"Nếu vậy, em muốn anh làm thế nào, chẳng lẽ còn phải xem cô ta là bồ tát sống mà thỉnh đi sao? Đừng quên cô ta đã đối xử với em thế nào. Chuyện này anh không cho rằng mình sai. Tiểu Sảng, em nhất định phải hiểu, anh chính là muốn bảo vệ em, thay em trút giận"

Dương Dương chân thành nhìn cô

"Nhưng, nói tóm lại anh cũng không phải làm như vậy, nơi đây là địa bàn của cô ta, anh mặc dù có tiền có quyền như cũng đừng quên câu "luật vua thua lệ làng"

Huống chi anh đến đây là để làm ăn, như vậy...không tốt"

Trịnh Sảng nói, có chút ấp úng

"A, thì ra là bà xã đang lo lắng cho anh à!"

Dương Dường cười tà, trong mắt đều là hạnh phúc

"Nhưng anh là Dương Dương, cái anh nói chính là luật, bất cứ ở đâu cũng vậy. Ngay cả chính phủ còn phải nể mặc anh vài phần, thì đây tính là gì, anh thậm chí còn muốn chôn sống bọn chúng "

"Anh, anh...."

"Anh thế nào!"

Dương Dương đột nhiên sướng người về phía cô, mặt hắn cách mặt cô rất gần, rất rất gần, hơi thở nam tính quen thuộc như lên lỏi vào tận trái tim, cảm giác này đúng là khó chịu, theo bản năng cô nghiêng đầu sang chỗ khác để tránh. Nhưng hắn nào để cô làm càng, bàn tay to lớn nắm lấy càm cô, ép cô nhìn thẳng về phía hắn. Tư thế của hai người Haizzz rất là ám muội a

"Anh làm gì thế, buông em ra, nơi này rất đông người"

Trịnh Sảng mặt đỏ tim đập giơ tay muốn đẩy hắn ra nhưng không thể, hắn qua to lớn so với cô.

"Đông người thì thế nào, anh chính là muốn cho cả thế giới này biết, Tiểu Sảng, em là của anh"

Dứt lời hắn cúi đầu chiếm lấy đôi môi anh đào, tham lam mút mát hương thơm nơi hai cánh mộ, chiếc lười hung hăng đẩy mởhai Hàn răng đang dùng sức cắn chặt kia của cô, hung hăng tàn phá, cuồng giả chiếm lấy....

Tuần sau có Chap mới nha cả nhà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện