Cố Hoàn nhắm mắt, tận hưởng tư vị ngọt ngào từ đôi môi hồng nhuận ướt át của Nghi Thường, hắn thích nhất chính là được cùng cô hôn môi, càng thích hơn chính là bộ dáng ngoài lạnh trong ấm của cô - Miệng thì bài xích nhưng mỗi khi được hắn yêu thương lại trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Cả người Nghi Thường như bị bào mòn đi sinh khí, thân thể mềm mại vô lực gục trong lòng Cố Hoàn mặc tình hắn cùng cô môi lưỡi quấn quýt, trong không gian tĩnh lặng rõ ràng còn nghe thấy được thanh âm " chần chật ", lọt vào tai càng thêm vạn phần kích thích.
" ưm... hhh"
Với Nghi Thường lúc này ngôn ngữ là thứ cực kỳ xa xỉ, bao nhiêu phản kháng đều bị Cố Hoàn nuốt vào trong nụ hôn mãnh liệt, yết hầu yếu ớt thỉnh thoảng mới thốt ra những thanh âm khe khẽ. Chẳng biết qua bao lâu, Cố Hoàn buông tha môi Nghi Thường, hài lòng nhìn gương mặt ửng đỏ của nữ nhân dưới thân, trên khóe mắt dường như đã đọng lại màng sương mỏng.
" Thế nào, sự bù đắp vừa rồi có đủ để em nguôi giận?!!"
Vuốt ve mấy sợi tóc rũ xuống trán nhỏ, giọng Cố Hoàn ôn nhu trầm thấp. Về phần Nghi Thường lúc này, trải qua nụ hôn không thể nồng nhiệt hơn thì lí trí gần như bị vùi lấp, sự hờn dỗi trước đó cũng bị nhu tình làm cho tan thành nước, hiện tại chỉ có thể vô lực mà thở gấp. Cảm thấy cô gái dưới thân vẫn im lặng không lên tiếng, Cố Hoàn xấu xa bồi thêm mấy chữ:
" Em im lặng có phải vì anh biểu hiện chưa tốt, hiện tại anh có thể..."
Vừa nói Cố Hoàn vừa nâng lên cằm nhỏ, môi bạc như muốn lần nửa hôn xuống, đúng thời điểm còn vài mm nữa là môi lưỡi tiếp xúc, Nghi Thường cố sức vùng vẫy đẩy Cố Hoàn ra xa, bản thân hơi lùi về sau như muốn tạo khoảng cách với đại sắc lang.
" Anh tránh ra"
Nhìn thái độ căng thẳng đầy phòng bị của Nghi Thường, Cố Hoàn nhịn không được cười lớn, nhìn hắn cười đến chảy nước mắt, lăn qua lộn lại trên giường như một đứa trẻ nghịch ngợm, Nghi Thường lúc này mới hiểu ra dụng tâm trêu chọc cô của hắn, lườm yêu hắn một cái rồi tự cười như thể tự trách bản thân quá ngây thơ, luôn rơi vào bẫy của Cố Hoàn. Nhìn nụ cười trên gương mặt thanh tú, Cố Hoàn biết cô đã hết giận trong lòng hắn nhất thời cũng trở nên nhẹ nhõm.
" Xấu xa, suốt ngày cứ trêu em"
Nghi Thường ném cái gối về phía Cố Hoàn, sau đó tựa lưng vào gối nằm dựng phía sau, với tay cầm điện thoại nghịch nghịch, thư thái cực kỳ nhàn hạ. Ở một bên nhìn ngắm người yêu nhỏ, Cố Hoàn trên môi chưa bao giờ tắt đi nụ cười hạnh phúc, đúng là cho dù đi đến bất cứ đâu cũng không sánh được việc được cùng Nghi Thường ở chung một chỗ. Hắn làm nũng vùi đầu nằm lên bụng Nghi Thường, tay vòng sang phía sau ôm lấy thân thể mảnh khảnh.
" Bà xã, thật thích khi có em ở bên"
Nghe mấy lời tỏ tình ngọt ngào thốt ra từ miệng người đàn ông mà trong mắt người khác luôn tỉ vẻ cao ngạo Nghi Thường vừa buồn cười vừa thích thú, đúng là chỉ khi tình cảm đạt đến chuẩn mực nào đó, con người ta sẵn sàng vứt bỏ cái tôi bản thân, trở nên thật đáng yêu trong mắt người mình thích. Nghi Thường buông điện thoại sang một bên, nhu tình mật ý mà vuốt ve gương mặt điển trai của Cố Hoàn đang vui trong lòng mình.
" Cái miệng của anh lúc nào cũng vậy, rất biết cách dỗ ngọt"
Cố Hoàn nghe mấy lời tán thưởng của Nghi Thường càng thêm tự mãn, ánh mắt sắc bén như dã lang nhìn chăm chăm cô như rình rập con mồi, hắn vướn người mặt đối mặt với Nghi Thường, cúi thấp bên tai cô khẽ khơi gợi.
" Có muốn thử xem nó ngọt đến mức nào không?"
Vốn dĩ chỉ là muốn trêu đùa một chút, bản thân cũng chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị Nghi Thường đẩy ra xa nhưng không, ngay tại thời điểm hắn muốn thoái lui thì cảm giác được hai tay nhỏ bé nhanh chóng vòng ôm lấy cổ hắn, tiếp theo 1s sau, thứ mà Cố Hoàn cảm nhận được chính là sự ấm áp cùng mãnh liệt từ trên môi truyền đến - Nghi Thường cô vậy mà lại chủ động hôn hắn.
Ahjhj vote cho Ad nhé các bác ❤❤⭐⭐⭐⭐⭐⭐
Danh sách chương