Ngọc Hân bật dậy và cảm thấy đầu mình đau nhói, cô nghĩ mình hình như đêm qua uống hơi nhiều. Cô chỉ nhớ mang máng trong đầu là có tâm sự về Văn Vũ với Tuấn Thanh. Cô công nhận anh Tuấn Thanh rất thương cô thì phải, lần nào đi nhậu cũng bị cô tra tấn đầu óc về chuyện của Văn Vũ mà không hề oán trách gì.

        Vẫn là những chuyện Văn Vũ rời bỏ cô đi, lén lút tán tỉnh bé Lan ngây thơ của cô và đặc biệt là chuyện Văn Vũ khinh miệt cô. Ngọc Hân nghĩ chắc Văn Vũ ghét cô lắm thì phải, mà cô cũng không ngờ là tối hôm đó ở nhà hàng, Văn Vũ lại có thái độ như vậy với cô. Nghĩ đến câu “em chưa bao giờ nhậu với chị”, Ngọc Hân lại thấy tim mình đau đớn.

Thật sự thì đúng là cô và Văn Vũ chưa nhậu với nhau bao giờ, bởi lẽ có bao giờ anh ta rủ cô, hoặc cô rủ mà anh ta chịu đi đâu, lúc nào cũng anh ta cũng giả vờ bận. Cuối cùng đến bây giờ thì cô mới nhận ra rằng Văn Vũ chưa bao giờ yêu cô, mà có yêu đi chăng nữa thì cũng không bằng một góc tình cảm của anh ta dành cho Ngọc Lan.

Một lúc sau thì cô cùng với bạn mình đến quán cà phê. Tối nay mọi người sẽ đến tham dự buổi tiệc của Quốc Hưng. Đây là dịp thiết đãi ăn mừng việc Quốc Hưng nhậm chức mới tại tập đoàn S, đồng thời là việc anh thiết lập các mối quan hệ mới của mình.

Ngọc Hân đảo mắt nhìn quanh thì thấy Hữu Kim đang nhìn mình. Đoán cậu ta có gì muốn nói nên cô mới đứng dậy đi tới. “Mấy bữa nay em ghét chị nên không không chịu đi bar với chị nữa phải không.” Cô giả vờ chọc.

Hữu Kim khẽ cười. “Lúc xưa thì em ghét chị thật. Giờ thì em thương chị không hết nữa là.”

Ngọc Hân ngạc nhiên. “Vậy là em ghét chị thật sao.”

Hữu Kim gật đầu. “Ừm, lúc anh ấy bỏ lên thành phố Đ kia. Sau đó thì hết rồi.” Hữu Kim nhìn cô. “Thanh nói với em, tối qua chị khóc rất nhiều.”

“Chị cũng không nhớ nữa. Lúc tối chắc do chị uống hơi nhiều.” Ngọc Hân khẽ cười.

Hữu Kim thở dài. “Em cũng thử nói với anh ấy rồi. Nhưng hình như anh ấy vẫn cứng đầu không chịu.”

Ngọc Hân tò mò về việc Hữu Kim nói gì với Văn Vũ. “Em nói gì với anh ta.”

“Thì em nói chị vẫn còn yêu anh ấy. Chị đang rất đau buồn.” Hữu Kim nhún vai. “Em khuyên anh ấy nên quay lại với chị.”

Ngọc Hân cảm thấy bực. “Sao tự nhiên em lại nói chuyện đó với anh ta.” Hắn ta đang hạnh phúc với bé Lan thì làm sao quay lại với chị được, cô nghĩ thầm.

“Vì em thương chị. Thấy chị cứ đau khổ như vậy em cũng đau lòng lắm chứ.” Hữu Kim bếu nhẹ má cô.

<font style="text-indent: 36pt;" data-blogger-escaped-style="text-indent: 36pt;">Ngọc Hân nhếch môi cười. “Từ khi nào mà em thương chị vậy. Chẳng phải em cùng phe với anh ta sao.”</font>

Hữu Kim liếc mắt. “Em đâu cần chị tin.”

Buổi trưa, Ngọc Hân đang ngồi ăn cơm với gia đình, thì ba cô đột nhiên tới tham dự cùng và bắt đầu nói những chuyện cô không muốn nghe. Cô nghĩ thật hiếm khi nào ba cô im lặng chăm chú vào dùng bữa.

“Chuyện con với thằng Hưng ra sao rồi.” Ông Trương Văn Quân thắc mắc.

Ngọc Hân thản nhiên đáp. “Vẫn bình thường ba ạ.”

“Con có định cưới thằng Hưng không.” Mẹ cô, bà Ngọc Liên chem vào.

Ngọc Hân khẽ cười. “Cũng chưa biết nữa mẹ ạ. Để thêm một thời gian nữa rồi hẵng tính.” Cô trầm ngâm giây lát. “Nếu con cưới chồng thì sẽ không đi làm. Còn nếu không cưới chồng thì con sẽ đi làm.”

“Vậy khi nào con quyết định.” Ông Văn Quân gặng hỏi.

“Chắc hết năm này là con sẽ quyết định.” Ngọc Hân thở dài.

Ông Văn Quân gắp thức ăn cho Ngọc Lan. “Con gái ba sao im lặng vậy. Khi nào thì con dẫn người yêu về ra mắt ba mẹ.”

Ngọc Lan ngạc nhiên nhìn ba mình. “Con còn nhỏ mà ba.”

“Em như vậy mà còn nhỏ gì nữa. Lo kiếm người yêu đi là vừa rồi.” Ngọc Hân nói khía em mình. “Hay là em có người yêu rồi mà giấu ba mẹ.”

Ngọc Lan nhìn cô như hiểu ra vấn đề. “Em không được may mắn như chị.” Nói xong Ngọc Lan cắm cúi tiếp tục ăn.

Ngọc Hân mệt mỏi nên lao lên phòng ngủ một giấc đến tối. Sau đó thì cô thức dậy sửa soạn quần áo để đi dự tiệc. Cô mang một chiếc váy trắng bó sát người và đôi guốc màu đen. Ngọc Lan cũng được Quốc Hưng mời, nên cô xuống dưới nhà đợi em mình đi cùng. Ngọc Hân cũng hơi ngạc nhiên khi nghe Quốc Hưng nói thuê đội ngũ công ty của Văn Vũ để thiết đãi bữa tiệc này. Khi cầm danh sách nhân viên phục vụ trên tay, Ngọc Hân hơi bất ngờ khi thấy tên của Văn Vũ. Cô không biết anh ta sẽ như thế nào nếu thấy cô.

Lại nói về Văn Vũ, bất ngờ được công ty điều đi tổ chức bữa đại tiệc ở một biệt thự, mặc dù không xung phong nhưng Văn Vũ lại bị bốc đi trong sự ngỡ ngàng của mình. Anh nghe đâu đây là một thiếu gia có tiếng ở thành phố H. Chẳng quan tâm lắm, Văn Vũ chỉ muốn được yên ổn phục vụ ở cửa hàng chứ không muốn tới biệt thự này.

Xe vừa dừng trước cổng, những nhân viên đi cùng với Văn Vũ liên tục trầm trồ lên vì sự sang trọng của ngôi biệt thự. So với nhà của Ngọc Lan thì ngôi biệt thự này chẳng kém gì. Bước vào trong và chuẩn bị phục vụ theo mọi thứ đã được sắp xếp từ trước. Văn Vũ vẫn nhanh nhẹn và năng nổ như mọi lúc.

Đến giờ khai tiệc, một bữa tiệc buffet được thiết soạn một cách tỉ mỉ và sang trọng, tất cả đều do những người có chuyên môn ẩm thực cao và nổi tiếng của công ty đứng ra chuẩn bị thực hiện. Văn Vũ được bố trí đứng ngay trong chính phòng, nơi nhiều quan khách đứng dự ở đây.

Tuy không xem tin tức nhiều nhưng không khó để Văn Vũ nhận ra nhiều người nổi tiếng cũng đang có mặt. Một số là ca sĩ, diễn viên, chính khách và đặc biệt là Quốc Hưng, người yêu của Ngọc Hân.

Nhìn Quốc Hưng đang mỉm cười và bắt tay giao thiệp với mọi người thì Văn Vũ chợt hiểu ra rằng, Quốc Hưng chính là tên thiếu gia tổ chức bữa tiệc này. Anh chợt nghĩ người yêu của Ngọc Hân thì đâu có gì là lạ. Và đương nhiên rằng Ngọc Hân đã xuất hiện trong tầm mắt của Văn Vũ. Anh thấy cô mặc bộ váy trắng với gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, vẻ đẹp Ngọc Hân lấn át mọi người xung quanh.

Văn Vũ vội đánh mặt đi, anh không ngờ lại gặp Ngọc Hân ở đây, mà lại ngay tại nhà của người yêu của cô nữa. Cố gắng kìm hãm sự xúc động, Văn Vũ liền ra quay sau kiếm việc để làm nhưng chả còn việc gì cho anh cả.

“Anh rể.” Ngọc Lan nói lớn.

Văn Vũ quay lại và thấy Ngọc Lan. Anh thấy cô nhóc ăn mặc rất đơn giản, chiếc quần jean đen với áo sơ mi trắng, y như bộ áo quần mà cô nhóc lên thăm anh. “Em cũng tới sao.” Văn Vũ giả vờ hỏi.

“Anh Hưng mời em mà. Bộ anh không thích em tới sao.” Ngọc Lan giả vờ nhăn nhó.

“Em uống gì không để anh lấy.” Văn Vũ quay ra sau cầm chai rượu vang đắt tiền.

Ngọc Lan ầm ừ. “Em muốn uống nước lọc.”

Văn Vũ ngạc nhiên. “Sao bữa nay hiền vậy.”

“Anh rể em không thích em uống rượu, nên em đành uống nước lọc để anh ấy vui.” Ngọc Lan chắp tay sau lưng mỉm cười.

Quốc Hưng bắt đầu ra hiệu cho mọi người tập trung. Anh tuyên bố lý do của bữa tiệc, cảm ơn những người đã đến dự và mời mọi người nâng ly cùng mình. Văn Vũ được bố trí ở khu thức uống nên việc của anh chỉ là rót, thêm đá và lại rót.

Ngọc Hân vừa nhâm nhi rượu, vừa cùng Quốc Hưng đi giao thiệp với những vị khách của anh. Với tư cách là người yêu nên dường như mọi người đều khen hai người rất đẹp đôi. Ngọc Hân thì chả thấy vậy, người xứng đôi với cô giờ đang ở bên một bờ vai khác rồi, anh ta đang nghiễm nhiên hạnh phúc, còn cô thì đau khổ và dằn vặt mỗi đêm. Gắng cười như xã giao, Ngọc Hân cảm thấy mình thật vô liêm sĩ.

Văn Vũ thấy Ngọc Hân và Quốc Hưng đi cạnh nhau thì tim anh đập mạnh liên hồi. Nghe được những lời khen ngợi họ xứng đôi từ những vị khách, Văn Vũ chỉ biết cúi đầu gượng cười.

Chả phải ngay từ đầu mình là đôi đũa mốc rồi hay sao, Văn Vũ tự oán trách bản thân.

Ngọc Hân ngước nhìn qua Văn Vũ, cố thấy anh vẫn đứng đó với gương mặt lạnh lùng, hễ gặp khách là lại nở nụ cười trên môi. Giống như anh có một cái công tắc trong người. Ngọc Hân cảm thấy thật đáng sợ, cô không ngờ mình vì nụ cười đó mà đau khổ đến bây giờ.

Ngọc Hân cố tình tiến tới chỗ Văn Vũ. “Cho tôi ly rượu.”

Văn Vũ cúi mặt xuống rồi rót rượu cho Ngọc Hân. Quốc Hưng bỗng tiến tới từ phía sau, tay anh ta quàng ngay hông của Ngọc Hân. Văn Vũ thấy được nhưng chỉ cố nén lại nước mắt.

“Anh Hưng có muốn dùng thêm rượu không.” Văn Vũ gắng gượng cười.

Quốc Hưng gật đầu. “Vũ cứ kêu Hưng là được rồi. Cần gì phải kêu anh.”

“Vũ đang làm việc mà. Nên phải xưng hô khác chứ.” Văn Vũ châm rượu thêm vào ly của Quốc Hưng.

Sau đó thì Ngọc Hân và Quốc Hưng tiếp tục đi đón tiếp các vị khách khác. Cô chỉ muốn tới chỗ Văn Vũ nên cô thì thầm vào tai Quốc Hưng. “Em đói bụng nên kiếm gì ăn đã.”

Quốc Hưng gật đầu nên cô liền bước đi. Ngọc Hân nghĩ giờ mà quay lại chỗ Văn Vũ thì không hay, cô đành lượn lờ bên những bàn thức ăn để kiếm gì đó vào bụng rồi tính tiếp. Cô gắp một miếng thịt rồi tới ngồi đối diện với Văn Vũ. Lát sau thì Quốc Hưng tới ngồi bên cạnh. Quốc Hưng thì thầm với cô về những vị khách, rồi anh hôn nhẹ lên má cô.

Văn Vũ đang đứng thì thấy Quốc Hưng ngồi bên cạnh hôn Ngọc Hân. Anh gần như sựng người, hai bàn tay anh nắm chặt lại. Văn Vũ gần như không thể kìm được nước mắt đang cố gắng tuôn ra.

Họ là người yêu của nhau kia màMình có gì của người ta kia chứ. Chả phải mình đã rời bỏ người ta rồi hay sao. Lỗi do mình thì còn trách ai được. Nhưng nếu lúc đó mình không rời đi thì liệu bây giờ mình có hạnh phúc hơn hay không. Hay chỉ càng đau đớn thêm nữa, Văn Vũ nghĩ.

Ngọc Lan lúc này tiến tới đứng trước mặt Văn Vũ. “Anh đừng như vậy được không.”

Văn Vũ nhìn Ngọc Lan với đôi mắt đỏ hoe. Anh không nói được vì chỉ cần mở miệng là mọi thứ đang cố kìm hãm sẽ tiêu tan ngay lập tức. Văn Vũ chỉ gật đầu như muốn nói hiểu ý.

Ngọc Lan đi tới chỗ chị quản lý khu vực đứng sau lưng Văn Vũ. “Em muốn ra ngoài kia uống rượu nhưng lại không có người phục vụ.” Ngọc Lan lạnh lùng nói. “Em muốn anh ta ra kia phục vụ cho em được không.” Ngọc Lan chỉ tay về phía Văn Vũ.

Thấy chị quản lý ầm ừ giây lát. Ngọc Lan thấy vậy liền đanh tiếng hơn nữa. “Chị chỉ cần bảo được hay không. Nếu không thì để tôi báo lại với anh Hưng.”

Nghe đến hai từ đó thì chị quản lý liền nhanh nhảu đáp. “Tất nhiên là được rồi thưa cô.”    

Ngọc Lan ngoắc tay về phía Văn Vũ. “Anh kia, cầm chai rượu đó đi theo tôi.”

Thấy Văn Vũ sựng người nên chị quản lý liền nói. “Đi theo phục vụ đi em.”

Văn Vũ liền cầm chai rượu bước theo Ngọc Lan. Hai người ra ngồi bên cạnh bể bơi. Văn Vũ đứng nhìn Ngọc Lan. “Không ngờ Trương tiểu thư lại đanh đá như vậy.”

Ngọc Lan xụ mặt xuống. “Anh rể chọc em hoài.” Cô mỉm cười. “Đôi khi phải thể hiện như vậy thì người ta mới sợ mình.” Ngọc Lan chỉ tay ra bên cạnh mình. “Anh ngồi xuống đây đi.”

Văn Vũ lắc đầu. “Thôi, anh đứng đây cho tiện.” Anh khẽ cười. “Trương tiểu thư có muốn dùng thêm rượu không ạ.”

“Anh này.” Ngọc Lan liếc mắt nhìn anh. “Thật đáng ghét.” Cô bếu vào bụng Văn Vũ.

Ngọc Hân đang ngồi trò chuyện với Quốc Hưng thì thấy Ngọc Lan đứng bên cạnh Văn Vũ. Cô thấy hai người trò chuyện gì đó rồi đi ra phía sau vườn. Ngọc Hân cố gắng nói chuyện với Quốc Hưng một lúc thì nhân tiện anh bận tiếp khách, cô liền lẻn ra sau nhà.

“Sao chị lại ra đây.” Ngọc Lan sợ chị mình lại làm gì đó không đúng.

Ngọc Hân nhếch môi cười. “Chị ra đây không được sao. Nhà chồng tương lai của chị mà.”

Ngọc Lan nhìn cô với ánh mắt bực bội. “Chị không vào tiếp khách cùng anh Hưng sao.”

“Chị muốn ra nói chuyện với em gái mình.” Ngọc Hân nghiêng đầu nhìn Ngọc Lan. “Không được sao.”

Cô ngồi xuống bên cạnh nhìn em mình và đưa chiếc ly lên như bảo Văn Vũ rót rượu. “Em ăn gì chưa.” Ngọc Hân giả vờ hỏi cho có chuyện.

“Dạ rồi. Chị uống ít thôi, nãy giờ em thấy chị uống hơi nhiều rồi đó nha.” Ngọc Lan đưa mũi tới ngửi mùi chị mình. “Chị say rồi phải không.”

<font style="text-indent: 36pt;" data-blogger-escaped-style="text-indent: 36pt;">Ngọc Hân cười khẩy. “Chị say thì sao. Ai uống rượu lại không say.” Cô nhìn Văn Vũ. “Rót cho tôi ly khác.”</font>

Uống gì mà như uống nước vậy, Văn Vũ thầm nghĩ. “Dạ vâng.” Anh rót một ít rượu vào ly.

“Rót gì mà có chút vậy.” Ngọc Hân trợn mắt nhìn Văn Vũ.

Ngọc Lan lên tiếng. “Chị uống ít thôi.”

Ngọc Hân uống cạn ly rượu rồi hít một hơi thật sâu. “Em đi chỗ khác một chút để chị nói chuyện với anh ta được không.”

“Chị nói đi. Em ngồi đây.” Ngọc Lan lo lắng.

“Chị không ăn thịt anh ta đâu nên em đừng sợ.” Ngọc Hân khẽ cười. “Cho chị vài phút thôi.” 

Ngọc Lan nhìn lên Văn Vũ rồi bước đi. Ngọc Hân nghĩ hình như Văn Vũ ra lệnh cho em cô lánh mặt thì phải. Cô càng ngày càng thấy Ngọc Lan vâng lời anh ta.

Mà quên mất, hắn ta là người yêu của con bé mà, Ngọc Hân cay đắng.

Ngọc Hân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. “Anh có hạnh phúc không.” Cô không thấy Văn Vũ nói gì nên liền nhìn lên. “Anh khinh tôi đến nỗi không trả lời luôn sao.”

“Nhiệm vụ của em là phục vụ rượu cho chị.” Văn Vũ lạnh lùng nói.

Ngọc Hân nhếch môi cười. “Vậy sao.” Cô nhìn anh. “Anh vẫn như vậy nhỉ.” Cô đưa ly lên. “Rót rượu cho tôi đi.”

“Chị say rồi. Chị đừng nên uống nữa.” Văn Vũ ân cần nói.

Ngọc Hân trợn mắt nhìn. “Anh đừng có nhiều chuyện.”

“Được thôi. Như ý chị.” Văn Vũ nhún vai.

Ngọc Hân nốc cạn ly rượu. “Anh có hạnh phúc bên nó không.” Cô nhìn lên và thấy Văn Vũ đang nhìn sang chỗ khác. “Anh nhìn tôi và trả lời ngay.” Cô gằng giọng như vẫn cố gắng nói nhỏ lại.

Hạnh phúc hay không. Để làm gì kia chứ, Văn Vũ nghĩ rồi thở dài. “Chị hỏi em hạnh phúc hay không để làm gì.”

“Anh có thành thật với nó hay không.” Ngọc Hân cúi mặt xuống với dòng lệ lăn trên má.

Văn Vũ thản nhiên đáp. “Tất nhiên là thật.” Tôi xem Lan như em gái ruột mình.

“Vậy thì ra là anh đã toan tính từ trước. Anh rời bỏ tôi vì Ngọc Lan.” Ngọc Hân ngước nhìn lên Văn Vũ với khuôn mặt đầy nước mắt.

“Chị say rồi.” Văn Vũ cúi mặt xuống thở dài.

“Anh hãy trả lời đi. Có thật là vậy không.” Ngọc Hân gặng hỏi. Cô thật sự rất muốn biết. Cô muốn Văn Vũ nói, rằng anh từng thích cô, dù chỉ là một chút xíu thôi.

Văn Vũ với đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, rồi anh nói với giọng nghẹn ngào. “Thì ra chị tưởng tôi đang quen bé Lan.” Anh hít một hơi thật sâu. “Hèn gì Lan nói với tôi rằng dạo này chị hay cằn nhằn và xa lánh nó.”

Ngọc Hân tức giận. “Anh im đi. Anh chỉ cần cho tôi biết rằng anh có từng yêu tôi hay không thôi.”

“Để làm gì.” Văn Vũ chả hiểu cô hỏi như vậy để làm gì. Yêu hay không giờ đối với anh đâu quan trọng nữa.

Ngọc Hân đưa ly rượu lên nhưng Văn Vũ không rót. “Anh có rót hay không.”

“Không.” Văn Vũ đáp nhanh.

“Đến cả rượu mà anh cũng cướp đoạt đi khỏi tôi hay sao.” Ngọc Hân nghẹn ngào. “Anh cướp đi hạnh phúc của tôi, cướp đi trái tim của tôi.” Cô nhìn anh với ánh mắt căm phẫn. “Đến cả em gái của tôi anh cũng cướp. Anh là cái thá gì mà lại dám làm như vậy.”

Văn Vũ nhếch môi cười trong đau đớn. “Tôi chả cướp đi hạnh phúc gì của cô cả. Chả phải cô đang hạnh phúc bên chồng sắp cưới của mình hay sao. Ngọc Lan ư, tôi và em ấy chỉ như anh em bạn bè với nhau thôi.” Anh nhìn chai rượu. “Rượu này ư, nếu cô đã muốn thì tôi cũng không cản nữa.” Anh rót đầy ly rượu với hàm răng nghiến chặt.

Ngọc Hân nốc cạn ly rượu. “Chồng sắp cưới sao. Là em gái sao.” Cô nghiến răng. “Em gái mà anh lại ôm hôn nó. Anh lại vút ve gương mặt của nó. Anh làm như tôi không biết sao. Anh tưởng, anh với nó lén lút trên thành phố Đ là không ai biết sao.” Cô rơi nước mắt khi nghĩ về những hình ảnh lúc đó. “Có anh em nào mà đi ngủ chung với nhau không.”

Văn Vũ sửng sốt. “Ngủ chung, dựa vào đâu mà cô nói chúng tôi ngủ chung..”

“Dựa vào đâu sao. Nếu sáng hôm ấy tôi không tận mắt chứng kiến thì làm sao tôi biết được bộ mặt khốn nạn của anh.” Ngọc Hân muốn như gào thét lên nhưng không được.

Thì ra là vậy, Văn Vũ hít một hơi rồi mỉm cười. “Tôi hiểu rồi. Cô vô tình lên thấy chúng tôi đi với nhau, rồi chúng tôi ôm nhau.” Văn Vũ cười trong cay đắng.  “Nên cô tưởng tôi và Lan yêu nhau.” Vụ tai nạn đó, sợi dây đó, mọi chuyện xem như đã rõ. Tất cả đều tại mình cả, Văn Vũ xâu chuỗi lại mọi chuyện.

“Bộ không đúng sao.” Ngọc Hân cười khẩy như khinh miệt.

Văn Vũ lắc đầu. “Đó là lý do cô xa cách em gái mình. Ngọc Lan thắc mắc với tôi rằng không biết lý do vì sao. Giờ đây thì tôi hiểu cả rồi.”

“Hiểu ư. Anh đừng tỏ vẻ ra mình cao thượng.” Ngọc Hân hất ly rượu còn lại vào mặt Văn Vũ. “Anh lừa gạt tôi chưa đủ hay sao mà lại đi lừa gạt cả em tôi.”

Văn Vũ bình tĩnh vuốt rượu trên mặt mình. “Tôi chả lừa gạt ai cả. Xin cô đừng hiểu lầm, giữa tôi và Ngọc Lan chả có mối quan hệ gì cả. Cô đừng đối xử với Ngọc Lan như vậy nữa.” Nói xong thì Văn Vũ bước đi.

“Anh đứng lại đó. Ai cho phép anh đi.” Ngọc Hân hét lên trong vô vọng. Văn Vũ vẫn lạnh lùng bước tới như cái cách anh bỏ cô đi.

Tại sao hắn luôn rời bỏ tôi đi như vậy,<font style="text-indent: 36pt;" data-blogger-escaped-style="text-indent: 36pt;"> Ngọc Hân quỵ gục xuống đất khóc trong nức nở.</font>

Ngọc Lan chạy tới nhìn chị mình rồi quỳ xuống bên cạnh. Sau đó Ngọc Lan điện chị Ba tới chở về. Dìu chị mình lên phòng, Ngọc Lan lắc đầu thở dài rồi bước đi.

“Em đừng dính líu đến hạng người như hắn ta.” Ngọc Hân nói lớn.

Ngọc Lan khựng lại. “Chả phải chị cũng đã từng rồi hay sao.”

Ngọc Hân nhìn em mình. “Chính vì chị bị lừa nên giờ chị mới ngăn cản em.”

Ngọc Lan trầm ngâm giây lát. “Chị nghĩ em và anh rể yêu nhau sao.”

Ngọc Hân nhếch môi cười. “Đến lúc này mà em với hắn còn giấu chị sao.” Cô hít một hơi thật sâu. “Chị đã tận mắt chứng kiến hai người ôm ấp nhau trên thành phố Đ rồi, nên em chả cần phải giấu nữa.”

Ngọc Lan lắc đầu nhìn chị mình trong cay đắng. “Đến khi nào thì chị mới hiểu rằng anh ấy luôn yêu chị.”

“Yêu chị mà lại ôm hôn em sao.” Ngọc Hân bật cười. “Yêu chị của em đó hả.”

“Vâng, em thừa nhận với chị là em yêu anh ấy, yêu rất nhiều là đằng khác. Nhưng anh ấy lại chả yêu em.” Ngọc Lan nhìn chị mình với nước mắt lăn chảy trên mặt. “Mỗi lúc em cười, em nhìn hay em giận hờn thì anh ấy đều bảo em đừng làm như vậy. Bởi vì nhìn em rất giống chị.” Ngọc Lan mỉm cười. “Đúng là em ôm anh ấy và em thừa biết rằng anh ấy ôm em vì tưởng đó là chị. Nhưng em vẫn chấp nhận, em không dám mơ cao, rằng một ngày nào đó anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của em, hoặc anh ấy sẽ yêu em.” Cô nhìn chị mình lắc đầu. “Vì em biết rằng anh ấy luôn yêu chị. Anh ấy sẽ không bao giờ quên chị. Tình cảm giữa em và anh ấy chỉ dừng lại ở mức anh em hoặc tri kỷ.” Ngọc Lan oán trách chị mình. “Lúc anh ấy mềm lòng nhất là lúc chị đang nằm viện. Và rồi sao, chị ôm ấp anh Hưng và nhìn anh ấy với ánh mắt khinh bỉ. Vài ngày sau thì chị công khai quen với anh Hưng. Nếu không như vậy thì biết đâu giờ đây hai người đã ở bên nhau rồi.”

“Nếu vậy thì tại sao anh ấy lại không nói với chị.” Ngọc Hân tuyệt vọng nhìn em mình.

Ngọc Lan thở dài. “Vì anh ấy tưởng chị đang hạnh phúc. Đúng như cái cách mà chị lầm tưởng rằng anh ấy đang hạnh phúc.”

“Nếu bây giờ chị nói rõ với anh ta, thì liệu anh ta sẽ bỏ qua mọi chuyện chứ.” Ngọc Hân muốn em mình nói thật. Vì thật sự cô vẫn còn yêu Văn Vũ rất nhiều.

Ngọc Lan lắc đầu. “Em hy vọng lúc nãy chị không nói điều gì đó quá đáng với anh ấy.” Dứt lời thì Ngọc Lan đi ra.

Về lại phòng mình. Ngọc Lan móc điện thoại gọi cho Văn Vũ. “Alo, anh đang ở đâu vậy.”

“Anh đang ở phòng. Anh không sao hết. Tạm thời trong tuần này thì anh nghĩ chúng ta đừng nên gặp nhau. Không phải vì anh ghét em hay là vì chị Hân. Mà là vì anh muốn mình tịnh tâm lại trong một thời gian. Chỉ tuần này thôi nha em.” Văn Vũ nói nhanh vì biết Ngọc Lan sẽ hỏi mình.

Ngọc Lan thắc mắc. “Vậy em đến uống cà phê cũng không được sao.”

Văn Vũ trầm ngâm giây lát. “Chỉ mấy ngày à. Chúng ta vẫn có thể nói chuyện qua mạng được mà.”

Ngọc Lan hết cách nên đành đồng ý. Vì cô biết rằng cô có nói gì đi chăng nữa cũng vô ích. “Vậy anh nghĩ đi. Có gì chúng ta liên lạc qua mạng.” Nói xong thì Ngọc Lan tạm biệt và cúp máy.

Ngày hôm sau khi lên mạng thì Ngọc Hân thấy tràn lan những bài báo viết về cô và Quốc Hưng. Thật ra thì viết về sự thông gia giữa hai tập đoàn S và T là đúng nhất. Việc cô cùng Quốc Hưng tiếp đãi mọi người đã làm dấy lên nhiều lời bàn tán. Đến nỗi ba cô cũng ngạc nhiên điện cho cô hỏi han các kiểu, nào là vì sao giấu ông, rồi cô dự định như thế nào. Phải đến khi cô bảo mọi chuyện vẫn còn sớm và cô chưa có ý định kết hôn thì ba cô mới ầm ừ cúp máy.

<font style="text-indent: 36pt;" data-blogger-escaped-style="text-indent: 36pt;">Rồi Ngọc Hân thử liên lạc với Văn Vũ nhưng không được. Biết anh tránh mặt mình nên cô đành tuyệt vọng. Ngọc Lan cũng nói với cô là mấy ngày nay Văn Vũ không muốn gặp em ấy. Hữu Kim thì bảo cậu ta bận làm nên không liên lạc với Văn Vũ. Cô hỏi chị Ngân thì chị ta bảo Văn Vũ đã đưa đơn nghỉ việc, còn việc anh đi đâu thì chị Ngân không biết.</font>

<font style="text-indent: 36pt;" data-blogger-escaped-style="text-indent: 36pt;">Ngọc Hân tự huyễn hoặc bản thân rằng, chắc Văn Vũ muốn tịnh tâm lại trong một thời gian nên né tránh mọi người. Cô hy vọng sau khi anh tịnh tâm lại thì sẽ bỏ qua mọi chuyện để nghe cô giải thích.</font>

Mọi việc vẫn bình thường cho tới một hôm, Ngọc Lan hốt hoảng vào phòng cô với nước mắt đầm đìa. Ngọc Lan cầm trên tay tờ giấy gì đó rồi nhìn cô với vẻ lo lắng và tuyệt vọng. Ngọc Lan đưa cho cô và bảo rằng đó là thư của anh gởi cho nó. Bức thư từ biệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện