Trường Đại học B...

Cố Hoàn và Nghi Thường vừa đặt chân đến cổng trường liền chủ động tách ra, hắn dừng lại chờ Nghi Thường đi vào lớp bản thân mới chậm rãi cất bước. Chưa đến cửa lớp liền thấy Hạ Mỹ Kỳ đứng chờ tự lúc nào, mặt Cố Hoàn lập tức chau lại, chán ghét lướt qua xem Hạ Mỹ Kỳ như không khí:

" Cố Hoàn!!"

Hạ Mỹ Kỳ từ phía sau gọi hắn, Cố Hoàn làm như không nghe thấy, nhanh chân bước chân vào lớp, thế mà Hạ Mỹ Kỳ vẫn không buông tha, một mực đi theo sau hắn.

" Hôm nay cậu đổi carvat mới sao?! Nhìn cũng không tệ, xem ra món quà đầu tiên mình tặng cậu cũng rất hợp"

Hạ Mỹ Kỳ chống tay trên bàn, cúi đầu nhìn Cố Hoàn nói đầy tự mãn, Cố Hoàn càng nghe càng thấy chướng tai. Lãnh đạm lên tiếng...

" Mình nhắc lại, mình không nhận bất kỳ thứ gì từ cậu"

" Xem ra Nghi Thường đã nói không chính xác về chuyện mình gửi cho cậu ấy chiếc carvat. Nhưng không sao, dù sao thì nó đã được cậu dùng đến, xem như mình đã đạt được mục đích, còn những chuyện khác mình chẳng bận tâm"

Hạ Mỹ Kỳ cong môi nói, nhìn thấy bộ dáng tức giận nhưng chẳng có chỗ phát tiết của Cố Hoàn thì vừa thỏa mãn vừa thấy hắn quyến rũ, tầm mắt dời đi mà chẳng dời được.

" Thôi mà, dù sao chỉ là món quà nhỏ cậu đừng kích động, cậu thích thì dùng không thích thì thôi, tùy cậu!! "

" Không thích thì thôi" hắn có quyền lựa chọn sao?! Nghi Thường sáng nay đã ra lệnh hắn phải dùng chiếc carvat này đến khi nào cô chọn được cái khác tốt hơn. Nghe Hạ Mỹ Kỳ nói, thâm tâm Cố Hoàn càng thêm bức bối, hận không thể ném thẳng thứ đang đeo trên người vào gương mặt giả thanh cao của Hạ Mỹ Kỳ.

Nhìn thấy Cố Hoàn im lặng, cúi đầu đọc sách, Hạ Mỹ Kỳ bị ngó lơ đành rời đi nhưng trước khi bước đi còn ghé sát bên tai hắn nói mấy lời nhắn nhủ:

" Chiếc carvat này coi như món quà đầu tiên mình tặng cậu... Mọi thứ chỉ là mới bắt đầu..."

Ánh mắt sắc bén như chim ưng Cố Hoàn nhìn theo bước chân đầy tự mãn lẫn kiêu ngạo của Hạ Mỹ Kỳ, tay lật sách bỗng nhiên nắm chặt lại, gân xanh nổi lên trong phản phất cảm giác có thể đem quyển sách kia nghiền nát...

" Hạ Mỹ Kỳ, mọi chuyện điều là do cô tự mình chọn"

*****

chapter content



Chẳng biết có phải Nghi Thường quá đơn thuần hay là khả năng thiết lập quan hệ của Hạ Mỹ Kỳ quá giỏi hay không mà " tình bạn" giữa hai người càng ngày càng tốt. Cố Hoàn biết tất cả chỉ là vỏ bọc do Hạ Mỹ Kỳ ngụy tạo ra, nhưng mà hắn ngay lúc này chẳng thể vạch trần được!!! Hoàn cảnh chưa thực sự thuận lợi để hắn chơi bài ngửa cùng Hạ Mỹ Kỳ, chỉ có thể mắt điếc tai ngơ mà nhìn Hạ Mỹ Kỳ thi thoảng hẹn Nghi Thường đi mua sắm, đi dạo phố... Thậm chí vài lần còn đến căn hộ của 2 người làm khách, những lần ấy Cố Hoàn biết rõ Hạ Mỹ Kỳ đến để thăm dò, gạ gẫm hơn là đến làm khách?!!

" Mỹ Kỳ, cậu thật khéo tay, mình làm biết bao lần mà chưa đẹp như cậu làm"

Nhìn chiếc bánh kem vừa hoàn thành, Nghi Thường suýt xoa khen không ngớt lời. Thừa nhận rằng trong mấy chuyện nấu nướng, Hạ Mỹ Kỳ rất thành thạo.

" Cậu quá lời, lúc đầu mình mới làm cũng không đẹp. Chỉ là làm lâu ngày quen tay "

Hạ Mỹ Kỳ ra vẻ khiêm tốn, trong thâm tâm ai biết cô ta đang ghen ghét Nghi Thường, rõ ràng là hơn Nghi Thường về mọi mặt từ dáng người đến chuyện bếp núc, vậy mà vì cái gì cô không có được Cố Hoàn?!

" Bảo bối,anh về rồi"

Từ bên ngoài, giọng Cố Hoàn vui vẻ vọng vào. Nghe tiếng hắn Nghi Thường nhanh chóng chạy ra đón, Hạ Mỹ Kỳ cũng theo chân...

" Cố Hoàn, anh về rồi" - Nghi Thường hớn hở.

" Ừ.. anh..."

Sắc mặt đang tốt, nụ cười trên môi Cố Hoàn vụt tắt vì bắt gặp vị khách không mời!! Hạ Mỹ Kỳ vui vẻ nhìn hắn, tươi cười.

" Cố Hoàn, chào cậu "

Cố Hoàn nghe qua không đáp, nhìn Nghi Thường lên tiếng chất vấn.

" Nhà có khách sao không nói anh biết?"

" Khách gì chứ, chúng em là bạn, Mỹ Kỳ đến chơi là bình thường, cũng không phải lần đầu"

Nghi Thường vênh mặt phân bua, ý tứ rõ ràng đứng về phía Hạ Mỹ Kỳ mà cho rằng Cố Hoàn cứng nhắc, thành kiến với Hạ Mỹ Kỳ.

" Nhưng dù sao cũng là người ngoài, cẩn thận vẫn hơn"

Cố Hoàn nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó nhanh chóng thay dép lê đi vào trong, nhìn thấy chiếc bánh kem trên bàn, lập tức Nghi Thường khoe thành quả:

"Đây là do em cùng Mỹ Kỳ làm, anh đi rửa mặt rồi ăn thử xem"

Vừa nói, Nghi Thường vừa giục Cố Hoàn đi rửa mặt, thay áo sạch sẽ, Cố Hoàn rõ là chẳng hài lòng nhưng mà trước hành động của Nghi Thường hắn chẳng thể nào phản kháng, tạch lưỡi mà bước vào trong toilet.

Bên ngoài chỉ còn lại Nghi Thường và Hạ Mỹ Kỳ ngồi trên sofa, Nghi Thường quay đầu nhìn Hạ Mỹ Kỳ giải thích.

" Mỹ Kỳ, cậu đừng để bụng, tính tình Cố Hoàn là như vậy"

" Không sao?! cậu ấy cũng là bạn học của mình, mình làm sao không biết tính cách của cậu ấy"

Hạ Mỹ Kỳ khoan khoái đáp. Đúng vậy, hơn ai hết cô để tâm nhất chính là Cố Hoàn, thậm chí còn quan tâm chuyện vì sao một người ưu tú như hắn lại dành hết sủng ái cho nữ nhân tầm thường như Nghi Thường!! Ban đầu tạo mối quan hệ với Nghi Thường chẳng qua muốn thông qua Nghi Thường mà tiếp cận Cố Hoàn, nhưng càng về sau cô ta càng thấy Nghi Thường chẳng có gì đặc biệt. Trong lòng trộm nghĩ với bản lĩnh của mình, việc loại bỏ cái tên Nghi Thường khỏi cuộc đời Cố Hoàn chỉ là vấn đề thời gian.

chapter content



Mấy ngày nay bận rộn, lại thêm phải đối phó với lũ cẩu hoang sủa bậy nên không rãnh viết truyện. Nay tranh thủ lắm mới gõ thêm chương mới cho các ty ❤❤❤❤

Vote cho ad ik nà...???????
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện