"Phải, tôi là vợ chưa cưới của Dương Dương, thiếu gia của tập đoàn DSPN"
Cô lên tiếng khẳng định, lấy lại tôn nghiêm xém đánh mất của mình.
"Tiểu Sảng, em...."
Trương Hàn ngạc nhiên, cô gái như thế nào mấy ngày trước còn rơi lệ vì anh, mấy ngày sau lại nhận mình là vợ chưa cưới của người khác chứ!

"Anh không có tư cách gọi nhủ danh của cô ấy"
Dương Dương bất mãn lên tiếng, bóng dáng cao to tiến dần về phía cô

"Sảng, anh cuối cùng cũng đợi được cái ngày mà em chính miệng thừa nhận mình là bà Dương rồi"
Anh cuối thấp đầu, nghiêng người ghé sát vào tai cô, dùng âm thanh chỉ đủ hai người nghe thấy.

Trịnh Sảng lúc này mới chợt hiểu ra, mình là bị anh lừa. Anh thừa hiểu cái tính ương ngạnh, không khuất phục của cô nên nhân lúc cô thất thế để trêu chọc... đúng là lưu manh!
Thế là một anh chàng đẹp trai nào đó bị một cô gái xinh đẹp nào đó dùng giày cao gót giẫm một cái vào chân, đau đến mức suýt chút nữa là ôm chân khóc ròng..===

"Tôi, tôi...."
Trương Hàng ấm úng, phải anh có tư cách gì mà gọi nhủ danh của cô, đến một chút cũng không có

"Xin anh đừng làm phiền cô ấy nữa"
Dương Dương cố lấy lại bình tỉnh đưa ra yêu cầu
"Tôi..."
Anh ta thật rất muốn giải thích nhưng phải làm sao đây, nếu anh giải thích vậy Na Trát sẽ tổn thương, là anh sai, anh không thể tổn thương cô thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện