"Chỉ cần cái thai không còn nữa, tôi và cô có thể kết thúc rồi. Mai Phương Anh, con đường này là do em tự chọn. Đừng trách tôi."

Ban đầu, hắn định rằng nếu cô không đồng ý bỏ cái thai, bản thân hắn sẽ tìm người gây "tai nạn", giả vờ như sự cố đáng tiếc khiến Mai Phương Anh không thể giữ được cái thai trong bụng mình. Chỉ khi cô và hắn cắt đứt mọi ràng buộc, liên quan đến nhau thì bản thân Hứa Huy Hoàng mới có thể đường đường chính chính mà theo đuổi Tần Lam. Tiếc là người tính không bằng trời tính.

"Tần Lam, anh sẽ khiến em hối hận cho mà xem."

Không thể ở bên người mình yêu, hắn đương nhiên cũng không muốn nhìn cô ta hạnh phúc. Hôm nay hoặc ngày mai, sau khi xử lý đống rắc rối đang diễn ra, hắn sẽ trở về với cuộc sống độc thân mà mình mong muốn. Kế đó, hắn sẽ thực hiện kế hoạch của mình.

Nằm nghiêng người sang một bên, hắn đưa tay lên vuốt tóc Hoàng Mai Anh rồi thì thầm:

"Nếu Tần Lam cũng yêu tôi như em thì tốt biết mấy."

...

Sáng hôm sau, Hoàng Mai Anh thức dậy đã nhìn thấy Hứa Huy Hoàng nằm ở bên cạnh mình. Lúc này hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, kế đó nở một nụ cười: "Ngủ có ngon không?"

Mai Phương Anh khẽ gật đầu rồi nhích lại gần, nép đầu vào người hắn, vòng tay ôm ra sau lưng. Khẽ nhắm mắt, cô cảm nhận rõ rệt hương thơm nam tính trên người hắn. Cũng vì mùi hương này mà mỗi lần gặp mặt, cô không thể nào khống chế được cảm xúc của chính mình.

"Huy Hoàng, hình như em đang mơ đúng không?"

"Khờ quá!" Nghe được giọng nói ấm áp của hắn, Hoàng Mai Anh cảm thấy yên tâm hơn.

"Em còn định ngủ tới bao giờ nữa? Dậy ăn sáng đi!" Hắn giục.

Hắn đang quan tâm cô ư? Hắn đang lo cho cô ư? Không, là do hắn đang sợ. Hắn sợ cô đổi ý, sợ cô bất chấp giữ lại đứa bé thì sau này sẽ phiền toái hơn nhiều. Hắn muốn giải quyết nhanh gọn, muốn chấm dứt tất cả.

"Cho em nằm thêm chút nữa đi."

Mai Phương Anh không muốn rời khỏi giường, cô muốn tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc này. Cô cũng có nỗi sợ cho riêng mình. Sợ sau khi tỉnh dậy, mọi chuyện lại giống như ngày hôm qua.

Một lúc sau, khi đã chuẩn bị xong xuôi, hắn đưa cô tới bệnh viện làm kiểm tra, kế đó tiến hành việc bỏ đứa bé.

"Em sẵn sàng chưa?"

"Anh sẽ không bỏ rơi em chứ?" Cô ngây thơ hỏi lại.

Hứa Huy Hoàng gật đầu, vòng tay ôm lấy cô vào lòng: "Đừng có suy nghĩ ngốc nghếch nữa."

"Vâng."

Để Mai Phương Anh đi vào trong phòng mổ, Hứa Huy Hoàng kiên nhẫn đứng ở hành lang chờ đợi. Sau vài tiếng nữa, hắn có thể nói lời chia tay rồi. Đến lúc đó, hắn chỉ cần đi thẳng một mạch ra khỏi bệnh viện là được, chẳng cần bận tâm tới ai nữa.

Đôi ba phút, hắn lại nhìn đồng hồ một lần nhưng có vẻ như thời gian phải chờ rất dài. Thế là hắn để cô ở lại đó, ra quán cà phê ngồi đợi.

"Hoàng Mai Anh, tốt nhất là em không sao. Nếu như xảy ra chuyện gì, tôi sẽ khó mà sống được."

Hắn sợ phiền phức, sợ không thể phủi tay bỏ rơi người khác. Do đó, càng tuyệt tình càng dễ sống.

Trong lúc hắn trầm ngâm ở đây, trên hành lang bệnh viện, tiếng giày cao gót nện xuống nền nhà vang lên rõ rệt. Người đến là...

***

Cánh cửa bật mở, người đó bước nhẹ vào trong. Lúc này trên giường bệnh, Mai Phương Anh mới chỉ vừa được tiêm thuốc mê. Sau mười phút nữa, cô sẽ được bác sĩ thực hiện việc bỏ đứa bé. Chấp nhận đánh đổi để được ở bên Hứa Huy Hoàng, đó là cái giá mà Mai Phương Anh phải trả.

"Chỉ cần được ở bên anh, chuyện gì em cũng có thể làm."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện