Cô vội ngồi dậy, nhìn kĩ hắn. Ngũ quan cương nghị, mái tóc đen phủ trên trán, rũ xuống gối. Hắn cũng ngồi dậy, cô đưa tay lên chạm vào mặt hắn, đây chắc chắn là hắn rồi. Nhưng tại sao cơ thể hắn lại lạnh vậy?

"Linh! Là anh đây!" Vương Hạo cất tiếng gọi tên cô. Cô ôm chầm lấy hắn, giọng run run: "Vương Hạo! Đúng là anh rồi! Nhưng... Tại sao... "

"Anh mà không tỉnh dậy, ai đó sẽ theo trai mà bỏ rơi anh mất!" Hắn liếc đi chỗ khác, tỏ vẻ 'Ta dỗi rồi! Dỗ đi!' . Phiên Linh thấy vậy thì phì cười, đưa hai tay đặt lên má hắn, kéo lại gần mình, môi cô phủ lên môi hắn, nó chỉ là một nụ hôn bình thường, hắn dùng lưỡi cạy miệng cô ra, luồn vào trong khuấy đảo. Cô ôm cổ hắn, tận hưởng nụ hôn sâu. Bàn tay của hắn luồn qua áo cô, trườn lên bóp nhẹ nơi đầy đặn. Bị bất ngờ nên cô rên "Ưm!" một tiếng.

"Khẽ thôi! Bên ngoài có người!" Vương Hạo cắn nhẹ vào môi cô.

"Hay thôi đi! Đây là nhà người ta mà!" Cô đẩy hắn ra, đỏ mặt.

"Về nhà là được chứ gì?" Hắn nhìn cô, nhếch mép.

"Ơ! Thôi mà! Để mai được không?" Giọng của cô nhỏ dần. Nhưng hắn vẫn nghe được, ghé sát tai cô: "Được! Mai thì mai!" Hắn đẩy cô nằm xuống, lật người cô quay lưng về phía hắn, cánh tay ôm cô từ phía sau. Cô nhắm mắt, định ngủ thì bành tay hư hỏng của hắn luồn vào áo cô, bóp nhẹ đôi gò bồng đào. Cô bị ôm chặt đến mức cơ thể không quay lại được, đành quay đầu ra sau mà nỉ non: "Đừng mà! Để em ngủ!"

"Ngủ đi! Anh có làm gì đâu!" Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên bên tai cô.

"Nhưng anh vừa... " Cô nói đến đây liền đỏ mặt, vùi mặt vào cái gối.

"Ngủ đi vợ!" Hắn hôn lên vành tai cô, ôm cô chìm vào giấc ngủ.

_______________

Sáng hôm sau, cô lật người, tay mò sang bên cạnh nhưng lại không thấy ai. Đôi mắt ngọc hé ra nhìn hắn nhưng lại không thấy đâu. Rõ ràng là hôm qua hắn ôm cô ngủ cơ mà?

"Nè cô gái! Cô dậy chưa vậy? Trời sáng rồi đó!" Giọng nói của nam nhân vang lên sau cánh cửa làm cô giật mình, cười khổ. Đúng vậy, Vương Hạo đã bị thương nặng, làm sao có thể tới đây và ôm cô chứ? Cô đáp lại người kia: "Được rồi! Tôi ra ngoài ngay đây!"

Bước ra ngoài, thấy hắn đứng trước cửa và đằng sau là đồ ăn trên bàn, cô thấy vậy liền bước ra. Hắn bước ra ghế và ngồi xuống, quay mặt sang nói với cô: "Mau ăn đi! Rồi tôi đưa cô về!"

"Không! Tôi phải về ngay! Tôi đã đi cả đêm nên chắc chắn mẹ rất lo. Và anh ấy... "

"Anh ấy? Là chồng cô đúng không?"

"Hả? À... Ừm... " Cô giật mình với câu hỏi của hắn, nhưng rồi cũng đỏ mặt gật đầu. Hắn thở dài, tỏ vẻ nuối tiếc. Cô thấy người này thật kì lạ, cô có chồng thì sao chứ? Hắn đứng dậy, bước ra cửa: "Đi! Tôi đưa cô về!"

"Không cần! Tôi tự về được!"

"Vậy cô có biết đường không?" Hắn quay sang chỗ cô hỏi.

"Google map sinh ra để làm gì?" Cô giơ cái điện thoại ra lắc trước mặt anh "Được rồi! Tạm biệt nha!"

Ra khỏi cửa, hắn lại nắm cổ tay cô: "Khoan! Tôi chưa có thông tin liên lạc của cô!"

"Để?" Cô quay đầu lại, hơi ngửa ra một chút.

"Không phải cô nói tôi bị oan hồn ám sao? Có thông tin liên lạc mới có thể gọi lúc cần được chứ!"

Cô đọc một dãy số và gạt tay hắn ra, bước đi. Hắn cũng quay vào trong nhà "Thể nào cũng sẽ gặp lại thôi!" Hắn nghĩ.

Cô đi bộ tới bệnh viện, nhờ có cái điện thoại mà có thể mò đường. Bước vào phòng bệnh của Vương Hạo, dây dợ chằng chịt quanh hắn, phải cần sự trợ giúp của công nghệ mới có thể duy trì sự sống. Cô lại gần giường bệnh, hắn vì cô mà bị thế này, phải chăng nếu không có thứ thuốc đó, người nằm đây sẽ là cô chứ không phải hắn.

"Chị!" Tiếng Phiên Long vang lên sau lưng cô. Cô quay đầu lại thì thấy nó, em trai cô không còm ngồi xe lăn nữa, nó đã đứng được và bước đến chỗ cô.

"Em khỏe rồi à?" Cô ngước

"Phải! Em khỏe rồi! Mẹ còn bắt em ở lại theo dõi. Nhưng em bảo thôi, nài nỉ mãi mẹ bảo bác sĩ cho em xuất viện. Nhưng bây giờ Hạo ca lại nằm đây, tối hôm qua không hiểu sao anh ấy lên cơn co giật, những vết xước tự nhiên xuất hiện trên mặt và máu từ cơ thể lại rỉ ra." Lời nói của Phiên Long như con dao đâm vào tim cô. Tất cả là do cô thích lo chuyện bao đồng, là cô hại hắn, nuốt nước mắt vào trong mà cố nặn ra một nụ cười.

"Em về nghỉ đi, chị ở đây một lát nữa!"

"Được rồi! Vậy em về, chút nữa thay ca với cho chị!" Phiên Long nói xong, quay lưng về phía cô mà ra ngoài. Bây giờ chỉ còn hai người, cô lành lặn còn hắn bị thương khắp người chỉ vì cô, hắn rơi vào trạng thái hôn mê cũng là do cô. Cô quỳ xuống bên giường bệnh của hắn, lệ từ khóe mắt chảy xuống gương mặt xinh đẹp, rơi xuống nền gạch.

________Hết chap 32_______

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện