Bóng đêm bao trùm lên tất cả, đôi chân trần hoảng loạn giẫm đạp lên cành lá cây khô chạy đi trong vô định cùng hoảng sợ bởi đám người đuổi theo phía sau.
" Muốn chạy ư? "
" Đừng để cô ta trốn thoát..."
Âm thanh u ám vang vọng trong rừng sâu hoang vắng như giọng nói của quỹ đè nặng lên bóng dáng yếu ớt, xanh xao.
" Cứu... cứu tôi với!!"
Bước chân càng lúc càng không có sức trụ trên mặt đất, ngược lại sự đuổi theo phía sau càng lúc càng đến gần, thằng tới khi bóng dáng nhỏ bé kia bị dồn đến vách núi, chỉ cần một cái duỗi chân cũng đã khiến cho đất đá rơi xuống. Gương mặt đầy hoảng hốt lúc này càng thêm kinh hãi tựa như chẳng còn giọt máu, ánh mắt vô vọng nhìn về phía đám người áo đen đang cất lên những tràng cười quỹ dị như con thú hoang thành công trong cuộc chạy đua với con mồi.
" Để xem cô còn có thể chạy đi đâu...?!!"
" Các người đừng qua đây... đừng qua đây"
Đáp lại giọng nói van xin yếu đuối kia lại là những tiếng cười ma quái, từng chút từng chút tiến sát lại, một bàn tay đưa ra mạnh mẽ xô ngã thân hình mảnh khảnh, tiếng đất đá sạt lỡ cộng với tiếng thét thê lương như muốn xé toạc khung cảnh u tịch của đêm đen.
" Đừng... Cứu, cứu tôi..."
Bàn tay gầy nhỏ nhắn quơ loạng trong không trung hòng tìm thấy một cái gì đó bám vào...
" Nắm... nắm được rồi. Nhưng mà sao lại.. mềm như vậy?!!"
Đang trong hoảng sợ, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, mi mắt còn chưa hé mở đã nghe thấy giọng nói khá bất mãn...
" Em làm cái gì vậy?"
" Hả?"
Nghi Thường từ trong ác mộng tỉnh lại, nỗi kinh hoàng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt xanh xao ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng điều đó không đáng sợ bằng ánh mắt của người nào đó đang gắt gao nhìn mình - là Cố Hoàn. Hắn nửa thân trên trần trụi để lộ lồng ngực rắn chắc màu lúa mạch, vẻ góc cạnh cương nghi vẫn như cũ nhưng sao ánh mắt hắn nhìn cô lúc này có gì đó không đúng lắm. Mi cong hơi nhếch xuống, Nghi Thường chấn kinh vì nhận ra trong lúc hoảng loạn đã nắm vào thứ không nên nắm, tiểu để của Cố Hoàn cách một lớp khăn lông đang được bàn tay cô cầm lấy không buông...
" Em... em xin lỗi. Em không cố ý!"
Nghi Thường vội rút tay khỏi chỗ trí mạng của Cố Hoàn, nhếch người lui về phía sau tạo khoảng cách nhất định đối với hắn. Khi không khí đã cơ hồ trở lại bình thường lúc này Nghi Thường mới sựt nhớ lại những chuyện đã xảy ra, chẳng phải là cô bị lọt vào tay bọn bắt cóc theo chỉ thị của Hạ Mỹ Kỳ sao!? Thế nhưng vì sao khi tỉnh lại lại ở cùng với Cố Hoàn, hơn nửa ký ức quen thuộc nhắc nhở cô chỗ hiện tại chính là phòng của cô và Cố Hoàn.
Định thần mấy giây, lúc này Nghi Thường mới nước mắt lưng tròng mà bổ nhào vào lồng ngực Cố Hoàn, òa khóc nức nở.
" Cố Hoàn!! Là anh thật sao?! Em cứ tưởng sẽ không thể gặp lại anh"
" Em rất sợ... em thực sự rất sợ! Bọn họ rất hung dữ..."
" Ngoan. Đừng sợ. Mọi chuyện đã qua rồi"
Ôm ấp thân thể nhỏ nhắn đang run sợ trong lòng, Cố Hoàn ôn nhu dỗ dành. Nhớ lại mấy giờ trước, nếu như hắn không tìm được Nghi Thường thì e rằng cô đã bị hủy hoại bởi đám người bắt cóc đó. Nếu như hắn đến chậm vài phút thì hậu quả cũng đã rất khó lường!!
Mấy giờ trước...
" Đã định vị được chưa?"
" Đã định vị được rồi thưa Cố tổng. Là một khu vực phía tây thành phố "
" Tốt, cứ bám chặt mục tiêu. Tôi lập tức sẽ tới ngay"
Ngắt hệ thống liên lạc, Cố Hoàn tay cầm chắc tay tay lái, chân đạp mạnh chân ga tăng tốc trên đường vắng... Nhờ hệ thống định vị được hắn bí mật cho người lắp đặt khi đặt làm sợi dây chuyền cho Nghi Thường mà giờ phút này mới bám theo đó tìm tung tích của cô. Vừa thương vừa trách, tại sao cô lại không cẩn thận như thế, nhưng lại lo lắng nhiều hơn, con mèo nhỏ của hắn trước giờ ngây thơ hiền lành nếu như xảy ra chuyện thì biết làm sao? Nghĩ tới đây lòng Cố Hoàn như lửa đốt, thúc giục hắn nhanh chóng tìm được Nghi Thường. May mắn thay khi người của hắn vừa xác định được mục tiêu cũng là lúc một người phụ nữ xuất hiện đi vào căn nhà gỗ - nơi chắc chắn đang giam giữ Nghi Thường. Tiếp nhận hình ảnh gửi đến Cố Hoàn chắc chắn chính là Hạ Mỹ Kỳ, lúc này hắn mới trao đổi với toán vệ sỹ 10 người đã qua tuyển chọn kế hoạch giải cứu. Cố Hoàn đoán Hạ Mỹ Kỳ sẽ không nán lại những nơi như thế này quá lâu, và đúng như dự tính - không quá 15' người của hắn thông báo rằng Hạ Mỹ Kỳ đã rời khỏi.
Sau khi người của hắn khống chế 3 tên bắt cóc làm việc theo lệnh của Hạ Mỹ Kỳ thì Cố Hoàn cũng đồng thời có mặt ở hiện trường, hắn nhanh chóng bế Nghi Thường lên không quên cởi áo khoác ngoài bọc lại thân thể mảnh khảnh, ánh mắt nhìn quét qua 3 tên không biết sống chết dám động vào nữ nhân của hắn, hất hàm ra lệnh cho toán vệ sỹ.
" Cho bọn chúng một bài học, nhớ giữ lại mạng chó của chúng. Những việc tiếp theo chờ lệnh của tôi"
" Vâng"
Danh sách chương