- Đồng chí Minh Khôi, đội trưởng gọi cậu đến phòng y tế.

- Ừm, tôi đến đây.

- Chân còn đau sao? Dương bên cạnh khó hiểu hỏi. Khôi thì biết rõ lý do anh muốn gặp riêng cậu nhưng chỉ gật đầu coi như trả lời rồi đi luôn. Suót đoạn đường cậu luôn phải suy nghĩ xem có nên tiếng tục giận anh nữa hay không hay nên trách anh vì đã trốn cậu đi nguyên tuần nay.

Cậu vừa bước vào cửa, cánh cửa đã bị anh đóng lại. Huy ôm cậu từ phía sau khiến cậu như quả bóng bị xì hơi im lặng trong vòng tay ấm áp mà mình nhớ nhung kia.

- Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh nên biết rõ người yêu anh vô cùng mạnh mẽ và tài giỏi, không cần anh bảo vệ.

Khôi Im lặng đứng yên nghe anh nói như vậy rất lâu. Vốn dĩ cậu cũng hết giận anh từ lâu, cậu hiểu dù quay lại bao nhiêu lần thì anh vẫn sẽ dùng sự lừa dối để bảo vệ cậu như chị cậu. Điều cậu giận là anh muốn một mình đối đầu với tên đại ca xã hội đen kia.

- Khôi.

Huy khẽ gọi cậu dò hỏi, Khôi chỉ im lặng xoay người ôm cổ anh khẽ nói vào tai anh:

- Em cần anh bảo vệ cũng muốn được bảo vệ anh.

- Khôi.

- Từ giờ em muốn cùng hai người đối đầu mọi việc nên anh và chị em chuẩn bị tinh thần uống thuốc đau tim trước đi.

Huy bật cười ôm cậu thật chặt vào lòng:

- Ừm anh sẽ thuê hẳn bác sĩ tim mạch và thần kinh.

- Tốt. Giờ bỏ em ra đi ngồi xuống nói chuyện tử tế.

- Ngồi cũng được nhưng phải ngồi lên đùi anh.

Khôi trừng mắt đánh thẳng vào đầu anh khiến Huy la ó ôm đầu tủi thân than vãn:

- Theo đuổi người ta cũng toàn khiến người ta giận dỗi, ghen tỵ, có ai theo đuổi người khác như em không?

- Rồi sao anh muốn sao? Muốn ngồi nói chuyện nghiêm túc hay muốn bị đánh rồi mới ngoan ngoãn ngồi nói chuyện hả?

- Dạ em nào dám.

- Ngồi xuống nói xem nào.

- Dạ thưa cậu chủ. Anh được bố em dặn phải tìm ra kẻ theo dõi mình những năm qua. Tìm được sẽ trở lại.

- Vậy anh tìm được gì?

- Anh cũng nghi ngờ tên lái xe của Phong Phúc. Khi anh đi qua lần thứ hai hắn để ý và nhìn anh bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Nhưng giờ xử lý vụ tên đại ca đã, anh không muốn em bị nó bắt lại rồi uy hiếp như lần trước.

- Lần này anh không định làm một mình chứ?

- Nếu vẫn làm một mình thì anh quay lại đây làm gì. Nhưng chắc chắn Nguyệt cũng tham gia từ đầu nếu không em có bất kì vấn đề gì con bé sẽ giết anh mất.

- Chị ấy từng giết anh sao?

- Trước đây sau khi chúng ta bị mẹ em và Nguyệt bắt gặp, con bé đã hẹn anh lên võ đài. Anh cũng chỉ có thể chịu trận nên chân tay đau nhức.

- Nên thế. Nhưng anh thấy hắn ta chưa?

- Vẫn chưa nhưng tai mắt của hắn thì anh thấy rồi.

“Cốc Cốc”

- Vào đi.

- Có ai vào phòng mình mà phải gõ cửa như tôi không chứ.

Hân vừa than thở vừa bước vào trong. Huy thấy cô liền thở dài nhưng Khôi lại lập tức mỉm cười.

- Rồi hai người nói chuyện xong chưa? Còn chưa xong mọi người sẽ nghi ngờ đấy.

- Xin lỗi chị Hân. Xong rồi ạ.

Khôi gật đầu với Huy và trở về phòng mình. Huy chỉ có thể thở dài gật đầu. Câu chuyện của họ chưa hề kết thúc nó mới chỉ bắt đầu cho bao nhiêu khó khăn phía trước.

Trở về phòng Khôi viết lại những câu chuyện sẽ xảy ra tiếp theo khi tên đại ca kia đến, dù có thể hiện tại nhiều chuyện sẽ không còn như trước nhưng tính cách và dự tính chắc sẽ không mấy thay đổi. Như vậy ít nhiều sẽ có tác dụng cho sau này.

Khôi đặt tên cho cậu chuyện mình sắp viết là Tương lai của quá khứ.

********* TƯƠNG LAI CỦA QUÁ KHỨ ***********

Đại ca xã hội đen tên David, Huy đã từng quen và giúp việc cho hắn trong khoảng thời gian ở Mỹ. Sau đó khi anh muốn ra khỏi bang của hắn theo lời khuyên của Nguyệt thì David đã nổi điên không đồng ý và liên tục đe doạ để ép anh làm việc cho hắn. Đó cũng là ân tình mà Huy nợ Nguyệt vì cô đã ra tay dùng chút thủ đoạn để khiến hắn ta phải tha cho Huy.



Dù chi tiết câu chuyện tôi không thực sự rõ ràng nhưng thủ đoạn của chị mình thì tôi biết rõ vì vậy mới khiến em trai tên đó ghi thù đến mức phải đến Việt Nam để trả thù. Sau khi hai chúng tôi bắt đầu chính thức lén lút yêu đương một thời gian thì bị mẹ và chị phát hiện và đương nhiên họ vô cùng tức giận. Mẹ còn lôi cả hai người ra một góc khuất hỏi:

- Khôi! Đây là ai? Sao con lại nắm tay cậu ta?

- Mẹ! Chị! Sao hai người lại ở đây?

- TRẢ LỜI MẸ!

Nghe thấy mẹ quát lớn khiến tôi và Huy giật mình luống cuống nhìn nhau như cố tìm cách thanh minh. Nhưng bị bắt quả tang như vậy thì có thanh minh bao nhiêu cũng không thể qua mắt mẹ và chị vì vậy tôi quyết định nắm tay Huy thừa nhận:

- Anh ấy là người yêu con.

- Con điên rồi sao? Con có biết bản thân đang nói gì không hả?

- Con hoàn toàn tỉnh táo và biết rõ bản thân đang nói gì. Chúng con thực sự đang yêu nhau.

Mẹ tức giận nên liền nói Nguyệt gọi người đưa tôi về còn Nguyệt có lẽ đã đi đến hỏi tội Huy. Vừa bị đưa về đến phòng, tôi đã tiếp tục bị nghe tiếng cáu giận của mẹ.

- Con có dùng cách này cũng không được trở lại Mỹ đâu.

Trước khi về VIệt Nam, tôi đã liên tục làm loạn không muốn từ bỏ cuộc sống chơi bời cùng bạn bè ở Mỹ để trở về nơi đã trở thành xa lạ. Vì vậy cũng dễ hiểu tại sao mẹ lại hiểu nhầm rằng tôi đang bày trò để tìm cách quay lại Mỹ.

- Con không bày trò. Con yêu anh ấy là thật.

- Con tưởng mẹ sẽ tin sao? Số bạn gái của con xếp hàng dài đến mức chị gái con còn phải giúp đi giải quyết hộ.

- Nhưng lần này con yêu thật lòng. Mẹ không thể tin tưởng con sao?

- Tin tưởng. Con không nghĩ đến những hy vọng mà bố mẹ dành cho con sao? Con không nghĩ đến bao nhiêu người họ hàng sẽ nhìn vào con mà chỉ trỏ không?

- Con không cần họ cũng không thèm để ý những lời họ nói.

- Con định sống một mình không cần anh em họ hàng sao? Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc thôi.

- Nhưng anh ấy là hạnh phúc của con.

- Con không được phép gặp cậu ta nữa.

Mẹ thẳng tay nhốt tôi trong phòng mặc kệ tôi van xin. Tôi hiểu chứ, hiểu gia đình người Hoa như chúng tôi có bao nhiêu tục lệ và suy nghĩ cổ hủ. Tôi cũng hiểu mẹ chỉ vì lo cho tôi và không muốn những họ hàng đang soi mói có cơ hội hướng mũi nhọn về phía gia đình chúng tôi. Nhưng tất cả cũng không thể bằng việc tôi muốn sống một cuộc sống hạnh phúc với người mình yêu.

Ba ngày đầu, Huy liên tục hỏi thăm vô cùng áy náy khi anh là nguyên nhân khiến mối quan hệ trong gia đình tôi bị ảnh hưởng nhưng chỉ cần luôn cảm thấy có anh bên cạnh tôi lại có thêm sức mạnh để chiến đấu. Mẹ ngày nào cũng đưa cơm đủ ba bữa và luôn nói những câu như: “Phải nghĩ cho bản thân”; “Phải nghĩ đến gia đình”; “Đừng chỉ vì người ta thích mình mà chấp nhận nắm tay”; “Tình yêu giữa hai người đàn ông là trái đạo lý và không thể lâu dài”. Mỗi câu mỗi lời nói đều khiến trái tim tôi bị bóp nghẹt. Mẹ luôn là người phụ nữ dịu dàng và hiểu chuyện, tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mẹ lại nói những lời như thế.

Nghe thấy tiếng động ở cửa, đoán mẹ lại vào giảng bài về chuyện tình yêu ngang trái của mình nên tôi trốn biệt trong chăn và bịt tai để không phải nghe những lời cay đắng. Chăn bị kéo ra, người trước mắt tôi không phải là mẹ mà là người chị yêu quý của tôi.

- Dậy ăn đi.

- Chị sẽ không thay mẹ tiếp tục bài giảng về sự sai trái của tình yêu đồng giới chứ?

Nguyệt nhún vai đẩy một bữa tối thơm ngon đến trước mặt tôi, nói:

- Em biết chị lười nói mà.

- Chứ không phải chị là một hủ nữ chân chính sao? Thèm nhìn thấy hai người con trai yêu nhau hơn cả đọc truyện ngôn tình chứ gì.

- Sao biết?

- Em thấy chị xem mấy lần.

- Haha. Dù cho chị không phải hủ nữ chị cũng sẽ không vì mấy lời vào ra của họ hàng để quát mắng em. Nhưng điều đó không có nghĩa mẹ không thương em.

- Cứ cho là em hiểu cho mẹ nhưng việc mẹ nhốt em như thế này có tác dụng sao? Chị không nói giúp em được sao?

- Chị chưa đánh em là may rồi á. Yêu đương mà dám giấu chị. Nhưng chị cũng muốn em suy nghĩ kỹ về chuyện tình cảm này. Dù sao từ trước đến nay em đều quen bạn gái đùng cái giới thiệu bạn trai đương nhiên mẹ và chị không thể tin được.

- Chị cũng giống mẹ không tin em đang thật lòng?

- Chị không biết, chị không phải em. Là yêu hay là cảm động tự em xác nhận.

Tôi đã thực sự suy ngẫm những lời Nguyệt nói. Chị ấy như nói đúng cảm giác của tôi. Suốt thời gian vừa qua Huy đã chăm sóc tôi vô cùng tốt khiến tôi cảm thấy mình được cưng chiều và yêu thương. Đó là điều tôi chưa từng cảm thấy trước đây vì vậy tôi không biết có phải mình đang cảm động không hay thực sự có tình cảm với Huy. Tôi đã quyết định không liên lạc với Huy vài ngày để xác định tình cảm của bản thân.

Quyết định tắt máy để không bị những cuộc gọi và tin nhắn của anh làm cho phân tâm nhưng tôi lại không biết làm gì trong khoảng thời gian rảnh rỗi này. Mỗi giây mỗi phút rảnh rỗi tôi lại nhớ đến người đàn ông lực lưỡng nhưng thích trêu chọc mình kia. Những kỉ niệm trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa qua cứ như một thước phim chạy qua chạy lại liên tục trong đầu khiến tôi càng nhớ anh nhiều hơn.

- Sao tự nhiên tắt máy vậy?

Tôi ngẩn người đến mức bà chị nhiều chuyện bước vào tôi cũng không biết. Điều này khiến Nguyệt hoảng hốt chạy đến bên cạnh kiểm tra tình trạng cửa tôi:

- Sao tự nhiên đơ người ra vậy? Bị sốt hay đau ở đâu hả?

- Đương nhiên không. Chỉ là đang suy nghĩ một chút.



- Tắt điện thoại ngồi đơ một mình em bị nhốt đến điên rồi hả?

- Em đang suy nghĩ điều chị nói đấy. Là yêu hay là cảm động.

- Kết quả?

- Em muốn đi biển.

- Cạn lời thực sự.

Câu trả lời không liên quan khiến bà chị tôi vò đầu bứt tóc đi ra khỏi phòng. Nhưng dù than thở là vậy thì Nguyệt vẫn năn nỉ và khuyên nhủ mẹ tôi để bà đồng ý cho tôi đi biển. Đương nhiên tôi không được phép đi một mình mà phải đi cùng gia đình và chỉ được ở trong căn nhà ven biển mà Nguyệt thuê. Về lý thuyết là đi ra biển nhưng thực tế chỉ là chuyển “nhà tù”. Phải cảm thán là mẹ tôi quá khắt khe nhưng may mắn là tôi chỉ muốn đến biển để tìm một không gian khác xem có thể giảm bớt nỗi nhớ về người con trai kia mà thôi.

Biển vào mùa đông vừa lạnh vừa đẹp. Vì không phải là mùa du lịch nên vô cùng vắng vẻ nhưng không khí cùng khung cảnh vẫn tuyệt vời như thế. Tôi thích biển và biển cũng chứa đựng những hồi ức đẹp đẽ nhất của tôi và những người thân yêu và có lẽ đây cũng là nơi duy nhất chưa có dấu ấn tình yêu của tôi và anh.

Nếu chị gái tôi yêu biển vì biển có thể giúp chị lấy đi mọi phiền muộn thì tôi lại thích biển vì biển là nơi lưu giữ mọi ký ức và nụ cười đẹp nhất của gia đình và tuổi thơ của tôi. Từ khi lên ba, mỗi năm bố đều sẽ đưa cả gia đình đến biển hai lần: một là kỳ nghỉ hè và hai là dịp gần tết. Kỳ nghỉ hè cả gia đình sẽ ở đây hẳn một tuần để vui chơi và nghỉ dưỡng, có những năm bố mẹ phải về làm việc chỉ còn chị em tôi và anh em Phong Phúc ở lại cùng vui đùa. Ở biển có hai ngôi chùa rất đẹp vì vậy mỗi dịp gần Tết, bố mẹ thường đưa chúng tôi đến biển ở vài ngày để đi lễ chùa. Vì vậy dù đông hay hè biển cũng lưu giữ từng bước chân trưởng thành của chị em tôi.

Tưởng rằng vui đùa, lễ chùa cùng gia đình có thể khiến tôi quên đi cảm giác nhớ Huy nhưng lại khiến tôi dâng lên ham muốn cùng anh đến những nơi này đê lưu giữ kỉ niệm của riêng chúng tôi.

- Đầu óc cứ để đi đâu vậy? Mẹ gọi cũng không nghe.

- À… Mẹ gọi em hả?

- Ừm chuẩn bị về nào.

- Ừm.

- Nhớ Huy sao?

- Rõ ràng vậy sao?

- Ừm ghi rõ trên mặt luôn á chứ.

- Hai đứa về thôi.

Có vẻ Nguyệt còn muốn hỏi thêm tôi nữa nhưng mẹ đã lên tiếng gọi hai đứa trở về. Sau hai ngày nghỉ dưỡng ở biển tôi đã quyết định lựa chọn tình yêu của mình. Vì dù ở nơi quen thuộc hay ở nơi xa lạ chưa từng đến thì hình ảnh Huy vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí. Tôi phải thừa nhận là bản thân đã nhớ anh rất nhiều và cũng yêu anh nhiều hơn tôi tưởng. Do đó tôi quyết định sẽ nói chuyện với mẹ về chuyện tình cảm của mình. Lần yêu thật lòng này tôi muốn bản thân phải đấu tranh vì nó.

- Khôi, đã nghĩ kĩ rồi phải không? Con sẽ chia tay phải không?

- Đúng là con đã nghĩ kĩ nhưng con sẽ không chia tay.

- Ý con là gì?

- Sau khi nghĩ kĩ con biết mình thực sự yêu anh ấy, thực sự muốn có anh ấy trong cuộc đời.

- Con có thể thôi làm mình làm mẩy đi được không? Sẽ không có chuyện con được về Mỹ đâu.

- Về Mỹ hay không thì con cũng sẽ ở bên anh ấy.

- KHÔI!... Con có biết bản thân đang nói gì không vậy?

Nghe lời tuyên bố của con trai, mẹ tôi vô cùng sửng sốt, quát lớn. Bỗng nhiên trong giây phút này tôi lại không sợ hãi cũng không muốn nghe theo ý mẹ tôi thực sự muốn có anh. Dù Huy không ở đây chỉ cần tin nhắn anh mãi ở bên cạnh em cũng đủ khiến tôi có đủ sức mạnh để chiến đấu.

Sự thật là Huy không chỉ dùng mỗi lời nói mà cả hành động để chứng minh rằng anh yêu tôi thật và sẵn sàng cùng tôi chiến đấu. Ngay khi tôi còn muốn cùng mẹ cãi nhau thì tiếng chuông cửa vang lên. Sau khi Nguyệt mở cửa thì người bước vào chính là Huy.

- Cháu chào cô.

- Cậu đến đây làm gì? Sao con mở cửa cho cậu ta hả?

- Mẹ cũng nên nghe anh ấy nói chuyện.

Thực ra tôi biết chị gái mình ủng hộ mối quan hệ của chúng tôi nên mới mở cửa để anh vào. Huy cũng không phụ lòng người đã giúp mình trực tiếp đến bên cạnh tôi nắm tay tôi dõng dạc nói:

- Cháu yêu Khôi. Xin cô cho cháu cơ hội được ở bên cạnh và chăm sóc em ấy.

- Cậu có biết gì về nó không hả? Trong một gia đình người Hoa mà con trai duy nhất lại yêu con trai. Cậu có nghĩ đến những người họ hàng sẽ nhìn và nói về Khôi như thế nào không hả?

Lời tuyên bố của Huy khiến Khôi vô cùng ấm lòng nhưng lại khiến mẹ nổi cơn tam bành.

- Nói gì nhìn gì thì kệ họ chứ. Con vẫn là con, gia đình chúng ta có bao giờ để tâm đến những lời đó sao ạ?

- VÌ TRƯỚC NAY HỌ CHƯA TỪNG NÓI. Con nghĩ mẹ phải nói gì với bố con khi gặp ông ấy ở suối vàng chứ. Rồi mẹ phải giới thiệu với họ hàng là gì đây? Rằng tôi có một người con rể sao?

- MẸ! ĐIỀU ĐÓ QUAN TRỌNG VỚI MẸ HƠN HẠNH PHÚC CỦA CON TRAI MẸ SAO?

- ĐÓ KHÔNG PHẢI HẠNH PHÚC!

Sự căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm, trên gương mặt chúng tôi từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt. Vốn dĩ nên là một chuyện may mắn nhưng kết quả lại là một nỗi đau với tất cả mọi người. Mẹ vì tức giận vì sự cứng đầu của tôi mà sốc đến lên cơn đau tim. Chúng tôi vội vàng chạy đến bên cạnh xem tình hình của mẹ. Nhưng kể cả khi ấy mẹ vẫn nói một câu khiến tim tôi đau nhói:

- Con sẽ chẳng bao giờ nhận được sự chúc phúc của mọi người nếu yêu cậu ta.

Sự cố chấp của chúng tôi giống nhau nên đã thành mũi tên đâm vào trái tim mỗi người. Tôi dứt khoát đứng lên nắm tay Huy chạy mất. Nguyệt không thể đuổi theo vì tình hình của mẹ không ổn định. Vì thế chúng tôi đã có cơ hội trốn thoát.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện