Thôi được rồi, tôi phải chấm dứt ngay cái trò ngụy biện bỉ ổi này lại. Tôi, là một thằng khốn nạn! Khốn nạn hơn cả khốn nạn mà con người có thể tưởng tượng ra được. Là tôi, kẻ đã làm em đau, đã dày xéo tâm tư em bằng vẻ ngoài không liên quan này. Em cười vì tôi và sẽ khóc vì tôi. Cái thể loại ích kỉ chó má, rởm đời này là bản chất của tôi. Đúng. Nhưng tôi phải làm thế nào đây?! Tại sao khi đứng trước em tôi không còn là là tôi? Tại sao tôi luôn muốn em đến như vậy? Tại sao tôi phải khổ sở đè nén dục vọng của mình mỗi lần trông thấy em tinh tế nhìn tôi? Tôi tự hào với sự sạch sẽ, đạo đức của mình trước người khác. Nhưng khi đứng đối diện với em, tất cả cũng chỉ như lớp hóa trang hoàn mỹ mà tôi đã vô thức sắm vai cho mình bấy lâu nay mà không hề hay biết.

Ngoài người đó ra, em là người duy nhất cho tôi cảm giác đó. Phải, tôi có người khác. Người ấy đến trước em. Bên người ấy, tôi như con thú hoang được vỗ về an ủi. Chúng tôi vẫn luôn bên nhau khi tôi không ở cạnh em. Tôi đắm chìm, say mê, và khát vọng mãnh liệt với người ấy. Chúng tôi là của nhau. Chẳng gì có thể thay thế được.

Nhưng còn em? Không được, em và người ấy không hề giống nhau! Mãi mãi cũng không có khả năng đó. Đầu tôi hiện giờ không suy nghĩ được gì nữa cả, những hình ảnh, những cảm xúc, những khát khao hỗn độn không đầu không đuôi cứ vây lấy tôi.

Lạnh quá. Sao phòng lại lạnh vậy. Em vẫn nằm đó, gương mặt thư thái hưởng thụ. Thật là một sở thích kỳ quặc. Tôi nhanh tay ôm lấy em vào lòng, một dòng nước nhè nhẹ chảy qua làm tâm tôi bình ổn hơn. Thật kỳ diệu, ôm em luôn là cảm giác thoải mái nhất mà tôi từng có được. Và, tóc em rất mềm, mùi cũng rất thơm, cảm giác để từng lọn tóc từ từ trượt khỏi đầu ngón tay là một cảm giác vô vùng kích thích nhưng lại đầy mất mác. Cơ thể tôi đang nóng dần lên, dục vọng quay trở lại. Tôi muốn hôn em. Nơi nào cũng được, chỉ cần là môi tôi có thể chạm tới, tâm tôi có thể được thỏa mãn, tôi đều muốn hôn qua. Đây là đôi mắt đã khóc rất nhìu vì tôi. Kìa cái trán hay nhăn nhó trước những thứ không vừa ý. Mũi. Chiếc mũi đã bao lần vờ ngửi mùi nước hoa mà kím cớ cọ vào cổ vào tai tôi. Ôi, môi em thơm thật… [ ! ]

Môi?

“Nhìn đây! Nghe cho rõ và nhớ cho thật kỹ. Đôi môi này, chỉ thuộc về một mình tôi. Mãi mãi là của tôi. Và chỗ nãy nữa, mãi là của tôi. Nhớ đấy!” – Giọng nói quen thuộc ấy bất chợt vang vọng bên tai tôi.

Phải rồi, môi này, tim này, không thể tự tiện mang đi. Không thể tùy tiện đem cho… Đúng vậy. Không có khả năng để làm khác được. Tôi đã cố gắng gìn giữ bao lâu nay. Không được phép lơ là.

Đèn nén khát vọng của mình, tôi lướt qua môi em. Tỉ mỉ và nhẹ nhàng hôn lên những nơi khác trên cơ thể.

Tại sao? Tôi cứ hôn mãi nhưng vẫn không cách nào cảm thấy đủ? Cả người em như toả ra một cỗ ma lực vô hình nào đó làm tôi không thể cưỡng lại được mà say sưa cắn mút. Càng say sưa trong cảm xúc xác thịt, tôi càng hoảng loạn. Hoảng loạn thật sự. Tôi nhận ra, khi em càng tận hưởng khoái cảm tôi mang lại bao nhiêu, thì tôi lại càng muốn thỏa mãn em hơn những gì mà em đang cảm thấy bấy nhiêu. Tôi quan tâm đến từng động tác nhỏ, từng cái nhíu mày, từng tiếng rên rỉ từ em. Em là trung tâm của mọi giác quan của tôi. Ngay lúc này đây, em là nữ hoàng cao quý còn tôi như kẻ hầu trung thành, tình nguyện đánh đổi tất cả để nhận lấy một nụ cười trên môi em.

Cảm xúc này là sao? Khoảnh khắc nhất thời khi kích tình hay còn nguyên nhân nào khác?

Không. Tim này không thể mang đi, không thể tùy tiện cho đi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện