Trên xe đi học,

- Em cứ phải nghe theo lời mẹ vậy sao? Nguyệt cười hỏi lại:

- Vậy khi tán em, Huy có phải rất nghe lời em không?

Khôi ngẫm nghĩ một chút quyết đoán nói:

- Không. Nhờ ơn chị mà lúc nào cũng ra vẻ dạy đời với em cả, chỉ nghe lời chị thôi. Em còn suy nghĩ không biết anh ấy có phải muốn tán chị mà yêu em không nữa.

Hahaha. Vì em ngang ngược, bốc đồng và không lý lẽ.Chắc chị không?Khôi lập tức đáp trả mà không thèm để ý thái độ của Nguyêt. Cô không nhẹ nhàng cho qua mà vỗ cái "đốp" vào vai của Khôi.

Kìa! Tập trung lái xe đi.HỨ!!! Không thèm chấp đồ trẻ con nhà em. Em không thấy Huy luôn chiều theo ý của em sao? Đương nhiên những việc liên quan tới chị và nguy hiểm của em thì không nói. Những việc nhỏ nhỏ hàng ngày 100% đều nghe theo em không phải sao?Thì sao? Chị có thể nói chuyện liên quan chút không?Vẫn còn chưa hiểu sao? Bảo em ngốc em lại đánh chị. - Khôi thực sự giơ tay định đánh cô liền bị cô trừng mắt cho đành rụt tay về. - Mẹ cũng như em thôi. Nếu em muốn khiến mẹ hài lòng thì mọi chuyện hãy nghe theo mẹ, để Huy chứng tỏ cho mẹ biết Huy có thể làm tốt và chăm sóc cho em.Chị đang bảo em và Huy tán mẹ sao?Chứ gì? Còn bắt người ta giải thích. Chậm quá mà.Không thèm cãi với chị.Chứ không phải em ngốc sao?Chị ngốc ấy...Em ngốc....Chị ấy....Đồ ngốc....Hai đứa trẻ mới lớn cứ liên tục trêu chọc như thế trên suốt chặng đường đưa cô đi làm.

Ngoan ngoãn đúng giờ tới đón chị nếu không chị sẽ xẻo thịt Huy nhà em ra đấy.Ngang ngược.Quá khen.

Sau khi trồng thấy bà chị của mình tung tăng vào văn phòng mới yên tâm đi học. Dù sao những kiến thức này với cậu không quan trọng bằng việc gặp Dương để nói về hồ sơ của tên lái xe của Phong và Phúc. Vừa đến sân trường đã thấy Dương ngồi ở góc khuất vừa uống cà phê vừa đánh máy tính loạn xạ. Khôi không khỏi cảm thán, sao những người được chị giúp đỡ xong cũng đều chăm chỉ quá vậy cả Huy và Dương đều rất tôn trọng Nguyệt và cũng rất cố gắng để làm việc. Trong khi nhìn lại bản thân cậu thì dù được chị và gia đình chăm sóc từ nhỏ nhưng lúc nào cũng rất lười biếng và ỷ lại. Bống nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé quá đi.

- Làm gì đứng giữa đường vậy? Không thấy mọi người đang đi lại sao?

Trong lúc Khôi đang ngơ ngác thì Dương đến kéo cậu về chỗ ngồi cũng không quên trách nhỏ một câu rồi mới tiếp tục làm việc. Khôi cũng không quên căn nhằn:

Mới sáng ra mày đã chăm chỉ vậy rồi hả?Bài tập về nhà đó ông tướng. Còn không làm là không đủ điểm để qua môn đâu.Hả? Có bài tập về nhà sao?Lúc này mới nhớ ra dạo này Khôi bận rộn với những công việc kia mà suýt nữa quên mất vẫn phải đi học và làm bài tập để được tốt nghiệp.

Đâu cho tao xem với.Mày cũng nhanh nhảu ghê. Đầy chép đi.Sau một buổi sáng học tập căng thẳng, Khôi mệt mỏi nằm bò ra bàn thở dài thầm than vãn tại sao lại phải trải qua việc này thêm một lần nữa chứ.

Này có hồ sơ của tên đó rồi đấy có xem không?Thật hả? Có chứ.CHỉ nghe đến đó Khôi bật dậy như tên bắn tràn đầy sức sống. Dương bất ngờ kêu:

Đáng sợ thất. Sao nãy trông mày không sống động thế này nhỉ.Sống động? Tao có phải hoạt hình đầu.Được rồi. Nhắn anh Huy đi chúng ta đến phòng ổng nói chuyện cho yên tĩnh.Ừm được rồi. À khoan để đến phòng giáo viên đi. Hôm nay anh Huy cũng có tiết mà.Đến phòng giáo viên không sợ đông người hả?Nghĩ một lúc rồi nói:

- Cũng có lý, đến nhà hàng đi, đặt trước một phòng riêng thì sẽ không có ai.

Um vậy cũng được. Để tao đặt mày hẹn anh Huy đi.Ok.Tại nhà hàng,

Đã có thông tin gì chưa?Sơ yếu lý lịch sạch sẽ, còn lịch trình thì có vẻ theo sát anh Phong và Phúc. Hắn tênDương đưa tập tài liệu cho Khôi và Huy xem, hai người họ lật tới lật lui cũng chưa thấy điểm nào đặc biệt. Nếu cứ tiếp tục thế này thì không biết khi nào họ mới có thể quay lại hiện tại.

Không có thông tin gì đặc biệt thì làm sao biết được tên đó có phải kẻ trong bóng tối không chứ?Nếu đi theo dõi anh nghĩ cũng không có tác dụng mà còn dễ khiến hắn nghi ngờ.Rốt cuộc hai người muốn tìm gì ở hắn chứ?Dương tò mò hỏi khi hai người kia nói chuyện với nhau và coi cậu như là không khí. Khôi lắc đầu không muốn nói

Huy cũng không biết nói sao chỉ đành nói;

- Không có gì đặc biệt đâu. Đang tìm hiểu một số chuyện thôi. Em không cần biết đến đâu.

Ba người đang săm soi từng nét chữ trên sơ yếu lý lịch và lịch trình cùng với từng chỗ trên bức ảnh của tên lái xe.

Dường như muốn tìm ra chút điểm bất thường nào trong toàn bộ những phần đó vậy.

"Ring... Ring... Ring"

- Alo, Nguyệt anh nghe này.

- Hả? Thật sao? Ừm bọn anh tới đây.

Vừa cúp máy hai gương mặt tò mò bên cạnh đã mở to mắt ngạc nhiên chờ đợi, Huy liền vừa thu dọn đồ đạc vừa nói:

Tên Jay đã khai ra có một kẻ đã móc nối và lên kế hoạch cho chúng về đây.Thật sao?Thật, bên anh Minh mới gọi cho Nguyệt. Chúng ta qua đón Nguyệt rồi đến đó luôn.Vậy thì nhanh đến thôi. Dương đi với anh Huy đi. Em chạy qua đón chị Nguyệt.Ok. Gặp nhau ở đó.

Nếu thực sự có thể thông qua tên Jay và John để tìm ra tên kia thì càng tốt như vậy họ có thể nhanh chóng trở về hiện tại để giúp mọi người vạch trần tên đó.

Sau khi đón được Nguyệt, Khôi đạp mạnh chân ga đến nơi đóng quân của anh Minh. Vì vụ việc xảy ra trên biển và Huy được tính là cựu quân nhân nên anh Minh dễ dàng nói chuyện với bên công an để có được những thông tin điều tra. Huy và Dương đã đến từ trước và nói chuyện với Dương ở cửa, Khôi sau khi đỗ xe cũng cùng Nguyệt tụ họp với ba người bọn họ.

Anh Minh, sao tên Jay lại khai ra có kẻ đứng sau vậy?Cái này anh cũng không rõ. Sau khi lấy lời khai thì bên công an đã lập tức gọi cho anh. Vì nghĩ có thể đây là những thông tin em cần nên anh mới gọi cho bọn em.Cảm ơn anh.Đừng suốt ngày cảm ơn thế. Em đã nhận anh là anh thì không cần những thủ tục khoa trương như vậy.Không cần những thủ tục khoa trương như vậy thì có nên làm nũng và đòi hỏi nhiều hơn không nhỉ?Minh lắc đầu xoa đầu cô nhóc nhí nhố bên cạnh nói:

- Nếu tôi làm được thì có gì tôi không làm cho cô không hả cô nương?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện