Nhân lúc Gia Hân giúp thu hút sự chú ý của mẹ, Nguyệt cùng Huy mới tụ họp để bàn về kế hoạch sắp tới.
- Hân sẽ giúp sao? - Chắc sẽ để chị ấy giúp đỡ chăm sóc mẹ và Khôi một thời gian và làm hỗ trợ từ xa cho chúng ta. Anh muốn bắt đầu từ đâu trước?
Huy đính chính lại trước khi trả lời câu hỏi của Nguyệt:
- Khôi sẽ đi cùng chúng ta.
Nguyệt quay lại nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn:
- ANH.. MỚI… NÓI … GÌ?
- Bọn anh yêu nhau, nên khả năng chúng bắt Khôi là rất cao. Hơn nữa rõ ràng Khôi vừa có thể đánh võ vừa có thể bắn súng, tại sao em phải bảo vệ em ấy chứ?
- Vì ít nhất phải có một trong hai chúng em an toàn. Nếu không thể né tránh việc nguy hiểm thì em sẽ đối mặt nhưng em cũng có nghĩa vụ bảo vệ mẹ và Khôi an toàn. Tóm lại Khôi không thể theo.
Nguyệt dùng chút nhẫn nại cuối cùng đè nén sự tức giận để giải thích cho anh. Vốn nghĩ anh biết mọi chuyện và hiểu chứ không nghĩ anh lại dám có ý định đưa Khôi theo. Trong tương lai tình hình thay đổi khá nhiều và cũng khá lâu nên Huy quên mất Nguyệt sẽ luôn hi sinh bản thân chỉ cần Khôi và mẹ an toàn vui vẻ sống với nhau. Huy đành hỏi vặn lại, tình thế bây giờ Khôi chắc chắn sẽ bị không để yên cho họ đi một mình đâu:
- Em định nhốt Khôi lại sao? Hắn ở trong bóng tối, chúng ta ngoài sáng em nghĩ những khi đi học sẽ thế nào? Khi Khôi đi chơi cùng với bạn bè thì sao? Em lấy lý do gì để cấm. Khôi đi cùng sẽ có hai người chúng ta cùng bảo vệ điều đó không dễ dàng hơn sao?
Nguyệt im lặng, điều đó không hoàn toàn sai, thực sự nếu ở những nơi công cộng chúng rất dễ ra tay với cậu nhóc. Vốn là để Huy ở bên bảo vệ nhưng giờ họ cần phải đi giải quyết anh em tên Joe, ai sẽ là người sẽ bảo vệ cậu nhóc chứ. Bỗng như nhớ ra gì đó cô vội hỏi:
- Vậy anh sẽ nói mọi chuyện với Khôi?
- Không. Anh sẽ chỉ nói với Khôi rằng có kẻ thù của anh ở Mỹ trở về, và muốn em ấy nhờ em giúp đỡ. Em cứ giả vờ không quen anh mà đồng ý giúp đỡ là được. Như vậy là được rồi chứ?
- Có tính toán. – Anh đã tính toán chu toàn vậy thì cô cũng chẳng có gì để cãi nữa. – Được lấy địa điểm phòng anh đi. Nhưng chuyện này không được để ai biết, đừng để em…
- Á… Á… Tôi xin lỗi tôi không dám. Tôi không cố ý nghe lén mà chỉ vô tình đi tìm Huy mà nghe thấy thôi. Đừng giết tôi.
Thanh sợ hãi mếu máo chạy từ trong góc ra kêu la khiến hai người đang nói chuyện ngạc nhiên trợn mắt. Họ chưa kịp phản ứng thì đằng sau đã phát ra thêm một giọng nói khác nữa. Tuy nhiên giọng nói này lại vô cùng bình tĩnh và chắc chắn.
- Em chỉ muốn tìm chị và Khôi, vô tình nghe được nhưng em sẽ không nói ai chị có thể cho em cơ hội giúp đỡ chị không?
Dương với gương mặt không chút sợ hãi hỏi Nguyệt. Đối mặt với tình huống dở khóc dở cười này cả Huy và Nguyệt đều không biết nói gì. Thanh nghe Dương nói cũng vội vàng nói:
- Tôi… cũng… có thể giúp đỡ xin cô đừng giết tôi.
Câu nói này khiến cho Nguyệt dở khóc dở cười. Vốn cô chỉ muốn nhắc Huy đừng để cho Khôi phát hiện ra chuyện của bố cô không ngờ thành ra doạ người. Huy nhìn Nguyệt hỏi ý kiến, cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Huy liền nói với Thanh:
- Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn chạy đến chỗ bác sĩ Hân, giúp cô ấy bảo vệ mẹ của Nguyệt và tốt nhất nên im lặng nếu không thì đừng trách.
- Được được, tôi còn muốn giữ cái mạng nhỏ này.
Thanh như được ân xá liền cong đít chạy đến gần chỗ bác sĩ Hân và mẹ Nguyệt đang nói chuyện để canh chừng. Trong suy nghĩ của cậu ta, Nguyệt là một người có thế lực vô cùng lớn, có thể điều khiển những người cấp cao. Vì vậy nếu không phải là đại ca xã hội đen thì thân phận cũng không hề bình thường. Thêm nữa việc nghe loáng thoáng ai biết chuyện đừng trách cũng đủ cho anh ta sợ tới mức không đứng vững mà chạy mất dạng.
Dương vẫn yên lặng đứng bên cạnh Nguyệt mong chờ đáp án của cô. Nguyệt liền hỏi:
- Sao em chưa đi?
- Em sẽ giúp được. Em cũng biết đánh võ, cũng có thể dùng súng và có thể giúp hai người bảo vệ Khôi. Em nhất định không trở thành gánh nặng của hai người đâu. Hai người bảo gì em sẽ làm cái đó chắc chắn bảo mật không lọt một từ ra bên ngoài.
Dương cứ như đang phỏng vấn nói một lèo khiến Nguyệt mỉm cười. Cô bỗng cảm thấy bản thân trong ánh mắt kiên định của Dương khi cô muốn khẳng định bản thân trước bố. Nhưng dù sao những việc xung quanh cô đều rất nguy hiểm tốt nhất là không nên để cậu nhóc tham gia.
- Chị biết em không nói ra ngoài, cũng không cần vì chị mà mạo hiểm. Cứ về trước đi.
- Em không về. Không phải chỉ là vì chị trả ơn mà em muốn làm. Em muốn bảo vệ chị và cũng muốn giúp chị bảo vệ Khôi. Chỉ cần là giúp được chị em đều muốn làm.
- Em còn gia đình đừng nên đưa mình vào nguy hiểm.
- Em đã không còn gia đình nữa.
- Hửm?
Nguyệt và Huy bất ngờ nhìn nhau không biết tình huống gì đây. Trong trí nhớ của cô thì Dương vẫn còn cả bố lẫn mẹ và vô cùng yêu thương cậu.
- Sau khi chị giúp em, ba năm sau bố mẹ em bị bệnh truyền nhiễm qua đời và em trở thành đứa trẻ tai hoạ bị mọi người hắt hủi. Lúc đầu em rất hoảng loạn cứ luôn suy sụp, sau đó em đã gặp lại chị một lần nữa trong quán bar mà em lén trốn vào. Khi đó em say khướt còn bị mọi người bắt nạt. Chỉ có chị tới giúp em chị còn nhắc nhở em: “Thân thể của mình, sống thế nào do mình, chết cũng chẳng sao. Nhưng sinh ra rồi thì sống sao cho đáng, đừng trở thành cục nợ bị người ta ghét.” Em đã muốn tìm chị để cảm ơn chị thức tỉnh em nhưng em tìm thế nào cũng không thấy. Em không còn gia đình em cố gắng tập võ, học tập đều vì muốn có thể khi gặp lại có thể để chị thấy hình thái tốt nhất của em.
Nguyệt kinh ngạc không ngờ một chút chuyện mình làm lại khiến cậu nhóc để tâm còn khiến thay đổi cuộc sống của cậu nữa. Huy bên cạnh huých vai cô trêu chọc:
- Có vẻ em thích lo chuyện bao đồng nhỉ?
- Bớt lời. Dương, thế giới của chị rất khác với cái mọi người nhìn thấy. Có thể nguy hiểm hơn và có thể gặp nạn bất cứ lúc nào.
- Chị Nguyệt, em không sợ, em muốn trở thành cánh tay phải của chị như đội trưởng Huy vậy.
- Được. Giúp cũng được nhưng em không được nói chuyện quan hệ của chị và Huy với Khôi.
- Và phải luôn nghe lời cô ấy đấy.
Huy lên tiếng cà khịa liền bị Nguyệt lườm nhưng Dương lại vô cùng thoải mái đồng ý.
- Đương nhiên ạ.
Nhìn dáng vẻ kiên định của cậu nhóc, Huy mủi lòng kéo tay Nguyệt ý nói đồng ý được rồi. Dù vậy Nguyệt vẫn có chút đắn đo. Nhưng thực sự vẻ mặt của cậu ta đã khiến cô xao động không ít nên cuối cùng cũng đồng ý:
- Được nhưng em không cần bảo vệ ai cả. Đầu tiên phải bảo vệ bản thân mình trước. Nên nhớ mình an toàn mới có thể cứu người. Nghe rõ chứ?
- Rõ ạ.
- Tốt. Em quay về trước đi. Chị và anh Huy còn có chuyện cần nói với nhau.
Dương đi rồi, Nguyệt và Huy quyết định di chuyển đến nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện. Nhưng khi hai người vừa lên đến mái nhà thì phát hiện ra có dấu vết mới rời đi. Trên đất vẫn còn dấu chân và ở vị trí có thể quan sát mọi việc còn một vài đầu thuốc khá mới, có đầu thuốc còn chưa dụi tắt hết.
- Có kẻ theo dõi.
- Hắn có phải nhắm vào chúng ta hay không?
- Anh không rõ nhưng nếu đứng ở vị trí này để theo dõi chứ không phải dưới khán đài thì có vẻ không có ý tốt lành gì.
Nguyệt không hề muốn nghe một thông tin như thế nhưng thực sự không thể không nghi ngờ mục tiêu hắn nhắm đến là bọn cô.
- Sắp xếp một chút, bắt đầu kế hoạch sớm mới có thể chặn đầu hắn được.
- Được. Lát nữa anh sẽ nhắn tin cho Khôi mai cũng ta sẽ cùng gặp nhau ở nhà anh.
- Cứ vậy đi nhưng không được để Khôi biết chuyện của bố em.
- Anh biết.
- À khoan.
Nguyệt bỗng lôi giật ngược Huy lại.
- Anh không định nói chuyện anh và Khôi với mẹ em sao?
- Anh sẽ nói mà. Chỉ là xong việc này trước.
- Em chờ đấy.
- Ừm. Anh hứa.
Nguyệt gật đầu hài lòng rồi rời đi trước. Huy đứng ở vị trí tên kia từng đứng suy nghĩ rốt cuộc là kẻ nào đã theo dõi. Vị trí bao quát lại lén lút này có phải là nhắm vào họ không? Là tên tài xế đang cố gắng theo dõi Khôi hay chỉ là bọn anh em nhà Joe chứ. Nhưng dù là ai thì cũng chứng tỏ một việc rằng họ đang nằm trong tầm ngắm, vì vậy phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch.
Huy: “Có thể tiến hành kế hoạch.”
Khôi: “Được tối em sẽ nói chuyện với chị.”
Huy: “Em phải cẩn thận hơn đấy, anh và Nguyệt vừa phát hiện ra có người lén lút theo dõi cuộc thi. Dù là ai thì việc lén lút thế này cũng rất đáng nghi.”
Khôi: “Chị em nói gì không?”
Huy: “Trước mắt thì không.”
Khôi: “Được rồi. Vậy thì cứ âm thầm xử lý mọi chuyện trước đã.”
Huy: “À còn một chuyện.”
Khôi: “Sao vậy?”
Huy: “Lúc anh và Nguyệt nói chuyện bị Thanh và Dương nghe được. Nguyệt cho Thanh bảo vệ mẹ em còn Dương thì sẽ tham gia cùng chúng ta.”
