Mạc Vy Nhiên nói rồi quay bước vào trong để lại hắn đứng bơ vơ ở đó. Hắn chỉ có thể cười một cách gượng gạo rồi bước vào trong.
Lâm Hàn Vũ ngồi yên một chỗ nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìnmỗi mình cô, làm cho cô đang làm việc cũng bị ánh mắt nhìn ngó của hắnlàm mất tự nhiên. Nhưng cô cũng không thể vô duyên vô cớ đuổi hắn điđược.
Khi được nhìn cô ở một khoảng cách gần như vậy làm hắn cảmthấy rất hạnh phúc, hắn chỉ mong muốn mỗi ngày đều sẽ thấy cô như vậyhắn đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng nụ cười trên môi hắn vụt tắt, mặt mày hắn xám xịt lại khi thấy Mạc Vy Nhiên cười nói vui vẻ với người đàn ông khác.
Cô tiếp đón người đó một cách rất nhiệt tình chứ không phải là thái độchán ghét như đối với hắn lúc nãy. Mạc Vy Nhiên không những tự mình mờianh ta vào trong mà còn tự mình phục vụ người đó nữa, cứ như thể haingười đã quen nhau rất lâu rồi vậy.
Mạc Vy Nhiên quay người lạinhìn thấy khuôn mặt đang dần đen khịt lại của hắn thì tỏ vẻ khinhthường, cười nhẹ một cái rồi quay người vào trong không thèm để ý đếnviệc hắn đang tức giận.
Khi Vy Nhiên một lần nữa quay ra, cô đi về phía hắn, cứ ngỡ là cô sẽ đến chỗ mình bất giác hắn mỉm cười, nhìn côvới ánh mắt mong đợi. Nhưng không Mạc Vy Nhiên không đến chỗ hắn mà trực tiếp đi thẳng qua mặt hắn và đến chỗ người đàn ông đó rồi ngồi xuống.Lâm Hàn Vũ tức giận, hắn không chịu nổi cái cảnh đó nữa liền gọi vớitheo cô "Bà chủ, tôi muốn tính tiền."
Mạc Vy Nhiên nghe hắn gọithì khó chịu ra mặt, cửa hàng cô đâu phải không có nhân viên, sao hắnphải gọi cô đến tính tiền cho hắn cơ chứ, cô thở dài một hơi rồi gọinhân viên của mình lại đi qua tính tiền cho hắn. Nhưng hắn không chịuLâm Hàn Vũ chuyển lời với nhân viên phải là cô đích thân đến đây thì hắn mới đồng ý. Nghe vậy cô chỉ biết thở dài một cách ngao ngán, hắn làđang cố tình gây khó dễ cho cô sao? Mạc Vy Nhiên đứng dậy bước tới chỗ hắn với một ánh mắt ghét bỏ,cô tức giận, nói "Của anh hết 230 nghìn, anh muốn quẹt thẻ hay trả tiềnmặt đây."
Lâm Hàn Vũ nhìn cô với một ánh mắt hụt hẫng, cô trựctiếp vào vấn đề như vậy chẳng lẽ là muốn đuổi hắn đi như vậy sao? Hắnnhàn nhạt uống một ngụm trà rồi nhìn cô mỉm cười, nói "Anh đổi ý rồi,khi nào uống hết cốc trà này anh mới tính tiền. Anh muốn em ngồi đây một chút."
Nghe lời đề nghị đầy vô lý đó của hắn cô càng tức giậnhơn, đập mạnh hoá đơn xuống bàn, nói "Tôi không rảnh." Nói rồi cô quayngười rời đi, nhưng vừa đi được vài bước hắn đã nắm lấy tay cô, vội vàng lên tiếng "Nhiên tại sao em có thể tiếp người đàn ông đó một cách nhiệt tình vậy còn anh thì em lại không thể cơ chứ?"
Mạc Vy Nhiên hấtmạnh tay hắn ra "Tại sao à? Không phải chính anh là người biết rõ nhấtsao? Anh đừng có gây rối ở đây, nếu không tôi sẽ cấm anh bước chân vàođây, anh nghe rõ chưa hả?"
Cô nói rồi tức giận rời đi, hắn đuổitheo cô ra ngoài, nhưng cô lại một mực giữ khoảng cách với hắn, khôngcho hắn đến gần mình. Lúc nãy vì quá tức giận mà cô đã to tiếng trongquán giờ nghĩ lại chắc khách của cô bị doạ hết rồi, càng nghĩ càng tứcgiận, Lâm Hàn Vũ còn bám lấy cô không rời, Vy Nhiên đứng lại nhìn thẳngvào mắt hắn, tức giận, nói "Lâm Hàn Vũ anh lại muốn làm gì nữa đây."
Lâm Hàn Vũ ngồi yên một chỗ nhưng ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ nhìnmỗi mình cô, làm cho cô đang làm việc cũng bị ánh mắt nhìn ngó của hắnlàm mất tự nhiên. Nhưng cô cũng không thể vô duyên vô cớ đuổi hắn điđược.
Khi được nhìn cô ở một khoảng cách gần như vậy làm hắn cảmthấy rất hạnh phúc, hắn chỉ mong muốn mỗi ngày đều sẽ thấy cô như vậyhắn đã mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng nụ cười trên môi hắn vụt tắt, mặt mày hắn xám xịt lại khi thấy Mạc Vy Nhiên cười nói vui vẻ với người đàn ông khác.
Cô tiếp đón người đó một cách rất nhiệt tình chứ không phải là thái độchán ghét như đối với hắn lúc nãy. Mạc Vy Nhiên không những tự mình mờianh ta vào trong mà còn tự mình phục vụ người đó nữa, cứ như thể haingười đã quen nhau rất lâu rồi vậy.
Mạc Vy Nhiên quay người lạinhìn thấy khuôn mặt đang dần đen khịt lại của hắn thì tỏ vẻ khinhthường, cười nhẹ một cái rồi quay người vào trong không thèm để ý đếnviệc hắn đang tức giận.
Khi Vy Nhiên một lần nữa quay ra, cô đi về phía hắn, cứ ngỡ là cô sẽ đến chỗ mình bất giác hắn mỉm cười, nhìn côvới ánh mắt mong đợi. Nhưng không Mạc Vy Nhiên không đến chỗ hắn mà trực tiếp đi thẳng qua mặt hắn và đến chỗ người đàn ông đó rồi ngồi xuống.Lâm Hàn Vũ tức giận, hắn không chịu nổi cái cảnh đó nữa liền gọi vớitheo cô "Bà chủ, tôi muốn tính tiền."
Mạc Vy Nhiên nghe hắn gọithì khó chịu ra mặt, cửa hàng cô đâu phải không có nhân viên, sao hắnphải gọi cô đến tính tiền cho hắn cơ chứ, cô thở dài một hơi rồi gọinhân viên của mình lại đi qua tính tiền cho hắn. Nhưng hắn không chịuLâm Hàn Vũ chuyển lời với nhân viên phải là cô đích thân đến đây thì hắn mới đồng ý. Nghe vậy cô chỉ biết thở dài một cách ngao ngán, hắn làđang cố tình gây khó dễ cho cô sao? Mạc Vy Nhiên đứng dậy bước tới chỗ hắn với một ánh mắt ghét bỏ,cô tức giận, nói "Của anh hết 230 nghìn, anh muốn quẹt thẻ hay trả tiềnmặt đây."
Lâm Hàn Vũ nhìn cô với một ánh mắt hụt hẫng, cô trựctiếp vào vấn đề như vậy chẳng lẽ là muốn đuổi hắn đi như vậy sao? Hắnnhàn nhạt uống một ngụm trà rồi nhìn cô mỉm cười, nói "Anh đổi ý rồi,khi nào uống hết cốc trà này anh mới tính tiền. Anh muốn em ngồi đây một chút."
Nghe lời đề nghị đầy vô lý đó của hắn cô càng tức giậnhơn, đập mạnh hoá đơn xuống bàn, nói "Tôi không rảnh." Nói rồi cô quayngười rời đi, nhưng vừa đi được vài bước hắn đã nắm lấy tay cô, vội vàng lên tiếng "Nhiên tại sao em có thể tiếp người đàn ông đó một cách nhiệt tình vậy còn anh thì em lại không thể cơ chứ?"
Mạc Vy Nhiên hấtmạnh tay hắn ra "Tại sao à? Không phải chính anh là người biết rõ nhấtsao? Anh đừng có gây rối ở đây, nếu không tôi sẽ cấm anh bước chân vàođây, anh nghe rõ chưa hả?"
Cô nói rồi tức giận rời đi, hắn đuổitheo cô ra ngoài, nhưng cô lại một mực giữ khoảng cách với hắn, khôngcho hắn đến gần mình. Lúc nãy vì quá tức giận mà cô đã to tiếng trongquán giờ nghĩ lại chắc khách của cô bị doạ hết rồi, càng nghĩ càng tứcgiận, Lâm Hàn Vũ còn bám lấy cô không rời, Vy Nhiên đứng lại nhìn thẳngvào mắt hắn, tức giận, nói "Lâm Hàn Vũ anh lại muốn làm gì nữa đây."
Danh sách chương