Nhà họ Lâm.
"Bà Lâm ý bà là muốn tôi hạ thuốc con trai bà sao?"
Tiếng một người đàn ông phát ra từ điện thoại mà bà Lâm đang nghe.
"Đúng đúng,cậu làm càng bí mật càng tốt."
"Ha! Lần đầu tiên tôi thấy có người lại muốn hạ thuốc con trai mình đấy."
" Tôi có mục đích riêng,cậu cứ làm như tôi nói là được, còn thù cậu muốn bao nhiêu cũng được."
" Được."
Tút tút tút... tiếng tắt máy vang lên,trên khuôn mặt của bà Lâm hiện lên một nụ cười mưu mô khó đoán.
.....
" Boss đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
"Ừm."
Hôm nay anh sẽ tham gia một bữa tiệc ở Giang thị,mặc dù anh ghét tham gia mấy bữa tiệc ồn ào đó nhưng vì quan hệ hợp tác anh không còn lựa chọn nào khác là phải tham gia.
Đến nơi anh như thế biến thành trung tâm của bữa tiệc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, ánh mắt ghen tị có,ngưỡng mộ cũng có. Vì chỉ mới 25 tuổi nhưng anh đã đưa Lâm thị phát triển mạnh mẽ trở thành một tập đoàn lớn nhất thành phố A này, tiếng tăm lừng lẫy ra khắp cả nước ngoài, không những vậy anh còn mang cho mình nét điển trai mê người khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn gục ngã.
Hôm nay anh mặc bộ vest xám ôm sát cơ thể làm cho thân hình cường tráng của anh như ẩn hiện trong đó tôn lên vóc dáng săn chắc mà nhiều người muốn có được.
"Ồ,Lâm tổng cậu đến rồi sao,thật vinh dự cho tôi khi được cậu đính thân đến thăm gia bữa tiệc nhỏ này."
" Ông quá lời rồi."
Chủ tịch Giang vội vàng ra đón tiếp anh rồi nói.
" Nào mời cậu vào."
"Được.Mời."
Rồi cả hai cùng bước vào trong kèm theo ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh...Trong đó có Mạc Vy Nhiên.
Từ lúc anh bước vào bữa tiệc đến giờ anh chỉ quan tâm đến những đối tác của mình, không để ý rằng là có một ánh mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn theo anh không rời nửa bước, anh cũng không biết là cô sẽ tham gia bữa tiệc này.
Cũng đúng thôi làm sao cô có thể tham gia bữa tiệc toàn giới kinh doanh này chứ nhưng cô và em gái của Giang tổng là bạn bè nên cô được mời đến, lẽ ra sẽ có cả Lâm Vân Vân cùng đi nhưng do bận việc nên không đến được.
Giang Hạ thấy cô cứ nhìn vị Lâm tổng trẻ tuổi đấy từ lúc anh ta bước vào thì không khỏi có ý trêu chọc.
" Này Mạc tiểu thư của tôi, cậu thích người đó à?"
Nghe câu hỏi đó của Giang Hạ cô cười nhẹ, cúi đầu xuống nói với giọng rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
" Không phải thích, mà là yêu rồi."
"Yêu,ôi trời từ khi nào vậy?" Giang Hạ phấn khích lên tiếng hỏi cô.
Cô chỉ lắc đầu nở một nụ cười tự giễu cợt bạn thân.
" Không, mình đơn phương anh ấy."
"Vậy anh ta có biết tình cảm của cậu không?"
" Có nhưng anh ấy không thích mình."
" Anh ta là đầu gỗ hay sao cậu xinh đẹp dịu dàng như vậy lại không thích chắc anh ta mù rồi."
"Cậu đừng nói vậy chứ."
"Còn không phải sao bao nhiêu người theo đuổi cậu cậu còn không để vào mắt,anh ta có phúc phần lắm đấy mà không biết nhận lấy."
Cô ngồi đấy nghe Giang Hạ nói một tràng dài cũng không có biết nói lại thế nào chỉ cười nhẹ.
Lúc trước cô đã muốn từ bỏ anh rồi khi thấy anh đi cùng cô gái đó nhưng khi cô hỏi Vân Vân cậu ấy nói đó không phải là bạn gái mà là chị họ của anh nên, lúc nghe được câu đó không biết cô đã vui đến như nào,cô lại có một quyết định dại dột là sẽ tự cho bản thân mình một cơ hội nữa,cô sẽ theo đuổi anh thêm một lần nữa dù biết anh không thích mình nhưng cô không thể từ bỏ anh được.
Cô muốn mình được ngu trong tình yêu một lần nhưng sau này cô sẽ phải hối hận khi đã giành tình cảm này cho anh quá nhiều...
" À phải rồi mình còn có việc chút cậu cứ ăn uống thoải mái lát mình bảo người đưa cậu về."
" Ừm, cậu đi đi."
Nói rồi Giang Hạ đứng lên rời đi ánh mắt của cô lại nhìn về phía anh, nhưng hình như cô thấy anh hơi khác thường thì phải,cô thấy anh xin phép mọi người rồi đi lên lầu thì cũng vội vàng đi theo.
Vì bữa tiệc được tổ chức ở khác sạn của Giang thị nên từ tầng 3 trở lên sẽ là phòng để khách nghỉ ngơi.
Thấy anh hơi bất thường cô vội vàng chạy theo sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì thấy thang máy dừng ở tầng 30 cô cũng đi theo anh vì trên mày là phòng tổng thống có hẳn một căn phòng giành riêng cho anh nên cô cũng không cần phải tìm kiếm mà đi thẳng là tới, nhưng khi cô chuẩn bị mở cửa bước vào thì cô hơi khựng lại.
- Nếu bây giờ cô vào đấy có phải là lựa chọn đúng không? - Lỡ thấy cô vào đấy anh lại tức giận thì sao,anh ghét cô vậy mà?
- Nhưng hình như tình trạng anh ấy không tốt lắm.
- Thôi kệ đi mình vào xem chút thôi nếu anh ấy không sao mình lập tức đi liền.
Sau một hồi suy nghĩ cô cũng đánh liều một phen vậy,cô chỉ vào một chút thôi thấy anh không sao cô sẽ đi liền.Rồi cô mở cửa bước vào trong.
Nhưng cô không biết được rằng hành động này của mình sẽ khiến cô phải hối hận sau này.Khi cách cửa mở ra cũng là lúc cô tự mang đến những đâu khổ cho mình sau này....
...
"Bà Lâm ý bà là muốn tôi hạ thuốc con trai bà sao?"
Tiếng một người đàn ông phát ra từ điện thoại mà bà Lâm đang nghe.
"Đúng đúng,cậu làm càng bí mật càng tốt."
"Ha! Lần đầu tiên tôi thấy có người lại muốn hạ thuốc con trai mình đấy."
" Tôi có mục đích riêng,cậu cứ làm như tôi nói là được, còn thù cậu muốn bao nhiêu cũng được."
" Được."
Tút tút tút... tiếng tắt máy vang lên,trên khuôn mặt của bà Lâm hiện lên một nụ cười mưu mô khó đoán.
.....
" Boss đến giờ rồi, chúng ta đi thôi."
"Ừm."
Hôm nay anh sẽ tham gia một bữa tiệc ở Giang thị,mặc dù anh ghét tham gia mấy bữa tiệc ồn ào đó nhưng vì quan hệ hợp tác anh không còn lựa chọn nào khác là phải tham gia.
Đến nơi anh như thế biến thành trung tâm của bữa tiệc mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh, ánh mắt ghen tị có,ngưỡng mộ cũng có. Vì chỉ mới 25 tuổi nhưng anh đã đưa Lâm thị phát triển mạnh mẽ trở thành một tập đoàn lớn nhất thành phố A này, tiếng tăm lừng lẫy ra khắp cả nước ngoài, không những vậy anh còn mang cho mình nét điển trai mê người khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn gục ngã.
Hôm nay anh mặc bộ vest xám ôm sát cơ thể làm cho thân hình cường tráng của anh như ẩn hiện trong đó tôn lên vóc dáng săn chắc mà nhiều người muốn có được.
"Ồ,Lâm tổng cậu đến rồi sao,thật vinh dự cho tôi khi được cậu đính thân đến thăm gia bữa tiệc nhỏ này."
" Ông quá lời rồi."
Chủ tịch Giang vội vàng ra đón tiếp anh rồi nói.
" Nào mời cậu vào."
"Được.Mời."
Rồi cả hai cùng bước vào trong kèm theo ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người xung quanh...Trong đó có Mạc Vy Nhiên.
Từ lúc anh bước vào bữa tiệc đến giờ anh chỉ quan tâm đến những đối tác của mình, không để ý rằng là có một ánh mắt từ đầu đến cuối luôn nhìn theo anh không rời nửa bước, anh cũng không biết là cô sẽ tham gia bữa tiệc này.
Cũng đúng thôi làm sao cô có thể tham gia bữa tiệc toàn giới kinh doanh này chứ nhưng cô và em gái của Giang tổng là bạn bè nên cô được mời đến, lẽ ra sẽ có cả Lâm Vân Vân cùng đi nhưng do bận việc nên không đến được.
Giang Hạ thấy cô cứ nhìn vị Lâm tổng trẻ tuổi đấy từ lúc anh ta bước vào thì không khỏi có ý trêu chọc.
" Này Mạc tiểu thư của tôi, cậu thích người đó à?"
Nghe câu hỏi đó của Giang Hạ cô cười nhẹ, cúi đầu xuống nói với giọng rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy.
" Không phải thích, mà là yêu rồi."
"Yêu,ôi trời từ khi nào vậy?" Giang Hạ phấn khích lên tiếng hỏi cô.
Cô chỉ lắc đầu nở một nụ cười tự giễu cợt bạn thân.
" Không, mình đơn phương anh ấy."
"Vậy anh ta có biết tình cảm của cậu không?"
" Có nhưng anh ấy không thích mình."
" Anh ta là đầu gỗ hay sao cậu xinh đẹp dịu dàng như vậy lại không thích chắc anh ta mù rồi."
"Cậu đừng nói vậy chứ."
"Còn không phải sao bao nhiêu người theo đuổi cậu cậu còn không để vào mắt,anh ta có phúc phần lắm đấy mà không biết nhận lấy."
Cô ngồi đấy nghe Giang Hạ nói một tràng dài cũng không có biết nói lại thế nào chỉ cười nhẹ.
Lúc trước cô đã muốn từ bỏ anh rồi khi thấy anh đi cùng cô gái đó nhưng khi cô hỏi Vân Vân cậu ấy nói đó không phải là bạn gái mà là chị họ của anh nên, lúc nghe được câu đó không biết cô đã vui đến như nào,cô lại có một quyết định dại dột là sẽ tự cho bản thân mình một cơ hội nữa,cô sẽ theo đuổi anh thêm một lần nữa dù biết anh không thích mình nhưng cô không thể từ bỏ anh được.
Cô muốn mình được ngu trong tình yêu một lần nhưng sau này cô sẽ phải hối hận khi đã giành tình cảm này cho anh quá nhiều...
" À phải rồi mình còn có việc chút cậu cứ ăn uống thoải mái lát mình bảo người đưa cậu về."
" Ừm, cậu đi đi."
Nói rồi Giang Hạ đứng lên rời đi ánh mắt của cô lại nhìn về phía anh, nhưng hình như cô thấy anh hơi khác thường thì phải,cô thấy anh xin phép mọi người rồi đi lên lầu thì cũng vội vàng đi theo.
Vì bữa tiệc được tổ chức ở khác sạn của Giang thị nên từ tầng 3 trở lên sẽ là phòng để khách nghỉ ngơi.
Thấy anh hơi bất thường cô vội vàng chạy theo sợ anh sẽ xảy ra chuyện gì thấy thang máy dừng ở tầng 30 cô cũng đi theo anh vì trên mày là phòng tổng thống có hẳn một căn phòng giành riêng cho anh nên cô cũng không cần phải tìm kiếm mà đi thẳng là tới, nhưng khi cô chuẩn bị mở cửa bước vào thì cô hơi khựng lại.
- Nếu bây giờ cô vào đấy có phải là lựa chọn đúng không? - Lỡ thấy cô vào đấy anh lại tức giận thì sao,anh ghét cô vậy mà?
- Nhưng hình như tình trạng anh ấy không tốt lắm.
- Thôi kệ đi mình vào xem chút thôi nếu anh ấy không sao mình lập tức đi liền.
Sau một hồi suy nghĩ cô cũng đánh liều một phen vậy,cô chỉ vào một chút thôi thấy anh không sao cô sẽ đi liền.Rồi cô mở cửa bước vào trong.
Nhưng cô không biết được rằng hành động này của mình sẽ khiến cô phải hối hận sau này.Khi cách cửa mở ra cũng là lúc cô tự mang đến những đâu khổ cho mình sau này....
...
Danh sách chương