Người đang đứng sau cô vậy mà lại là anh Lâm Hàn Vũ.

Lâm Hàn Vũ nắm lấy tay cô đứng lên, rồi dịu dàng nói “Nhiên Nhiên, đi lên đây một chút với anh được không?” Mạc Vy Nhiên bây giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, cô cứ mặc kệ anh đang kéo cô đi trong vô thức. Khi hai người đã bước vào trong trung tâm của sân khấu dưới sự vỗ tay chúc mừng của mọi người, Lâm Hàn Vũ đứng trước mặt cô dịu dàng nói “Mạc Vy Nhiên anh xin lỗi vì trước đây đã đối xử không tốt với em, nhưng anh xin hứa, từ bây giờ đến khi chết đi, anh sẽ luôn yêu thương em, chăm sóc em, anh sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa” nên là…" nói rồi Lâm Hàn Vũ quỳ xuống trước mặt cô, đưa ra một cặp nhẫn đôi tinh xảo, rồi tiếp tục, nói “Nhiên Nhiên em đồng ý làm vợ anh thêm một lần nữa nha em.”

Xung quanh Mạc Vy Nhiên bây giờ đều là những tiếng vỗ tay cùng tiếng chúc mừng thi nhau nổi lên, hai tiếng “Đồng ý, đồng ý.” cứ như vậy ùa vào trong đầu cô. Mạc Vy Nhiên nhìn anh với một ánh mắt ngấm nước giờ đây cô đã không còn nhìn rõ khuôn mặt anh nữa rồi vì nước mắt của cô cứ thi nhau rơi lã chã một cách không kiểm soát.

Mạc Vy Nhiên từ từ đưa tay về phía Lâm Hàn Vũ thấy vậy anh cũng vui mừng vội vàng đưa nhận ra đeo vào tay cô nhìn chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên bàn tay mảnh khảnh của cô anh không nhịn nổi mà đặt lên đấy một nụ hôn rồi mới đứng dậy ôm cô vào lòng.

Lâm Hàn Vũ ôm rất chặt lấy cô, rồi hôn nhẹ xuống với cô, nhẹ nhàng nói “Bảo bối, đừng khóc nữa, em khóc anh sẽ đau lòng lắm đấy biết không.” Mạc Vy Nhiên đánh vào lưng anh, miếu mạo nói “Lâm Hàn Vũ anh mà dám tổn thương đến em một lần nào nữa, thì đừng mong em sẽ tha thứ cho anh.”

"Được, được, sẽ không có lần sau đâu, nên là em đừng lo nha. Lâm Hàn Vũ mỉm cười nói.



Mạc Vy Nhiên cô cũng không nói gì nữa chỉ ôm Lâm Hàn Vũ như vậy một lúc sau hai người mới buông nhau ra, khi đã ổn định lại được cảm xúc của mình Mạc Vy Nhiên như chợt nhận ra gì đó cô quay qua phía đám nhân viên của mình ánh mắt dần trở nên tối sầm lại, giọng nói cũng trở nên lạnh tanh “Các cô, cậu đã biết được chuyện này rồi đúng không?” Bị gặm hỏi như vậy tất cả đều nổi gai ốc, một người trong đó tỏ vẻ ngây thơ, nói “Sếp đang nói đến chuyện gì cơ, chúng em cũng không có biết đâu á, mọi chuyện đều là trùng hợp mà thôi, haha…”

Lâm Hàn Vũ thấy vậy thì vội vàng liên tiếp giải thích “Em đừng trách mọi người đều là chủ ý của anh, anh muốn tạo bất ngờ cho em nên mới bảo mọi người giấu em.” Lâm Hàn Vũ vừa nói xong thì nhận ngay một cái lườm của cô nhưng anh chỉ biết cười trừ vì dù sao thì tất cả đều do anh yêu cầu mọi người làm theo ý mình mà.

Vài tháng sau đó hôn lễ của hai người được diễn ra về sự chúc phúc của tất cả mọi người một hôn lễ mà Mạc Vy Nhiên đã chờ đợi biết bao lâu nay, cô luôn không thể nào ngờ rằng một ngày nào đó mình sẽ được bước vào hôn lễ cùng anh, nhưng hôm nay thì lại khác, cuối cùng thì điều này cũng đã xảy ra một cuộc hôn nhân của đã chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng đến và tình cảm của cô dành cho anh cuối cùng được đền đáp.

Lâm Hàn Vũ và Mạc Vy Nhiên cùng nhau bước vào lễ đường trong sự gieo hò và chúc phúc của mọi người dành cho mình, lời tuyên thệ đặt ra đã có người đáp, hai chiếc nhẫn cưới cũng được đeo một cách ngay ngắn trên hai ngón tay của hai người, và thế là một nụ hôn ngọt ngào, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, đã đặt cột mốc cho một cuộc sống hạnh phúc sau này của hai người.

____END____
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện