"Chưa bao giờ, dù chỉ là thích, tôi...cũng chưa bao giờ thích cô."

Hắn nói rồi quay người rời đi để lại cô một mình đứng đó. Cô bây giờ như người mất hồn vậy, sau cậu nói của hắn càng làm khổ đau lòng hơn. Dù đã chuẩn bị tâm lý rất tốt khi quyết định hỏi câu đó nhưng khi nghe chính miệng hắn nói càng làm cô đau khổ hơn.

Từ đấy hai người dần xa cách nhau, dù sống chung trong một căn nhà nhưng tựa như hai người họ đang sống trong một thế giới riêng của mình vậy. Họ tránh tiếp xúc mặt nhau mỗi lần nhìn thấy nhau đều né tránh. Thời gian hẳn về nhà cũng bắt đầu ít hơn, hắn không còn thường xuyên về nhà như những lúc trước nữa. Cũng từ ngày hôm đó cô chuyển sang phòng cũ của mình, nhưng hắn mặt dày hết mức có thể, những lúc thèm muốn hắn sẽ sang tìm cô xử lý đến khi thỏa mãn hắn sẽ rời đi không thèm để ý đến cô đang chật vật trên giường sau cuộc hoan ái đó.

Lâu lâu hắn cũng lại chạy sang phòng cô, ôm cô ngủ một cách hiển nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy, cô cảm thấy khó chịu với những hành động này của hắn, nhưng cho dù có đuổi có đánh hắn cũng không chịu rời đi mà cứ ở lại ôm khư khư lấy cô ngủ đến sáng mới chịu rời đi.

Khi cô không thể chịu nổi được hành động này của hắn nữa, có một hôm cô tức giận, nói "Anh như vậy là sao, hành động này là như thế nào, chẳng phải anh nói không thích em sao, tại sao anh lại ở đây?"

Hẳn lên tiếng trả lời cô một cách thản nhiên "Im lặng chút đi, chẳng phải tôi đã nói cô là đồ chơi của tôi sao, bây giờ tôi chưa chơi chán, lúc nào tôi chơi chán thì lúc đó tôi sẽ tha cô."



Mạc Vy Nhiên nghe vậy thì bất động tại chỗ, cô như một cái xác không hồn vậy, cô không ngờ được là hắn lại nhẫn tâm với cô đến mức ấy. Cô khóc nấc lên từng tiếng đau khổ, nhưng hắn không nghe thấy vì sao câu nói đó hắn đã rời đi, nhưng cho dù nghe thấy thì sao chứ, hắn sẽ đau lòng vì cô sao? Không, không bao giờ hắn chỉ xem cô là một món đồ chơi thì đâu để tâm đến cô cơ chứ.

Cuộc sống của cô mỗi ngày đều diễn ra như những ngày tháng sống trong địa ngục vậy. Buổi sáng cô cũng không có tâm trạng làm việc khi nghĩ đến hắn. Tối về lại phải chịu những trận dày vò mà hắn đem lại. Cứ như vậy lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn kéo dài.

Dạo gần đây hắn thường xuất hiện trên những bài báo cùng những cô hot girl, minh tinh, hắn cùng họ đi dự những sự kiện và đương nhiên những bài báo có mặt hắn đều đứng top 1. Ai cũng đều thấy nó và đương nhiên trong đó có cả cô. Nhưng bây giờ cô cũng chẳng còn tâm trạng nào mà để tâm đến nó nữa. Hắn đi cùng ai làm gì bây giờ chẳng còn liên quan đến cô, dù cô muốn xen vào, cũng không xem được...cô làm gì có tư cách đó.

Chỉ có một điều cô cảm thấy tủi thân, dù mình là vợ trên danh nghĩa của hắn nhưng, hắn chưa bao giờ đưa cô đến những sự kiện như vậy, dù là tiếp xúc với bạn bè hắn cũng chưa bao giờ cho cô xuất hiện. Chẳng lẽ hắn ghét cô đến vậy sao? Hay hắn sợ cô làm mất mặt hắn. Cũng đúng thôi cô đâu phải là hot girl hay minh tinh gì đó, làm gì có quyền được sánh bước với hắn trên những thảm đỏ vào sự kiện cơ chứ. Bây giờ cô lại cảm thấy bản thân mình thật sự không xứng đáng với hắn.

Bây giờ cô mới hiểu rằng khoảng cách của con người nó quan trọng như thế nào, cô đã cố gắng hết sức theo đuổi hắn, giành hết tình yêu cho hắn, nhưng khoảng cách của hai người quá lớn cô chẳng bao giờ chạm đến hắn, dù nhiều lúc cô cứ ngỡ rằng chỉ cần một chút nữa thôi sẽ chạm đến hắn nhưng giây phút quyết định ấy anh lại một lần nữa bước đi rời xa vòng tay của cô. Cô lại một lần nữa để tụt mất anh. Và cứ thế mãi mãi cô chẳng bao giờ chạm được hắn. Và điều hiển nhiên sau đó, cô...chẳng bao giờ có được hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện