“Ngươi nói gì, bọn người Đinh Hoàn mất tích” Trần Công đập bàn gầm lên, vốn dĩ hắn đem bọn Đinh Hoàn đến sớm hơn dự tính để bọn hắn có thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị cho trận tỉ thí nhưng không ngờ vừa đến nơi đã mất tích.

Thuộc hạ của Trần Công hoảng sợ quỳ xuống “Bẩm đại nhân, sau khi đến nơi có một đám người dẫn bọn thuộc hạ đi sắp xếp chỗ ăn ngủ cho chúng ta còn nói sẽ phái người trông nom các vị công tử giùm, lúc nãy bọn thuộc hạ đi tìm cũng không thấy đám người đó đâu nữa”

Trần Công không nói gì chỉ âm trầm quay sang nhìn Bàn Lạp Khắc

“Đừng nhìn ta, tính của ta ngươi biết rõ sẽ không làm những chuyện như vậy với lại ta tự tin vào thực lực của Lạp Tô”

Trần Công hừ lạnh xiay người ra khỏi cửa trước khi ra ngoài hắn còn dừng lại nói với Bàn Lạp Khắc.

“Hừ, ta biết. Nhưng đây là đất của ngươi bọn hắn xảy ra chuyện gì ta đều sẽ tính lên đầu ngươi”

Nói rồi xoay người rời đi tìm Đinh Hoàn.

Trần Công đi một lúc thì từ trong góc phòng không biết từ lúc nào xuất hiện thêm mấy bóng người

“Bẩm tộc chủ, đã điều tra ra kẻ dẫn đám trẻ đó đi. Là Ba Mỗ thuộc hà của đại trưởng lão “ Kẻ đang nói chuyện là Ba Cát người đã đưa bọn Đinh Hoàn lên núi.

Bàn Lạp Khắc mân mê bát rượu

“Xem ra đại ca và nhị ca của ta đã không nhịn được nữa rồi”

“Thuộc hạ sẽ phái người đến chỗ đại trưởng lão để làm rõ sự tình”

“Không có chứng cớ các ngươi nghĩ hắn sẽ nhận sao, với lại đám người Ba Mỗ giết mấy đứa trẻ kia xong chắc chắn sẽ cao chạy xa bay ngươi, nhân chứng vật chứng không có thì làm gì được bọn hắn”

Việc Bàn Lạp Khắc lo sợ không phải là đại ca và nhị ca hắn làm phản mà là sau việc này Trần Công sẽ trở mặt với mình. Tuy Trần Công đã ở bên kia dốc của đời võ tướng nhưng kinh nghiệm cầm quân đánh trận thì vẫn còn. Trong ngoài đều loạn Bàn Lạp Khắc hắn lấy gì mà chiến thắng.

“Việc này cũng không hẳn” Ba Cát lên tiếng

“A, còn việc gì nữa sao”

“Thuộc hạ lần theo dấu vết cuối cùng thì chỉ thấy xác của bọn người Ba Mỗ chứ không thấy của đám nhóc kia, có thể bọn hắn đã chạy kịp vào trong rừng hơn nữa còn có dấu vết của Lạp Tô”

Bàn Lạp Khắc yên lặng một hồi rồi thở dài.

“Việc ngươi không dẫn người bám theo vào rừng là đúng, nếu manh động đại ca và nhị ca sẽ dẫn binh làm phản ngay, nếu bọn nhóc kia mà chết chúng ta phải đối đầu với cả Trần Công nữa sẽ bất lợi vô cùng”

“Vậy chỉ cần cứu được bọn nhóc kia thì chúng ta không sợ hai vị trưởng lão nữa”

“Đúng vậy nhưng việc này phải làm trong âm thầm”

Ba Cát quỳ xuống trước mặt Bàn Lạp Khắc

“Việc này đều do thuộc hạ tắc trách. Xin tộc trưởng cho thuộc hạ được lấy công chuộc tội”

Dòng sông Bôi là dòng sông khó lương lúc thì nước chảy dũng mãnh bọt tung trắng xóa lúc thì chảy yên ả như chưa hề có chuyện vừa rồi nó đã nuốt bốn đứa trẻ vậy.

Đinh Hoàn chầm chậm tỉnh dậy trên tay hắn vẫn đang cầm chắc chiếc rìu chiến. Nhìn xung quanh không ngờ hắn đang ở trong một cái hang động chật hẹp cao không hơn đầu hắn là bao, bên ngoài được chất bằng cỏ rạ ven bờ thỉnh thoảng có ánh sáng ban đêm chiếu vào mới thấy một chút còn phía trong hang thì tối mịt.

“Đinh Hoàn, ngươi tỉnh rồi hả”

“A, Nguyễn Bặc tại sao chúng ta lại ở đây” Đinh Hoàn giật mình trong bóng tối hắn nghe thấy tiếng của Đinh Điền và Nguyễn Bặc không khỏi mừng rỡ.

“Là ta mang các ngươi vào, nhờ các ngươi đánh lạc hướng ta mới chạy được đến đây không ngờ lại gặp các ngươi mất ý thức trôi ở giữa sông, thật là xui xẻo”

Lại có tiếng nói vang lên Đinh Hoàn nghe qua thì nhận ra chủ nhân giọng nói này là Lạp Tô.

“Dù bọn ta có chết hay không thì tên Ba Mỗ đấy cũng sẽ tìm cho ra ngươi thôi” Đinh Hoàn cười khổ.

“Vì vậy ta mới cứu các ngươi, thêm người thêm sức, nói cho ngươi hay quanh khu vực này đã bị phong tỏa hết rồi sớm muộn gì bọn chúng cũng tìm đến đây”

“Có bao nhiêu người”

“Tìm chúng ta thì không nhiều chừng mười lăm người, Nhưng người xung quanh thì không biết bao nhiêu, dù sao mỗi trưởng lão đều có trại riêng, đây là vùng của cha ta bọn chúng không dám làm liều hơn nữa…”

“Với thực lực của chúng ta không cần bọn hắn phải làm liều” Đinh Hoàn tiếp lời

Lạp Tô yên lặng một lát rồi nói.

“Hiện nay tay của ta bị thương lực chiến chưa đến bay thành”

“Nếu vậy thực lực của ta hiện nay không kém bảy thành của ngươi, nếu sử dụng khí thì có thể phát huy được tám thành”

Nếu đã muốn phối hợp với nhau bước đầu tiên là phải hiểu rõ thực lực của nhau. Như Đinh Hoàn nói nếu lấy thực lực của Lạp Tô làm tiêu chuẩn với mốc là mười thì hắn chỉ được bảy thành còn Đinh Điền, Nguyễn Bặc nếu sử dụng khí thì miễn cưỡng được năm thành, đối đầu với thổ dân bình thường còn được nhưng với Ba Mỗ thì không khác gì chịu chết.

Nói chuyện một lúc Đinh Hoàn thấy có điều không ổn

“Lưu Cơ đâu, sao nãy giờ nói chuyện không thấy hắn. Hãy vẫn còn hôn mê chưa tỉnh các ngươi gọi hắn dậy xem nào”

Không khí bỗng nhiên trầm mặc đến đáng sợ. Đinh Điền, Nguyễn Bặc yên lặng không nói.

Lúc này Lạp Tô mới lên tiếng “ Khi ta thấy các ngươi thì chỉ có ba người, còn tên nhóc gọi là Lưu Cơ kia thì không thấy, có lẽ đã bị cuốn đi xa rồi, sinh tử khó nói”

Đinh Hoàn bần thần, sau nhiều tháng ở với nhau hắn đã không coi đám Lưu Cơ chỉ là quân thần, trụ cột sau này của hắn nữa mà thực sự là huynh đệ, trong đầu Đinh Hoàn không ngừng hiện ra đứa trẻ lém lỉnh tinh nghịch ngày nào nhưng bên trong thực sự rất tinh ý trong nhiều chuyện đã giúp đỡ hắn không biết bao nhiêu lần. bởi vì hắn thay đổi lịch sử nên Lưu Cơ mới chết, nếu như hắn không xuyên việt Lưu Cơ đã có thể có tiền đồ vô lượng chứ không phải chôn vùi thân mình nơi đây. Về phương diện nào đó chính Đinh Hoàn hắn đã giết Lưu Cơ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện