Hải nhẹ nhàng giúp Nguyệt bôi thuốc vào vết thương, anh không hỏi cô bất kỳ câu hỏi tại sao nào mà chỉ hỏi cô có đau không. Nguyệt hỏi anh:

Sao anh không hỏi em tại sao bọn em đánh nhau?Vì em sẽ tự nói.Nếu em không nói?Cũng không sao. - Anh bình thản như đó là điều hiển nhiên vậy.Anh không thắc mắc sao?Có chứ! Nhưng anh tin em có lý do. Anh học mẹ em chọn cách tin vào em.Nguyệt mỉm cười hài lòng rồi thở dài nói:

Sau khi bố mẹ anh mất, chú anh bỏ cô ấy ở lại để chạy sang Thái. Bố em và ông Ann đã để một gia đình khá giả nhận nuôi cô ấy. Gần đây mới liên lạc lại và muốn chị ấy tìm cách giữ cho chúng ta không tìm hiểu về bí mật trước đây nữa. Lý do là để họ và con gái được sống yên.Chỉ là cái cớ.Nhưng với chị ấy nhiêu đó là đủ rồi.Hải trầm ngâm. Sau khi nhớ lại anh mới nhớ thêm về cô bé em họ của mình, cô bé từng như Nguyệt được bố mẹ anh cưng chiều và yêu thương như bố mẹ Phong đối với Nguyệt bây giờ. Cùng với đó, anh và Hùng cũng rất thích cô em họ này. Sau khi bố mẹ mất, anh bị mất trí nhớ còn Hùng có thể vì quá sốc trước cảnh tượng bố mẹ bị giết và còn nhỏ mà chẳng còn nhắc gì đến những chuyện trước đó nữa mà ngoan ngoãn theo anh sống từng ngày.

Em đã tha thứ cho con bé?Anh là đang hỏi hay khẳng định?Có thể là cả hai.Hình như em không phải là người bị hại, nên nói đến tha thứ hay không thì không hợp lý lắm. Anh thì sao?Nguyệt nói đúng, anh cũng không phải là người bị hại, vậy anh phải đối xử với cô em họ này như thế nào? Vì có lẽ người bị hại là chính cô ấy. Anh bật cười nói:

Anh cũng không có quyền thì phải. Em và mọi người nghĩ anh sẽ giận Ngọc sao?Em ư? Chắc chắn không! Ít nhất em cũng phải biết người yêu em là người như thế nào chứ. Em chỉ không muốn anh bị tổn thương.

Hải ôm cô thật chặt, hôn nhẹ lên tóc và thì thầm với cô:

Cảm ơn em!Em luôn tuyệt vời mà.Anh phì cười trước sự tự tin của cô.

Chúng ta nên xuống nói chuyện với mọi người thôi.Um anh nghĩ mọi người cũng cần biết.Khi Nguyệt và Hải xuống đến phòng khách thì có vẻ ông Ann và bố Long đã nói qua về chuyện trước đây với mọi người.

Ngọc đã nói gì với con?Họ đã lừa chị ấy. Họ nói muốn chị ấy giúp giữ yên lặng để họ và con gái được sống bình yên.Nhưng cuối cùng chúng lại làm hại Khôi và Huy như một lời cảnh cáo.Mọi người thở dài, trong chuyện này thật khó để nói giận dỗi hay tha thứ. Vì người phản bội cũng là người bị hại và có thể còn bị tổn thương hơn cả.

Có vẻ ông chú này muốn dùng hết các con gái của mình làm mồi nhử.Hết các con gái???Ý anh là gì vậy Hùng?Hả? Không có gì! Anh nói linh tinh mà.Vẻ mặt chột dạ đó mà không có gì thì không ai tin nổi. Hải nghiêm mặt đe doạ.

- Em có định nói không? Mọi người đều nhìn chằm chằm vào Hùng chờ đáp án, Hùng xua tay nói không có gì thì mọi người chuyển hướng nhìn về phía Hải. Ngay lập tức Hải liền tùm cổ Hùng chuẩn bị đi tần cho một trận. Ngay lúc này Hùng liền liều mạng vùng vẫy kêu tha. Nhưng dù chuẩn bị tần cho một trận Hùng vẫn chỉ xin tha chứ nhất quyết không muốn nói. Lúc này Huy mới kêu lền:

Nếu là con gái thì có một người anh cũng biết, khi ấy rất hay đi cùng Hùng.Ây này!Thực sự là Tracy đúng không? Nói đi! Là Tracy. Đó là lý do của mày làm vậy phải không? Vì mày biết Tracy là em họ mày.

Mọi người đều im lặng nhìn chằm chằm vào Hùng. Hùng vẫn cố chấp nói:

- Chuyện có gì đâu! Lâu rồi bỏ qua đi.

Lúc này Huy nghiêm mặt nói:

Mày mà không nói thì tao sẽ nói. Chọn đi!Nói nói được chưa? Nhưng đợi Ngọc về đi rồi nói. Chuyện của em gái cô ấy cũng cần biết.Mặc dù là trì hoãn nhưng thật may là sự trì hoãn này lại rất vừa ý với mọi người.

Bên phía Ngọc và Phong vẫn chưa có dấu hiệu về, một người áy náy một người không biết nên tha thứ hay không? Mối quan hệ trước đây của họ tuy không thể gọi là tình yêu sống chết vì nhau như Nguyệt và Hải nhưng cũng tương đối êm đềm. Dù được mai mối, nhưng họ rất vừa ý nhau, đàn ông trầm tính yêu thương gia đình, phụ nữ hiểu chuyện sẵn sàng là hậu phương vững chãi. Có thể với mọi người đó là mói quan hệ nhàm chán nhưng người trong cuộc lại hạnh phúc. Niềm tin chưa đủ lớn rất dễ lung lay.

- Phong anh có thể nói gì với em được không? Lúc đến với anh em thực sự một lòng một dạ. Em thực sự đã yêu anh rồi.

Không thấy Phong phản hồi, Ngọc sợ hãi muốn quỳ trước mặt anh xin tha thứ. Phong phát hiện ra liền ngăn cô lại nói:

Đừng vậy. Anh chỉ đơn giản không biết làm gì thôi.Anh yêu cô ấy đến vậy sao? - Ngọc rụt rè hỏi.Phong thở dài nghe cô nói vậy anh lại có chút đau lòng ôm cô vào lòng an ủi:

Anh với cô ấy chỉ còn là tình cảm anh em, hơn cả em là vợ anh. Xin lỗi em vì anh sẽ không lừa dối mà nói yêu em nhiều như em yêu anh ngay được. Nhưng anh và con không thể sống thiếu em.Cảm ơn anh!Ngọc anh vẫn cần hỏi, em sẽ vì gia đình mình mà phản bội bố mẹ em sao?Ngọc trầm tư, cô nghĩ đến những lời Nguyệt nói bao nhiêu năm nay họ chưa từng tìm lại cô, họ cũng nói dối cô mọi chuyện trong quá khứ. Đến hiện tại cũng nói dối cô, làm hại những người hiện tại là gia đình cô. Cái gọi là gia đình hơn hai mươi năm chưa gặp lại này cô thật không dám nhận nữa. Cô nhớ lại những năm gần đây dù Phong chưa thực sự yêu cô nhưng luôn tốt với cô. Dù mọi người đều thiên vị Nguyệt nhưng cả Nguyệt và gia đình đều yêu thương cô thật lòng, quan tâm và lo lắng cho cảm xúc cũng như sức khỏẻ của cô. Vì vậy:

- Họ không còn là bố mẹ em từ hai mươi năm trước rồi. Em từng nghĩ họ sẽ luôn là gia đình của em nhưng giờ em mới hiểu họ chỉ lợi dụng em mà thôi. Chưa từng coi em là gia đình.

Phong ôm Ngọc thật chặt nói:

- Giờ em không cần họ, em vẫn có anh có bố mẹ và cả cu Tin. Gia đình Nguyệt hay tất cả mọi người đều yêu quý em. Em vẫn có gia đình ở đây. Gia đình mình! Những người sẽ không bao giờ từ bỏ nhau dù ai có lỗi lầm đi chăng

ทนัล.

Nghe câu này nước mắt liền rơi, những năm qua cô sống trong sự yêu thương của bố mẹ nuôi và giờ có một gia đình êm ấm. Đáng lẽ cô không nên tin lời chúng khiến cho mọi người gặp nạn như bây giờ. Cô vô cùng hối hận:

- Huy và Khôi... và cả các anh họ của em... Họ có tha lỗi cho em không?

Phong thở dài, thật sự vợ anh đã gây ra lỗi lớn với Huy và Khôi. Họ nằm viện hơn hai tháng và vẫn đang điều dưỡng. Nói không tha thứ, thật sự cũng không thể trách được. Còn Hải và Hùng, đây là con gái của kẻ thù giết cha, về tình về lý đều... khó chấp nhận. Phong chỉ biết cầu nguyện sức mạnh từ người có tiếng nói nhất ở đó là

Nguyệt. Mong rắng từ sự tha thứ của cô có thể giúp anh khuyên mọi người tha thứ cho vợ anh lần này.

- Sẽ vậy. Hãy tin Nguyệt.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện