Bước xuống xe là một người thanh niên, nhìn bề ngoài thì khá tuấn tú, bộ dạng vừa nhìn là biết công tử nhà giàu, có ăn học, chính là mẫu hình lí tưởng của mọi cô gái thời nay.
"Vị tiểu thư này, cô có sao không?"
Anh ta vội vàng bước tới, lấy dù che chắn cho cô.
Nhưng khi đó chưa gì thì cô đã ngất đi
Khi tỉnh lại cũng đã mấy hôm sau rồi.
"Anh, vì sao lại cứu tôi!"
Cô hướng người bên cạnh, hỏi
"Vì nhìn cô rất thuận mắt"
Đây cũng là câu trả lời sao?
Nhìn thấy đôi mắt ngờ vực của Trịnh Sảng, chàng thiếu niên cười khẽ.
"Thôi, được rồi, cô vừa mới tỉnh lại, nên nghĩ ngơi thật tốt, đừng nói nhiều!!"
Ngưng một chút anh ta nói tiếp
"À quên, tôi tên Trương Hàn, còn cô?"
"Tôi tên Trịnh Sảng"
Cô lịch sự đáp lời
"Nhìn qua chắc không hơn tuổi tôi bao nhiêu nhỉ? Cô bao nhiêu tuổi rồi"
"Tôi 18"
"Tôi 20, nhà cô ở đâu?"
"Anh đang thẩm tra phạm nhân đấy à?"
Cô nhướng mày hỏi lại
Chàng trai vì câu trả lời của cô, cũng vui vẻ cười
"Tôi được rồi, cô nghĩ ngơi đi!!"
Dứt lời Trương Hàn xoay lưng đi về phía chiếc bàn nhỏ bên cạnh, cuối đầu kí tên vào mấy sắp tài liệu trên bàn.
Hình như anh ta ở đây suốt mấy ngày qua rồi, như vậy chăm sóc cô sao. Nhất thời đối với cái tên Trương Hàn này cô có chút hảo cảm.

Ngày ngày cứ như thế trôi qua, khi cô xuất viện anh cũng tới lui chăm sóc, dần dần nãy sinh tình cảm. Ý định tự tử lúc đầu cô cuối cùng cũng không kể, anh cũng không hỏi nhiều. Êm êm ấm ấm trôi qua mấy năm cho tới hôm ngày hôm đó........(tác giả: hôm đó là hôm diễn ra hôn lễ đấy mọi người)

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện