Cô cần khay nước ép trái cây mà mình vừa chuẩn bị cho hai anh em họ chạynhanh xuống nhà, cô đi vào trong bếp đặt nó xuống rồi quay người bướcnhanh ra sau vườn.
Một người ở thư phòng, một người ở sau vườn. Mỗi người lại rơi vào một suy nghĩ khác nhau.
Lúc Lâm Hàn Vũ nhìn thấy cô đứng trước cửa đó quả thật hình như tim hắnlệch đi một nhịp thì phải, đó là cảm giác gì, là sợ hãi khi biết cô đãnghe thấy mọi lời hắn nói, hắn sợ cô sẽ giận hắn rồi bỏ rơi hắn. Hay chỉ là cảm giác tiếc nuối khi hắn biết mình sắp mất đi một thứ. Đồ chơi, mà thôi.
Hắn không hiểu bản thân hắn thật sự đang nghĩ gì. Khi nhìnvào khuôn mặt trắng bệch đó của cô bất giác tim hắn đâu nhói như thếđang có ai bóp chặt và đang siết lấy nó vậy. Hắn lại nghĩ đến cô khôngbiết cô có cảm giác đau như hắn không.
Nhưng. Hắn đâu biết được rằng cô, còn đâu hơn hắn gấp trăm gấp ngàn lần khi chính tai cô nghe được những lời hắn nói ra khi nãy.
Mạc Vy Nhiên ngồi trong vườn hoa như một người mất hồn, bình thường cô vẫnhay ra đây ngồi vì đây là nơi duy nhất có thể làm cho cô có cảm giácthoải mái và dễ chịu, nhưng hôm nay thì lại khác, cô ngồi đấy nhưng tâmtrạng cô lại rất hỗn loạn, câu nói "Chỉ là chơi đùa, khi nào chơi chánthì vứt thôi." của hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô một cách không có điểm dừng.
Cô đưa nước lên cho hai người họ, khi cánh tay vừađịnh mở cửa ra thì cô khựng lại khi nghe được cuộc nói chuyện bên trong, khi nghe chính miệng hắn nói ra những câu như vậy tay cô bất giác nắmchặt chiếc khay nước, khuôn mặt theo đó mà trắng bệch không còn một giọt máu.
Cô ngồi trên chiếc bàn ở giữa vườn, nhìn vào những bông hoamà mình dày công chăm sóc đó, chúng mới đẹp làm sao, chúng thật sự rấtcó sức sống à.
Cô nhìn chúng rồi lại suy nghĩ đến bản thân mình,quả thật thời gian gần đây cô cũng giống như những bông hoa này vậy, côđang trong thời gian hưởng cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, nhưng đây cógì là mãi mãi, những bông hoa này rồi cũng sẽ tàn, sẽ héo khô, như tìnhyêu của cô vậy sẽ giờ nó đã bắt đầu tàn phai rồi, cô biết chứ rằngchuyện này chắc chắn sẽ đến nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Cô chưa kịp hưởng thụ nó,chưa kịp cảm nhận nó thì nó đã biến mất rồi.
Cô cứ nghĩ rằng mình và anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc khi cô có gắngtừng ngày từng ngày vun đắp nó, cô tin tưởng rằng chỉ cần mình cố gắngthì sẽ làm được và quả thật cô rất vui khi thấy anh đã thấy đổi rấtnhiều. Anh quan tâm cô hơn, chăm sóc cô chu đáo hơn, giành thời gian cho cô nhiều hơn và yêu thương cô nhiều hơn lúc đó cô quả thật rất vui, rất hạnh phúc khi nghĩ mình đã làm được, nhưng khi nghe câu nói đó cô hoàntoàn tỉnh ngộ thì ra là cô tự mình ảo tưởng, tự mình vạch ra thế giớimàu hồng cho mình, còn đối với hắn cô chỉ là một món đồ chơi, chơi chánrồi thì vứt.
Khi mà cô nghĩ rằng hắn thật sự đã thấy đổi, sẽ nhìncô với một con mắt khác, thì cô đã nuôi một niềm hy vọng rồi, nhưng sựthật luôn luôn phũ phàng như vậy cô quả thật sẽ không bao giờ có đượctình yêu của hắn.
Thử nghĩ mà xem có ai lại không đau lòng khi tình yêu của mìnhlại biến thành một trò đùa cơ chứ. Cô gặp hắn vào năm cô học lớp 9, từđó cô đã yêu thầm hắn một cách say đắm, đến năm 2 đại học là lần đầutiên cô tỏ tình với hắn nhưng hắn chỉ xoa đầu cô rồi cười một cách dịudàng "Chưa phải lúc đâu, em nên chú tâm vào học đi, không nên yêu đươngbây giờ."
Cô nhìn hắn nhỏ giọng hỏi "Vậy bao giờ thì được ạ?"
Hắn cười nhẹ véo má cô một cái rồi, nói "Lúc nào tốt nghiệp xong."
Cô nghe được câu nói đó thì mừng rỡ vì cô nghĩ rằng chỉ cần đợi thêm 2 năm nữa khi cô tốt nghiệp đại học xong, lúc đó cô sẽ lại tỏ tình với anh,đến lúc đó anh chắc chắn sẽ đồng ý.
Cô cứ vậy ôm hi vọng đến khitốt nghiệp đại học và cũng chính là ngày đó cô tỏ tình lại với anh nhưng câu nói sau đó của anh đã làm cô đứng ngây người tại chỗ.
"Anh Vũ, anh đồng ý làm bạn trai em nha?"
Hắn không trả lời cô mà xoay bước rời đi, thấy vậy cô vội vàng chạy theoníu tay anh lại, hỏi "Sao anh không trả lời, chẳng phải anh nói sau khiem tốt nghiệp sẽ đồng ý lời tỏ tình của em sao?"
Hắn nhìn cô khó chịu lên tiếng "Cút ra, tôi không thích người như cô."
Lúc trước quan hệ hai người rất tốt, nhưng kể từ đấy hắn càng ngày càngghép cô hơn, càng xa cách cô hơn. Dù cô có cố gắng bao nhiêu lần thìđiều cô nhận lại chỉ là ánh mắt chán ghét của hắn mà thôi.
Một người ở thư phòng, một người ở sau vườn. Mỗi người lại rơi vào một suy nghĩ khác nhau.
Lúc Lâm Hàn Vũ nhìn thấy cô đứng trước cửa đó quả thật hình như tim hắnlệch đi một nhịp thì phải, đó là cảm giác gì, là sợ hãi khi biết cô đãnghe thấy mọi lời hắn nói, hắn sợ cô sẽ giận hắn rồi bỏ rơi hắn. Hay chỉ là cảm giác tiếc nuối khi hắn biết mình sắp mất đi một thứ. Đồ chơi, mà thôi.
Hắn không hiểu bản thân hắn thật sự đang nghĩ gì. Khi nhìnvào khuôn mặt trắng bệch đó của cô bất giác tim hắn đâu nhói như thếđang có ai bóp chặt và đang siết lấy nó vậy. Hắn lại nghĩ đến cô khôngbiết cô có cảm giác đau như hắn không.
Nhưng. Hắn đâu biết được rằng cô, còn đâu hơn hắn gấp trăm gấp ngàn lần khi chính tai cô nghe được những lời hắn nói ra khi nãy.
Mạc Vy Nhiên ngồi trong vườn hoa như một người mất hồn, bình thường cô vẫnhay ra đây ngồi vì đây là nơi duy nhất có thể làm cho cô có cảm giácthoải mái và dễ chịu, nhưng hôm nay thì lại khác, cô ngồi đấy nhưng tâmtrạng cô lại rất hỗn loạn, câu nói "Chỉ là chơi đùa, khi nào chơi chánthì vứt thôi." của hắn cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cô một cách không có điểm dừng.
Cô đưa nước lên cho hai người họ, khi cánh tay vừađịnh mở cửa ra thì cô khựng lại khi nghe được cuộc nói chuyện bên trong, khi nghe chính miệng hắn nói ra những câu như vậy tay cô bất giác nắmchặt chiếc khay nước, khuôn mặt theo đó mà trắng bệch không còn một giọt máu.
Cô ngồi trên chiếc bàn ở giữa vườn, nhìn vào những bông hoamà mình dày công chăm sóc đó, chúng mới đẹp làm sao, chúng thật sự rấtcó sức sống à.
Cô nhìn chúng rồi lại suy nghĩ đến bản thân mình,quả thật thời gian gần đây cô cũng giống như những bông hoa này vậy, côđang trong thời gian hưởng cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ, nhưng đây cógì là mãi mãi, những bông hoa này rồi cũng sẽ tàn, sẽ héo khô, như tìnhyêu của cô vậy sẽ giờ nó đã bắt đầu tàn phai rồi, cô biết chứ rằngchuyện này chắc chắn sẽ đến nhưng cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Cô chưa kịp hưởng thụ nó,chưa kịp cảm nhận nó thì nó đã biến mất rồi.
Cô cứ nghĩ rằng mình và anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc khi cô có gắngtừng ngày từng ngày vun đắp nó, cô tin tưởng rằng chỉ cần mình cố gắngthì sẽ làm được và quả thật cô rất vui khi thấy anh đã thấy đổi rấtnhiều. Anh quan tâm cô hơn, chăm sóc cô chu đáo hơn, giành thời gian cho cô nhiều hơn và yêu thương cô nhiều hơn lúc đó cô quả thật rất vui, rất hạnh phúc khi nghĩ mình đã làm được, nhưng khi nghe câu nói đó cô hoàntoàn tỉnh ngộ thì ra là cô tự mình ảo tưởng, tự mình vạch ra thế giớimàu hồng cho mình, còn đối với hắn cô chỉ là một món đồ chơi, chơi chánrồi thì vứt.
Khi mà cô nghĩ rằng hắn thật sự đã thấy đổi, sẽ nhìncô với một con mắt khác, thì cô đã nuôi một niềm hy vọng rồi, nhưng sựthật luôn luôn phũ phàng như vậy cô quả thật sẽ không bao giờ có đượctình yêu của hắn.
Thử nghĩ mà xem có ai lại không đau lòng khi tình yêu của mìnhlại biến thành một trò đùa cơ chứ. Cô gặp hắn vào năm cô học lớp 9, từđó cô đã yêu thầm hắn một cách say đắm, đến năm 2 đại học là lần đầutiên cô tỏ tình với hắn nhưng hắn chỉ xoa đầu cô rồi cười một cách dịudàng "Chưa phải lúc đâu, em nên chú tâm vào học đi, không nên yêu đươngbây giờ."
Cô nhìn hắn nhỏ giọng hỏi "Vậy bao giờ thì được ạ?"
Hắn cười nhẹ véo má cô một cái rồi, nói "Lúc nào tốt nghiệp xong."
Cô nghe được câu nói đó thì mừng rỡ vì cô nghĩ rằng chỉ cần đợi thêm 2 năm nữa khi cô tốt nghiệp đại học xong, lúc đó cô sẽ lại tỏ tình với anh,đến lúc đó anh chắc chắn sẽ đồng ý.
Cô cứ vậy ôm hi vọng đến khitốt nghiệp đại học và cũng chính là ngày đó cô tỏ tình lại với anh nhưng câu nói sau đó của anh đã làm cô đứng ngây người tại chỗ.
"Anh Vũ, anh đồng ý làm bạn trai em nha?"
Hắn không trả lời cô mà xoay bước rời đi, thấy vậy cô vội vàng chạy theoníu tay anh lại, hỏi "Sao anh không trả lời, chẳng phải anh nói sau khiem tốt nghiệp sẽ đồng ý lời tỏ tình của em sao?"
Hắn nhìn cô khó chịu lên tiếng "Cút ra, tôi không thích người như cô."
Lúc trước quan hệ hai người rất tốt, nhưng kể từ đấy hắn càng ngày càngghép cô hơn, càng xa cách cô hơn. Dù cô có cố gắng bao nhiêu lần thìđiều cô nhận lại chỉ là ánh mắt chán ghét của hắn mà thôi.
Danh sách chương