Khôi: “Dương sao?”
Huy: “Ừm. Có sao không?”
Khôi: “Chắc là không. Nhưng em sẽ nói chuyện với cậu ta.”
Mọi người trong trại quân sự sẽ phải quay lại núi để ăn mừng và thu dọn đồ đạc một hôm nữa mới có thể trở về. Trên xe thấy Dương vô cùng bình thản không định nói gì với mình, Khôi không biết nên mở lời thế nào. Cho đến tận khi về tới doanh trại cũng không chịu nói gì khiến Khôi vô cùng khó chịu.
- Dương!
- Hửm?
- Chúng ta nói chuyện chút đi.
- Ừm.
Khôi đi trước Dương liền theo sau khoé miệng không kìm được mà kéo lên. Vì Nguyệt không muốn Khôi biết chuyện giữa cô và Huy nên Dương cũng không biết bắt đầu nói chuyện với Khôi như thế nào. Do đó khi Khôi chủ động bắt đầu trước cậu mừng còn không hết.
- Sao hôm nay mày không nói chuyện gì với tao?
- Thì mày bận nói chuyện với mẹ sao tao xen vào được.
- Nhưng sao tao cảm thấy mày có chuyện gì đó muốn nói với tao.
- Ừm… - Dương cũng không biết bắt đầu từ đâu.- Tao… Chỉ là….
- Mày biết rồi phải không?
Dương vô cùng bối rối, vốn dĩ là cậu biết hết nhưng lại không thể trả lời thế nào. Khôi cũng không hề làm khó mà nói luôn.
- Mày kỳ thị chuyện tao và đội trưởng yêu nhau sao?
- Hả? – Dương bất ngờ chưa định hình được câu chuyện.
- Không phải mày biết sao?
Thực ra thì Dương biết nhưng vì với cậu đó là quyền của mỗi người chẳng có gì đáng nói nên cậu chẳng để ý quá nhiều. Nhưng cũng vừa hay có thể dùng chuyện này để khiến Khôi cho cậu tham gia thì cũng không phải quá khó khăn.
- Ừm tao biết. Nhưng tao không kỳ thị chỉ là sợ mày còn muốn giấu.
- Cũng chẳng có gì để giấu diếm. Chỉ là vai trò thầy trò thì việc yêu đương có chút không nên vì vậy mới không nói với mọi người.
- Mày thoải mái là được rồi.
- Dù sao mày cũng biết rồi vậy hay là mày giúp bọn tao đi.
- Giúp gì? – Dương mừng còn không hết mà, mắt mở to mong chờ.
- Kẻ thù của Huy sắp về Việt Nam, có thể sẽ nguy hiểm. Mày có muốn tham gia không? Nguye hiểm đấy.
- Chị Nguyệt có tham gia phải không?
- Mày chỉ quan tâm đến chị tao.
- Đương nhiên tao muốn bảo vệ ân nhân của tao rồi.
- Vậy không cần hỏi nữa tao tính mày một vé.
Dù Khôi có chút giận dỗi nhưng như vậy có vẻ sẽ đúng với phong cách của Dương hơn nếu không có khi cậu ta sẽ nghi ngờ việc Dương biết chuyện mất. Rốt cuộc quá trình không quan trọng, kết quả thành công mới là điều Dương muốn. Còn Khôi thì vô cùng tức mà, rõ ràng là muốn tham gia nhưng lại láy lý do bảo vệ Nguyệt. Cậu thật cạn lời mà.
Thôi tạm thời kế hoạch đã lên, đội tác chiến chính thức được thành lập. Việc tiếp theo chỉ còn lại là chờ đợi con mồi vào bẫy nữa thôi.
- À Khôi.
- Hửm?
- Đêm cuối có cần điểm mặt ở phòng đội trưởng không vậy?
- Gì đây? Ý gì?
- Thì đêm cuối muốn mở tiệc mà không biết may có thể tham gia cùng không? Hay chỉ muốn ôm chồng thôi.
- Im đi.
Khôi đạp cho Dương một cái rồi đi thẳng còn Dương ở phía sau vô cùng vui vẻ cười ngoác miệng.
- Hân sẽ giúp sao? - Chắc sẽ để chị ấy giúp đỡ chăm sóc mẹ và Khôi một thời gian và làm hỗ trợ từ xa cho chúng ta. Anh muốn bắt đầu từ đâu trước?
Huy đính chính lại trước khi trả lời câu hỏi của Nguyệt:
- Khôi sẽ đi cùng chúng ta.
Nguyệt quay lại nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn:
- ANH.. MỚI… NÓI … GÌ?
- Bọn anh yêu nhau, nên khả năng chúng bắt Khôi là rất cao. Hơn nữa rõ ràng Khôi vừa có thể đánh võ vừa có thể bắn súng, tại sao em phải bảo vệ em ấy chứ?
- Vì ít nhất phải có một trong hai chúng em an toàn. Nếu không thể né tránh việc nguy hiểm thì em sẽ đối mặt nhưng em cũng có nghĩa vụ bảo vệ mẹ và Khôi an toàn. Tóm lại Khôi không thể theo.
Nguyệt dùng chút nhẫn nại cuối cùng đè nén sự tức giận để giải thích cho anh. Vốn nghĩ anh biết mọi chuyện và hiểu chứ không nghĩ anh lại dám có ý định đưa Khôi theo. Trong tương lai tình hình thay đổi khá nhiều và cũng khá lâu nên Huy quên mất Nguyệt sẽ luôn hi sinh bản thân chỉ cần Khôi và mẹ an toàn vui vẻ sống với nhau. Huy đành hỏi vặn lại, tình thế bây giờ Khôi chắc chắn sẽ bị không để yên cho họ đi một mình đâu:
- Em định nhốt Khôi lại sao? Hắn ở trong bóng tối, chúng ta ngoài sáng em nghĩ những khi đi học sẽ thế nào? Khi Khôi đi chơi cùng với bạn bè thì sao? Em lấy lý do gì để cấm. Khôi đi cùng sẽ có hai người chúng ta cùng bảo vệ điều đó không dễ dàng hơn sao?
Nguyệt im lặng, điều đó không hoàn toàn sai, thực sự nếu ở những nơi công cộng chúng rất dễ ra tay với cậu nhóc. Vốn là để Huy ở bên bảo vệ nhưng giờ họ cần phải đi giải quyết anh em tên Joe, ai sẽ là người sẽ bảo vệ cậu nhóc chứ. Bỗng như nhớ ra gì đó cô vội hỏi:
- Vậy anh sẽ nói mọi chuyện với Khôi?
- Không. Anh sẽ chỉ nói với Khôi rằng có kẻ thù của anh ở Mỹ trở về, và muốn em ấy nhờ em giúp đỡ. Em cứ giả vờ không quen anh mà đồng ý giúp đỡ là được. Như vậy là được rồi chứ?
- Có tính toán. – Anh đã tính toán chu toàn vậy thì cô cũng chẳng có gì để cãi nữa. – Được lấy địa điểm phòng anh đi. Nhưng chuyện này không được để ai biết, đừng để em…
- Á… Á… Tôi xin lỗi tôi không dám. Tôi không cố ý nghe lén mà chỉ vô tình đi tìm Huy mà nghe thấy thôi. Đừng giết tôi.
Thanh sợ hãi mếu máo chạy từ trong góc ra kêu la khiến hai người đang nói chuyện ngạc nhiên trợn mắt. Họ chưa kịp phản ứng thì đằng sau đã phát ra thêm một giọng nói khác nữa. Tuy nhiên giọng nói này lại vô cùng bình tĩnh và chắc chắn.
- Em chỉ muốn tìm chị và Khôi, vô tình nghe được nhưng em sẽ không nói ai chị có thể cho em cơ hội giúp đỡ chị không?
Dương với gương mặt không chút sợ hãi hỏi Nguyệt. Đối mặt với tình huống dở khóc dở cười này cả Huy và Nguyệt đều không biết nói gì. Thanh nghe Dương nói cũng vội vàng nói:
- Tôi… cũng… có thể giúp đỡ xin cô đừng giết tôi.
Câu nói này khiến cho Nguyệt dở khóc dở cười. Vốn cô chỉ muốn nhắc Huy đừng để cho Khôi phát hiện ra chuyện của bố cô không ngờ thành ra doạ người. Huy nhìn Nguyệt hỏi ý kiến, cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Huy liền nói với Thanh:
- Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn chạy đến chỗ bác sĩ Hân, giúp cô ấy bảo vệ mẹ của Nguyệt và tốt nhất nên im lặng nếu không thì đừng trách.
- Được được, tôi còn muốn giữ cái mạng nhỏ này.
Thanh như được ân xá liền cong đít chạy đến gần chỗ bác sĩ Hân và mẹ Nguyệt đang nói chuyện để canh chừng. Trong suy nghĩ của cậu ta, Nguyệt là một người có thế lực vô cùng lớn, có thể điều khiển những người cấp cao. Vì vậy nếu không phải là đại ca xã hội đen thì thân phận cũng không hề bình thường. Thêm nữa việc nghe loáng thoáng ai biết chuyện đừng trách cũng đủ cho anh ta sợ tới mức không đứng vững mà chạy mất dạng.
Dương vẫn yên lặng đứng bên cạnh Nguyệt mong chờ đáp án của cô. Nguyệt liền hỏi:
- Sao em chưa đi?
- Em sẽ giúp được. Em cũng biết đánh võ, cũng có thể dùng súng và có thể giúp hai người bảo vệ Khôi. Em nhất định không trở thành gánh nặng của hai người đâu. Hai người bảo gì em sẽ làm cái đó chắc chắn bảo mật không lọt một từ ra bên ngoài.
Dương cứ như đang phỏng vấn nói một lèo khiến Nguyệt mỉm cười. Cô bỗng cảm thấy bản thân trong ánh mắt kiên định của Dương khi cô muốn khẳng định bản thân trước bố. Nhưng dù sao những việc xung quanh cô đều rất nguy hiểm tốt nhất là không nên để cậu nhóc tham gia.
- Chị biết em không nói ra ngoài, cũng không cần vì chị mà mạo hiểm. Cứ về trước đi.
- Em không về. Không phải chỉ là vì chị trả ơn mà em muốn làm. Em muốn bảo vệ chị và cũng muốn giúp chị bảo vệ Khôi. Chỉ cần là giúp được chị em đều muốn làm.
- Em còn gia đình đừng nên đưa mình vào nguy hiểm.
- Em đã không còn gia đình nữa.
- Hửm?
Nguyệt và Huy bất ngờ nhìn nhau không biết tình huống gì đây. Trong trí nhớ của cô thì Dương vẫn còn cả bố lẫn mẹ và vô cùng yêu thương cậu.
- Sau khi chị giúp em, ba năm sau bố mẹ em bị bệnh truyền nhiễm qua đời và em trở thành đứa trẻ tai hoạ bị mọi người hắt hủi. Lúc đầu em rất hoảng loạn cứ luôn suy sụp, sau đó em đã gặp lại chị một lần nữa trong quán bar mà em lén trốn vào. Khi đó em say khướt còn bị mọi người bắt nạt. Chỉ có chị tới giúp em chị còn nhắc nhở em: “Thân thể của mình, sống thế nào do mình, chết cũng chẳng sao. Nhưng sinh ra rồi thì sống sao cho đáng, đừng trở thành cục nợ bị người ta ghét.” Em đã muốn tìm chị để cảm ơn chị thức tỉnh em nhưng em tìm thế nào cũng không thấy. Em không còn gia đình em cố gắng tập võ, học tập đều vì muốn có thể khi gặp lại có thể để chị thấy hình thái tốt nhất của em.
Nguyệt kinh ngạc không ngờ một chút chuyện mình làm lại khiến cậu nhóc để tâm còn khiến thay đổi cuộc sống của cậu nữa. Huy bên cạnh huých vai cô trêu chọc:
- Có vẻ em thích lo chuyện bao đồng nhỉ?
- Bớt lời. Dương, thế giới của chị rất khác với cái mọi người nhìn thấy. Có thể nguy hiểm hơn và có thể gặp nạn bất cứ lúc nào.
- Chị Nguyệt, em không sợ, em muốn trở thành cánh tay phải của chị như đội trưởng Huy vậy.
- Được. Giúp cũng được nhưng em không được nói chuyện quan hệ của chị và Huy với Khôi.
- Và phải luôn nghe lời cô ấy đấy.
Huy lên tiếng cà khịa liền bị Nguyệt lườm nhưng Dương lại vô cùng thoải mái đồng ý.
- Đương nhiên ạ.
Nhìn dáng vẻ kiên định của cậu nhóc, Huy mủi lòng kéo tay Nguyệt ý nói đồng ý được rồi. Dù vậy Nguyệt vẫn có chút đắn đo. Nhưng thực sự vẻ mặt của cậu ta đã khiến cô xao động không ít nên cuối cùng cũng đồng ý:
- Được nhưng em không cần bảo vệ ai cả. Đầu tiên phải bảo vệ bản thân mình trước. Nên nhớ mình an toàn mới có thể cứu người. Nghe rõ chứ?
- Rõ ạ.
- Tốt. Em quay về trước đi. Chị và anh Huy còn có chuyện cần nói với nhau.
Dương đi rồi, Nguyệt và Huy quyết định di chuyển đến nơi yên tĩnh hơn để nói chuyện. Nhưng khi hai người vừa lên đến mái nhà thì phát hiện ra có dấu vết mới rời đi. Trên đất vẫn còn dấu chân và ở vị trí có thể quan sát mọi việc còn một vài đầu thuốc khá mới, có đầu thuốc còn chưa dụi tắt hết.
- Có kẻ theo dõi.
- Hắn có phải nhắm vào chúng ta hay không?
- Anh không rõ nhưng nếu đứng ở vị trí này để theo dõi chứ không phải dưới khán đài thì có vẻ không có ý tốt lành gì.
Nguyệt không hề muốn nghe một thông tin như thế nhưng thực sự không thể không nghi ngờ mục tiêu hắn nhắm đến là bọn cô.
- Sắp xếp một chút, bắt đầu kế hoạch sớm mới có thể chặn đầu hắn được.
- Được. Lát nữa anh sẽ nhắn tin cho Khôi mai cũng ta sẽ cùng gặp nhau ở nhà anh.
- Cứ vậy đi nhưng không được để Khôi biết chuyện của bố em.
- Anh biết.
- À khoan.
Nguyệt bỗng lôi giật ngược Huy lại.
- Anh không định nói chuyện anh và Khôi với mẹ em sao?
- Anh sẽ nói mà. Chỉ là xong việc này trước.
- Em chờ đấy.
- Ừm. Anh hứa.
Nguyệt gật đầu hài lòng rồi rời đi trước. Huy đứng ở vị trí tên kia từng đứng suy nghĩ rốt cuộc là kẻ nào đã theo dõi. Vị trí bao quát lại lén lút này có phải là nhắm vào họ không? Là tên tài xế đang cố gắng theo dõi Khôi hay chỉ là bọn anh em nhà Joe chứ. Nhưng dù là ai thì cũng chứng tỏ một việc rằng họ đang nằm trong tầm ngắm, vì vậy phải nhanh chóng tiến hành kế hoạch.
Huy: “Có thể tiến hành kế hoạch.”
Khôi: “Được tối em sẽ nói chuyện với chị.”
Huy: “Em phải cẩn thận hơn đấy, anh và Nguyệt vừa phát hiện ra có người lén lút theo dõi cuộc thi. Dù là ai thì việc lén lút thế này cũng rất đáng nghi.”
Khôi: “Chị em nói gì không?”
Huy: “Trước mắt thì không.”
Khôi: “Được rồi. Vậy thì cứ âm thầm xử lý mọi chuyện trước đã.”
Huy: “À còn một chuyện.”
Khôi: “Sao vậy?”
Huy: “Lúc anh và Nguyệt nói chuyện bị Thanh và Dương nghe được. Nguyệt cho Thanh bảo vệ mẹ em còn Dương thì sẽ tham gia cùng chúng ta.”
Khôi: “Dương sao?”
Huy: “Ừm. Có sao không?”
Khôi: “Chắc là không. Nhưng em sẽ nói chuyện với cậu ta.”
Mọi người trong trại quân sự sẽ phải quay lại núi để ăn mừng và thu dọn đồ đạc một hôm nữa mới có thể trở về. Trên xe thấy Dương vô cùng bình thản không định nói gì với mình, Khôi không biết nên mở lời thế nào. Cho đến tận khi về tới doanh trại cũng không chịu nói gì khiến Khôi vô cùng khó chịu.
- Dương!
- Hửm?
- Chúng ta nói chuyện chút đi.
- Ừm.
Khôi đi trước Dương liền theo sau khoé miệng không kìm được mà kéo lên. Vì Nguyệt không muốn Khôi biết chuyện giữa cô và Huy nên Dương cũng không biết bắt đầu nói chuyện với Khôi như thế nào. Do đó khi Khôi chủ động bắt đầu trước cậu mừng còn không hết.
- Sao hôm nay mày không nói chuyện gì với tao?
- Thì mày bận nói chuyện với mẹ sao tao xen vào được.
- Nhưng sao tao cảm thấy mày có chuyện gì đó muốn nói với tao.
- Ừm… - Dương cũng không biết bắt đầu từ đâu.- Tao… Chỉ là….
- Mày biết rồi phải không?
Dương vô cùng bối rối, vốn dĩ là cậu biết hết nhưng lại không thể trả lời thế nào. Khôi cũng không hề làm khó mà nói luôn.
- Mày kỳ thị chuyện tao và đội trưởng yêu nhau sao?
- Hả? – Dương bất ngờ chưa định hình được câu chuyện.
- Không phải mày biết sao?
Thực ra thì Dương biết nhưng vì với cậu đó là quyền của mỗi người chẳng có gì đáng nói nên cậu chẳng để ý quá nhiều. Nhưng cũng vừa hay có thể dùng chuyện này để khiến Khôi cho cậu tham gia thì cũng không phải quá khó khăn.
- Ừm tao biết. Nhưng tao không kỳ thị chỉ là sợ mày còn muốn giấu.
- Cũng chẳng có gì để giấu diếm. Chỉ là vai trò thầy trò thì việc yêu đương có chút không nên vì vậy mới không nói với mọi người.
- Mày thoải mái là được rồi.
- Dù sao mày cũng biết rồi vậy hay là mày giúp bọn tao đi.
- Giúp gì? – Dương mừng còn không hết mà, mắt mở to mong chờ.
- Kẻ thù của Huy sắp về Việt Nam, có thể sẽ nguy hiểm. Mày có muốn tham gia không? Nguye hiểm đấy.
- Chị Nguyệt có tham gia phải không?
- Mày chỉ quan tâm đến chị tao.
- Đương nhiên tao muốn bảo vệ ân nhân của tao rồi.
- Vậy không cần hỏi nữa tao tính mày một vé.
Dù Khôi có chút giận dỗi nhưng như vậy có vẻ sẽ đúng với phong cách của Dương hơn nếu không có khi cậu ta sẽ nghi ngờ việc Dương biết chuyện mất. Rốt cuộc quá trình không quan trọng, kết quả thành công mới là điều Dương muốn. Còn Khôi thì vô cùng tức mà, rõ ràng là muốn tham gia nhưng lại láy lý do bảo vệ Nguyệt. Cậu thật cạn lời mà.
Thôi tạm thời kế hoạch đã lên, đội tác chiến chính thức được thành lập. Việc tiếp theo chỉ còn lại là chờ đợi con mồi vào bẫy nữa thôi.
- À Khôi.
- Hửm?
- Đêm cuối có cần điểm mặt ở phòng đội trưởng không vậy?
- Gì đây? Ý gì?
- Thì đêm cuối muốn mở tiệc mà không biết may có thể tham gia cùng không? Hay chỉ muốn ôm chồng thôi.
- Im đi.
Khôi đạp cho Dương một cái rồi đi thẳng còn Dương ở phía sau vô cùng vui vẻ cười ngoác miệng.
Danh sách chương