"Bà biết, bà biết mà, cháu ngoan, không khóc về nhà cùng bà, bà mua rất nhiều bánh kẹo, còn có kem mà cháu thích nhất! Nghe lời, đừng khóc!!!!!"

Bà dịu dàng xoa xoa đầu cô, dỗ dành, đứa cháu nhỏ này bà thật lòng yêu thương, từ nhỏ bà đã chính tay chăm sóc...thật sự là thương hơn cả cháu ruột.

"Tiểu Sảng, em đừng khóc nữa! Nếu không anh sẽ đau lòng chết mất"

Dương Dương bên cạnh cũng thấp giọng nói. Cho dù bên ngoài anh lạnh lùng, tàn nhẫn bao nhiêu, nhưng khi về nhà, anh chính là một đứa con ngoan, luôn rất hiếu thảo với mọi người.

Trịnh Sảng nhìn thấy mọi ngườ đều sốt ruột nhìn kình, biết rằng họ lo lắng cũng không khóc nữa.

Bà Dương thấy thế cũng không ngại dơ, vội lấy tay áo lau đi nước mắt nước mũi trên mặt cô, miệng lại oán trách

"Con xem, sao lại gầy thành như vậy! Có phải cái thằng trời đánh này không chăm sóc tốt con không?" Nói xong lại quay sang trừng người nào đó

Trịnh Sang quay mặt nhìn anh, trên mặt anh lúc này viết rõ mấy chữ "Oan uổng quá!!!" Bèn không nhịn được cười, lên tiếng nói giúp

"Không..hic có! Anh ấy đối với con rất tốt"

"Thật sao? Vậy thì được. Các cô các cậu ở đây nghe cho rõ, sau này ai dám đụng đến cháu cưng của tôi, làm nó oan uổng cùng uỷ khuất thì đều cút hết, nghe rõ không?"

Bà Dương dõng dạt tuyên bố, thật không biết bà còn sống được bao lâu nữa, nếu đứa cháu dâu này còn bỏ đi lần nữa........

"Biết rồi"

Ba người kia cười cười nói, ai lại không biết cô nhóc này chính là tâm can bảo bối của bà chứ

Không khí trong phòng thoáng cái liền tốt lên không ý.....

Mùi vị gia đình này thật khiến người ta luyến lưu.!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện