữa con vào bệnh viện với mẹ!" Nói xong, mẹ cô gật đầu, cô cũng đứng dậy mà bước đi. Ra đến cửa bệnh viện, bác sĩ và y tá lại đẩy một chiếc giường trắng vào, cơ thể nạn nhân đã được phủ kín bằng chiếc chăn màu trắng, chỉ để lộ ra gương mặt sây sát. Họ vội đẩy nạn nhân tới phòng cấp cứu, không để ý nên một y ta đã đụng phải Phiên Linh, chỉ cúi đầu xin lỗi và chạy theo chiếc giường trắng đó.

Mấy người nhà bệnh nhân xì xào, nói chuyện. Cô bước nhanh ra ngoài, trên đường về vẫn nghĩ về những lời bàn tán đó. Theo những gì họ nói thì đây là nạn nhân thứ 5 trong tuần bị một chiếc xe tải đâm vào, trong số 4 người kia đã có người chết. Những người còn sống có người vẫn đang hôn mê, có người khi tỉnh lại vẫn còn điên loạn nên cảnh sát không thể lấy lời khai. Kì lạ là những nạn nhân đó bị tông khi đang đi sang đường.

Cô bước tới nơi mình đã bị xe tải đâm, vết máu vẫn còn, cảnh sát không bắt được tài xế và chiếc xe tải. Nghe nói lúc đó xung quanh vắng người, khi người ta phát hiện ra cô thì không thấy chiếc xe tải đâu. Xung quanh cô không hề có máu, cô không hề bị thương, người đưa cô vào bệnh viện nghĩ chỉ là cô bị thiếu máu nên không cần báo cảnh sát. Cô bước tới nơi mình đã ngã xuống, không có lấy một giọt máu nào, như thể nó đã bốc hơi vậy.

Bỗng nhiên, tiếng xe tải từ đâu tới, lần này là gần chiều tối. Chân cô như không thể cử động, có một lực kéo cô ra khỏi lời chào của tử thần. Đó là Mạch, cô ngã đè lên người của nó, chiếc xa phóng vụt qua hai người. Cô thấy loáng thoáng, trên nóc xe tải có một cái bóng đen, không có rõ ràng lắm. Cô đuổi theo nhưng không kịp, Mạch theo sau, nói: "Chủ nhân! Leo lên lưng tôi!" Cô lên lưng của Mạch, phút sau đã ở trên ghế ngồi của một chiếc xe tải.

"Mạch! Ngươi đâu rồi?" Cô quay ngang quay dọc, không thấy nó đâu.

"Chủ nhân! Tôi vào cơ thể người rồi! Đây là chiếc xe tải đã đâm người đó!"

"Tại sao ngươi có thể đưa ta tới tận đây mà lần đầu gặp mặt lại không đuổi kịp ta?"

"Lúc đó tôi chưa quen với cơ thể mới, người còn trét cái gì đó lên người tôi mà!"

"À... " Cô gật gật đầu, ngồi tựa vào ghế, gió cứ phả vào mặt cô, bây giờ cô mới định hình được là chiếc xe này đang vượt tốc độ, chiếc cửa kính đã bị vỡ. Cô quay sang ghế lái thì thấy có người đang cầm lái, mái tóc đen che đi nửa khuôn mặt của người đàn ông, dường như người này rất chăm cạo râu. "Trời ơi! Tại sao cô lại dùng thời gian nghĩ đến chuyện này chứ?" Cô vừa nghĩ, hai tay vỗ vỗ vào hai má.

Chợt nhớ ra cái bóng đen trên nóc xe, cô ngả nửa người ra cửa xe, hai tay đặt trên nóc xe, cố hết sức ló đầu lên xem là ai. Đó... Đó là... Đó là một người đàn ông, trên đầu đội mũ bảo hiểm đã bị vỡ, người hắn dính đầy máu đã khô. Hắn quay sang cô, gương mặt lấm máu, hắn đã mất một mắt, máu từ đó cũng đã khô, bộ đồ thì tả tơi. Thấy cô, hắn mỉm cười và biến mất. Chiếc xe đột nhiên tăng tốc, cô suýt bị văng ra ngoài.

Phía trước là khúc cua, chiếc xe đang hướng đến bờ vực, nơi đây là một con dốc ngoằn ngoèo, trời cũng đã tối, lại ít người qua lại, nếu rơi xuống thì rất lâu sau mới tìm được. Cô chui vào trong xe, lay lay tài xế, hét lớn lên. Lúc này, tài xế mới giật mình, đã đến khúc cua, không kịp phanh lại. Hai người nhảy ra khỏi xe, chiếc xe tải lao xuống vực, không lâu sau phát nổ. Cô thở dốc, khó khăn đứng dậy mà đến chỗ bác tài.

"Bác! Bác không sao chứ?" Cô đỡ người tài xế đứng dậy, hỏi han.

"Tôi không sao!" Tài xế quay ra, cô giật mình. Mắt sáng lên: "Trời ơi! Trai đẹp!"

________Hết chap 30______

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện